Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       Đối với anh từng giây từng phút trôi qua như hàng ngàn hàng vạn thế kỉ, đôi mắt cứ mãi dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, cậu đã vào trong hơn một giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa được đưa ra. Từ đâu một cảm giác bất an bủa vây lấy anh làm anh khốn đốn không thôi, rõ ràng từ trước đến giờ anh rất chán ghét cậu thậm chí còn chẳng xem cậu là con người vậy tại sao khi nhìn thấy nhịp thở của cậu ngày càng yếu dần thì lại lo lắng, sợ hãi rằng cậu sẽ rời xa mình. Chậm chậm khoảng thời gian hai người bên nhau dần hiện như hiện ra trước mắt anh, hai người gặp nhau giữa cánh đồng hoa anh bị thu hút bởi sự đáng yêu và thuần khuyết của cậu, lúc đó cậu thật đẹp cho tới cái khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu bắn chết tên sát thủ đó thì lòng anh chợt lạnh đi, ngay lúc đó anh đã biết cậu sẽ không thể nào trở về là cậu nữa rồi. Anh cũng chẳng biết từ khi nào mình đã bắt đầu lạnh lùng với cậu, đã biết bao lần anh muốn ôm lấy cậu nhưng anh vẫn ám ảnh chuyện đó, cậu giống như là thiên thần rồi đột nhiên lại trở thành ác quỷ làm anh chẳng thể nào chấp nhận được.


     Chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân mà anh không biết lão nhân gia cùng Văn Lâm đã xuất hiện ở hàng ghế chờ, bất ngờ anh bị một lực nhấc bỏng cơ thể lên và cảm nhận được khóe môi mình bị rách đang túa máu nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào cửa phòng cấp cứu mà chẳng thèm quan tâm người vừa đánh mình là ai.

"Mày vừa lòng chưa, đừng có ở đây mà giả mèo khóc chuột cho tao xem"-Văn Lâm tức giận liên tục đấm anh mà anh vẫn chẳng hề quan tâm

"Đủ rồi các người có biết đây là bệnh viện hay không"-mệt mỏi với ca cấp cứu của cậu Đức Chinh chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy cảnh hai người đánh nhau làm cậu càng thêm tức giận

"Chinh, Phượng sao rồi có nguy hiểm không"-chưa bao giờ lão nhân gia lại mất bình tĩnh như lúc này bởi lẽ anh không muốn viễn cảnh quá khử của mình lại tái diễn và đặc biệt là trên đứa em trai mà anh yêu thương nhất

"Anh cứ bình tĩnh đi, anh Phượng do sốt quá lâu mà không hạ thêm việc ăn phải đồ ăn bị dị ứng và nơi tư mật bị rách, cổ họng bị phỏng quá nặng có lẽ là không thể nói chuyện trong một thời gian"-Đức Chinh chậm rãi nói và liếc xem biểu hiện trên mặt của anh thật là nực cười mà chính anh là người đã hại anh Phượng ra nông nổi này vậy mà giờ lại ở đây mà diễn kịch đau khổ. Chẳng hiểu làm sao khi nghe Đức Chinh nói tình hình của cậu lòng của anh nhói đau tất cả vết thương đó đều do anh gây ra sao nhưng dị ứng làm sao có thể anh vốn vẫn chưa cho người chuẩn bị đồ ăn cho cậu thì tại sao lại bị dị ứng và tại sao cậu lại bị phỏng ở cổ họng, có quá nhiều việc mà anh vẫn chưa thể lí giải được nen anh sẽ âm thầm điều tra rõ mọi chuyện và sẽ giải quyết kẻ nào dám làm cậu bị thương chỉ có một mình anh có quyền làm cậu tổn thương thôi.

.

.

.

.

   Nhìn cậu yên bình ngủ trên giường lòng anh không khỏi thấy nhẹ nhàng, gương mặt tuy có phần xanh xao nhưng vẫn rất đẹp và đáng yêu, đôi mi dài cong vuốt khẽ động che đi đôi mắt tựa đại dương sâu thẩm của cậu, đôi môi tuy nhợt nhạt nhưng lại thu hút tầm nhìn của anh hơn hết, nhẹ nhàng anh đặt lên đó một nụ hôn lướt qua rồi lại đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Nắm chặt tay cậu anh mới biết nó nhỏ bé đến nhường nào, nó thật mềm mại và ấm áp.

"Mau khỏe lại em nhé"-anh khẽ nói vào tai cậu thật ôn nhu mà không hề hay biết có một người đã đứng ngoài cửa và chứng kiến hết toàn bộ cậu chuyện, siết chặt cánh cửa người đó tức giận rời đi với một âm mưu thật hiểm ác.

     Qua thêm vài tiếng nữa mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh anh chợt thấy Lo lắng liền muốn chạy đi tìm bác sĩ thì chợt điện thoại vang lên cản bước chân của anh.

"Anh nghe đây"-giọng nói của anh với người đối diện thật là ôn nhu và triều mến

"Cho hỏi anh có phải là người nha của chủ nhân sống máy này không ạ, nếu phải làm phiền anh hãy đến bệnh viện XXX cậu ấy vừa bị tai nạn giao thông và đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi, nếu không phải cảm phiền anh liên hệ với người nhà của cậu ấy dùng chúng tôi"-khác với suy nghĩ của anh đó là giọng nói của một cô gái, ngoài việc Văn Toàn bị tai nạn thì anh chẳng còn nghe được gì nữa cả và anh cũng quên mất việc phải tìm bác sĩ đến xem tình trạng của cậu mà đã chạy thẳng ra khỏi phòng mà không hề quay lại xem cậu.

   Vốn dĩ cậu đã tỉnh lúc anh thì thầm vào tai mình rồi nhưng cậu lại tham lam muốn anh mãi đối xử tốt với mình như vậy cho đến khi anh nghe cuộc điện thoại đó thì cậu đã biết anh quan tâm mình vốn chỉ là do áy náy vì việc đã khiến cậu ra nông nổi này mà thôi, cậu lại tự mình đa tình nữa rồi lặng lẽ một giọt nước mắt nữa lại rơi, người thua cuộc vẫn mãi là cậu.

  Bàn tay em chưa kịp cảm nhận được hơi ấm thì đã rời đi hay vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không thuộc về em rồi.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro