Chương 8: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                 Cái thời tiết ở miền bắc không biết sao dạo này lạ thật. Hôm qua còn nắng mà nay đã lạnh vãi chưởng thật. Đấy cũng có lẽ là lí do vì sao Đinh Khánh của tôi bị ốm?


                 Giờ thể dục, chúng tôi được ngồi trong lớp vì giáo viên có việc không đến.


 ''Mày yếu thật đấy Khánh ạ! Mới vào thu được mấy tuần mà đã bị ốm tận hai lần rồi".


 ''Không biết nữa, tự nhiên bị thế".


 ''Sức đề kháng của mày không tốt à?". Vừa hỏi tôi vừa xoa đầu Khánh. Nó hôm nay ngoan đột xuất, để tôi vò đầu nó rối bù lên. Bỗng nhiên nhớ con cún Bông nhà tôi quá. Tại hai bọn này đáng yêu như nhau mà. Dễ gây liên tưởng.


  ''Hồi trước lúc ôn thi tao bị viên dạ dày, không biết có ảnh hưởng gì không?". Khánh nói bằng giọng mũi. Hình như nó đuối lắm rồi. Mặt mũi Khánh tái đi, người nó nóng ran.  Mặc dù đang nằm gục xuống bàn nhưng nó vẫn rướn đầu để sát vào tay tôi, tóc nó khá cứng, cứ cọ vào tay tôi ngứa vãi. Nhưng mà hình như là " tìm kiếm hơi ấm?''


  ''Chắc là không bị sao đâu? Ngủ đi tao đi lấy dầu gió cho".


 ''Ừ, nhanh đi rồi về đây ngồi".


                Tôi rủ cái Kiều đi xuống phòng y tế lấy dầu gió cho Khánh. Phòng y tế cũng cách lớp tôi một khoảng đáng kể, hai tầng và sáu lớp học.


''Mày bị cảm hay sao mà lấy dầu gió, sáng nay thấy vẫn còn bình thường mà?".


''Không, Khánh bệnh rồi". Tôi trả lời Kiều.


''À, cái thằng đấy bệnh hả?".


''Ừ,, đề kháng yếu nên hay ốm vặt".


''Khiếp!! Gì mà quan tâm nhau gớm thế".


                     Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra rằng, bản thân đang đi chung với tình địch và đang nói chuyện về mục tiêu của cả hai.


''Quan tâm chứ? Tại tao thích Khánh mà? Mày không lo à?".


''Lo gì? Mày thích nó thì mày lo đi, tao có thích nó đâu. Vả lại thì tao với nó cũng chỉ là bạn!" .


                    Kiều nhướn vai nói với tôi. Giọng điệu của nó thản nhiên như thể nó và Khánh không có gì phải liên quan tới nhau hết.


" Kiều, mày thấy Khánh là người như thế nào?".


                Con bé đơ ra một lúc, có vẻ suy nghĩ cản thận để trả lời tôi.


''Để xem nào... nhà thằng này giàu, mặt mũi cũng ổn, nghe nói là chưa từng yêu đương chăng... ờm việc nhà thì có vẻ là mẫu hình lí tưởng của phụ nữ đó... tính cách thì .. mẹ như thằng dở hơi, toàn nói mấy chuyện tào lao''. Nói đến đó thì Kiều bỗng to tiếng hơn một chút.


''Chuyện tào lao?".Tôi đặt câu hỏi cho Kiều.


''Đúng rồi! Nó hay hỏi tao thích ai chưa rồi hứa hẹn máy cái trên trời dưới biển lắm. Rồi thả thính như mấy thằng ất ơ''.


                Tôi ngơ người ra một lúc. Trong đầu tôi hiện tại đang kết nối rất nhiều sự kiện lại với nhau. Thì ra lí do nó chơi cái trò úp mở này với tôi là vì có người bản thân nó thích rồi. Thế sao còn chơi cái trò mất nết này?


''Hình như nó thích mày đấy, mày không có chút rung động nào với nó à?".


''Đùa chứ, nố mà thích tao á? Kể cả như thế thì tao thà chọn mày còn hơn là thích nó. VớI lại mày với nó thì ai trả biết, tao thích nó thì khác gì chui đầu vào chỗ chết?".


                 À, không ngờ thông minh đấy? Việc tôi với Khánh ở trên lớp thì khỏi phải nói... hừm có lẽ là thiếu một lời tỏ tình chính thức thôi nhỉ?


''Với lại trên lớp tao với Khánh cũng bình thường thôi, về nhà rảnh quá thì nhắn tin vớ vẩn''.


''Ừm".


                Đến cửa lớp, tôi quay về chỗ ngồi, Kiều kéo tôi lại nói nhỏ một câu, dường như là sợ tôi nghĩ nhiều. 


''Chị em cứ yên tâm, cần thiết tao sẽ cho mày xem hết tin nhắn của thằng Khánh nhắn cho tao. Khánh nó cũng không phải gu của tao nên đừng lo lắng gì quá!"'


''Ừ, bạn không lo đâu".


               Mẹ nó đương nhiên là tôi lo rồi. Phát điên đến nơi cũng có. Khánh thích Kiều, giờ mà Kiều nó bị cái gương mặt kia bỏ bùa mê thuốc lú thì mọi lời hứa cũng sẽ chỉ được lắp lại bằng một câu " Xin lỗi tao không cưỡng lại được " mà thôi?


'Mày cũng không nên thích thằng Khánh quá đâu, lúc trước nó không như bây giờ đâu!''.


''Lúc trước?".


-" Lúc khác nói, giờ mày về chỗ đi".


                 Tôi đi về chỗ ngồi. Cái điều Kiều nói vẫn văng vẳng trong tai tôi. Khánh lúc trước không giống bây giờ? Là như thế nào? Có gì khác lắm sao? Cờ bạc rượu chè? Hay là đánh nhau tập thể? Hay là nó lập hẳn dàn hậu cung, trái phải hai tay ôm ấp người đẹp? Mấy cái kia thì chưa chắc nhưng cái này thì tỉ lệ cao lắm. Nó có cái gương mặt phổ thông thế kia cơ mà?


''Sao Chi đi lâu thế? Con gái đúng là chậm chạp thật đấy!"'


                Tôi mở lọ cao đưa cho nó, tay đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ.


''Chắc là do chân tao ngắn nên không đi nhanh được, vậy lần sau phải nhờ quý ông chân dài này cõng tôi xuống phòng y tế để lấy đồ vậy?".


''Chuyện nhỏ, tao xách mày đi còn được ".


               Khánh vẫn phỉ dùng giọng mũi để nói chuyện với tôi. Nhìn nó mệt mỏi thật đấy.


''Thôi nằm yên đó rồi nghỉ đi, nói nhiều quá rồi mày không tỉnh dậy được thì người ta lại bảo tao bạo hành gia đình".


-" Haha... biết rồi, tao đi ngủ không lại lây bệnh cho bạn Kiều Chi yêu dấu của tao mất".


-" Tao không yếu ớt như thế được đâu".


...


              Ba ngày sau khi Đinh Xuân Gia Khánh khỏi bệnh, tôi bắt đầu có dấu hiệu của bệnh cảm cúm.


" Bạn Chi khỏe mạnh nhất trần đời có cần tớ  đưa xuống phòng y tế không thế?".


''Phắn dùm đi, lắm chuyện quá".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro