Chương 9: Vậy thì từ giờ gọi tao là Lâm Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                Sắp tới trường chúng tôi chuẩn bị tổ chức một hoạt động kỉ niệm khá là hoành tráng - kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường.


                Vừa mới là học sinh chuyển cấp mà năm đầu tiên đã được trải nghiệm loại hoạt động này thì đối với chúng tôi nó là một may mắn, bất ngờ và rất đáng để mong chờ.


               Chúng tôi được phân chia nhiệm vụ nhóm gồm các tổ: tổ dựng trại, tổ trang trí, tổ văn nghệ và tổ dự phòng .


              Lúc đầu tôi được phân vào tổ trang trí vì có tài hô màu múa cọ . Lúc đó thì tôi cũng đồng ý bởi vì nó nằm trong phạm vi khả năng của bản thân nhưng về sau thì thấy rất là muốn sang tổ dựng trại. Vì nếu dựng trại mà không có tôi động viên thì các bạn sẽ buồn lắm. Tôi vui tính mà, sức khỏe cũng tốt nữa, đủ sức để hô các bạn cố lên nữa. Và tất nhiên lí do tôi muốn rời sang tổ dựng trại thì khỏi phải đoán. Cún con Đinh Khánh của tôi cũng đi dựng trại mà?


                À tí nữa thì quên, Hải là người phân công nhiệm vụ cho chúng tôi. Nó đẩy thuyền tôi và Khánh nên chắc không sao đâu nhỉ?


  ''Ban cán sự yêu dấu của tớ ơi?". Tôi đi đến trước bàn của Hải .


''Tao biết mày muốn xin xỏ cái gì rồi nhưng mà không có chuyện đó đâu!" .


               Nó làm điệu bộ lấy tay đuổi tôi đi, cũng vì thế mà tôi khẽ cau mày. Mịa thằng này sao lại chia cắt đôi bạn trẻ đang trong giai đoạn nồng cháy thế cơ chứ?


''Ơ kìa đã nói gì đâu?".


" Khỏi nói, bố mày biết thừa, tao đọc mày như một quyển sách. Tốt nhất là ở yên đó và làm nhiệm vụ của mình đi".


" Thế không có cách nào cho tao sang bên dựng trại à?".


" Bên đấy thì làm gì có đứa con gái nào? Mày qua đấy làm gì?".


" Mày lỡ lòng nào chia cắt bọn tao à?".


" Ừ".


" Không còn cách nào cho tao gần thằng Khánh thêm tí tí tí nữa à?".


                Tôi vừa nói, vừa làm điệu bộ dí hai ngón tay sát cạnh nhau.


" Đương nhiên là còn. Miễn là mày xong việc thì mày buộc người mày với thằng Khánh cũng được".


" Ok" . Tôi ra hiệu bằng ngón tay, thỏa thuận được kí kết.


              Để nhanh chóng đoàn tụ với cún con thì tôi phải chạy deadline khẩn cấp. Vẽ vời là một cái gì đó rất... nghệ cả củ và trừu tượng. Ngay từ việc lên ý tưởng cho thật hoành tá tràng đã là một công việc khá vất vả, nó chiếm cả thời gian giải lao ít ỏi trên lớp và thời gian tán gẫu với Gia Khánh của tôi.


" Chi ơi mày ngồi cả tiết rồi đấy, sao cắn bút mãi thế?".


              Thằng Khánh cau có vì hành động gặp bút gần nửa tiếng và ôm khư khư cái tờ giấy a4 của tôi. Tất nhiên là đang lên ý tưởng để hôm đó còn dính lấy mày đó đồ dở hơi.


''Lên ý tưởng cho báo tường ấy, khó nghĩ thật".


             Tôi quay sang nhìn Khánh, nó ngồi vắt chéo chân, tay tì lên bàn, chống cằm nhìn tôi.


" Nhưng mà Chi vẽ đẹp mà, kiểu gì chả làm được, làm dễ luôn là đằng khác chứ đùa!".


                  Hờ, nghe giống mấy đứa không biết làm nhưng lại rất giỏi chỉ đạo thế nhỉ? Ấy là nói đứa nào chứ không phải Khánh. Tôi đã từng thấy Khánh vẽ. Ờm cũng ra gì và này nọ đấy?


" Mày cho tao một ý tưởng đi?".


" Hay mày vẽ lại lớp học đi, vẽ vào lúc hoàng hôn ?".


" Cũng được, vẽ thêm cả mày ngồi đó nữa nhỉ?".


" Một mình tao thôi á? Sợ ma lắm, thêm người vào đi".


              Sợ ma sao?


             Sợ cái đầu mày. Có tao sợ mày chứ mày thì sợ ai.



             Ý tưởng đã xong, Khánh ngồi cạnh xem tôi phác thảo cái bố cục rồi chúng tôi tan học. Vì để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm mà những tiết học cuối chúng tôi sẽ không phải học mà được làm việc theo tổ đã phân công. 


          Hình như nguyên một buổi sáng tôi chỉ ngồi ôm tờ a4 thôi thì phải? Cảm giác đến trường mà không được chữ nào vào đầu. Có lẽ bố mẹ ở nhà tự hào về tôi lắm, tại đi học mà tôi vui vẻ quá trời.


         Haha.. đùa đấy. 


         Hai vị phụ huynh ở nhà mà biết thì tôi ăn đòn cmnr.


         Bỗng nhiên con bạn trời đánh của tôi - Huyền - từ đâu chui ra. Không biết đã thấy được con chim non nào vừa mắt nó chưa mà không tìm tới tôi. Cứ tình hình này thì chắc là tìm thấy rồi nhỉ?


" Chi ơi chết rồi!! Tao thấy tình đầu của mày đèo con nào ấy, ôm ôm ấp ấp rồi cười như dính ngải vậy!".


          À chết quên chưa nói. Tôi chưa nói với Huyền rằng tôi và Lâm Anh đã kết thúc.


" Mày nói bé thôi!" . Tôi vội bịt miệng nó. Đương nhiên là tại Đinh Khánh đang đi sau tôi rồi. Ai lại để cho người mình thích biết rằng trước khi thích anh ta thì mình vừa bị cắm sừng chứ? Thế thì khác gì tôi tìm tới đinh Khánh là để tìm người thay thế. Không thể nào?


 " Mẹ nó tao nói thật mà, thằng Lâm Anh đó rõ ràng nhìn tử tế vậy mà.. chẹp chẹp. Nãy đi qua nó nhìn tao mà không thèm nói sao cơ!".


" Vụ gì căng thế? Cho thằng này hóng với!".


                Điều tôi lo sợ cũng đã tới. Thằng Khánh nó hóng hớt được rồi.


" Anh yêu cũ của cái Chi, đèo gái về. Thằng khốn đấy dám cắm sừng con Chi. Ối chết Khánh à?!".


              Huyền cứ nói như một cái loa, đến lúc quay lại nhìn thấy mặt thằng Khánh thì nó vội bịt miệng. Nhưng cái cần nói thì cũng đã nói rồi còn đâu. Thằng Khánh có vẻ cau mày.


''Uầy! Anh yêu của Chi á? Ai thế?".


''Anh Lâm Anh, học 11A1, hàng xóm của con Chi".



" Không phải anh yêu, cũ rồi, cũng không có gì đâu đừng nhắc nữa". Tôi lên tiếng phân trần với Khánh, có vẻ mặt nó không có gì là ngạc nhiên cho lắm.


            Huyền nhìn hai chúng tôi, cô bạn này thân với tôi từ thuở lọt lòng. Có lẽ sẽ biết bản thân mình cần làm gì tiếp theo. Nó nói nhỏ vào tai tôi:


''Thế là hết rồi à? Bảo sao không thấy mày nhắc tới nó. Cứ tưởng bạn tôi một chân đạp hai thuyền cơ!".


            Thế rồi Huyền quay sang nói với Khánh:


''Hai bạn cứ tiếp tục, tớ phải đi về cùng cái Diệp rồi. Byeee".


              Huyền bỏ chạy, để lại tôi và Khánh đứng sững giữa dòng người đang đi. Tôi tiếp tục bước chân xuống cầu thang để tới chỗ để xe. Hành trình rất gian nan vì hôm nay Khánh lắm chuyện vãi thật.


''Anh Lâm Anh là người yêu cũ của Chi à?".


''Không phải".


''Thế là tình đầu à?".


             Tôi không trả lời. Biết rồi mà còn hỏi.


''Thế là anh ta đội mũ xanh cho Chi à?''.


            Đúng rồi đấy!! Nhưng mà làm ơn đừng nhắc nữa!!!!!!!


''Thế anh Lâm Anh này ở cạnh nhà Chi à?''.


           Tôi không thích nghe về người cũ, điều đó khiến tôi khó chịu. Đặc biệt là nghe về người cũ từ miệng của người mới, điều đó còn khó chịu gấp vận lần.


" Đừng hỏi nữa, tao với anh ấy chả có gì để nói đâu".


" Àaaaa".


" Chi!! Muốn nghe tên mới của tao không? Tên tao là Đinh Lâm Anh! Từ giờ cứ gọi tao là Lâm Anh''.


 " Má mày khốn nạn vãi".


" Tên hay thế mà còn chê!".


" Gia Khánh nghe hay hơn mà".


               Tôi rượt Khánh dọc cầu thang. May là lúc này không còn ai đi nữa.


              Đinh Xuân Gia Khánh!! Mày đẹp trai hơn Lâm Anh nên cái tên này tao không gọi được!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro