Chương 5: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Về sau đó thì vở kịch hôm diễn tập ở nhà Vân đã được chúng tôi  tái hiện lại y hệt vào hôm thứ bảy, chuyện vui là nó đã thu được tiếng cười trước lớp và chuyện vớ vẩn là thằng Lâm và Khánh vẫn cãi  nhau. Nhưng một lát sau thì lại dính tới nhau như bình thường? Đúng là dở hơi thật mà. 


            Tình hình là cái ngày mà mỗi năm có một lần đã đến rồi đây, hôm nay là sinh nhật tôi. 


             Vẫn như mọi năm, những lời chúc kiểu" lời chúng tốt đẹp nhất gửi tới ngày đặc biệt của em", " sinh nhật vui vẻ", " tuổi mới chăm ngoan, xinh đẹp gấp bội" ... và những món quà nhỏ xinh là những thứ tôi nhận được trong ngày này.


           Thêm cả món quà độc lạ và lời chúc bẩn bựa của con bạn thân - Huyền thì hôm nay chính là ngày đặc biệt nhất trong năm đối với tôi.


" Chúc mừng sinh nhật Chi nha! Tối qua không giờ không không phút tao nhắn tin chúc mừng sinh  nhật mà mày không thèm xem.. hic tổn thương vãi l**" - cái Kiều ôm vai tôi sụt sịt vẻ oan ức lắm. Nhưng mà lúc đấy thì còn thằng ma nào thức nữa chứ trời ạ.


" Nhưng mà giờ đấy tao đi ngủ rồi, vẫn cảm ơn mày nhé!".


" Moa yêu vãi, tí xuống cangteen tao mua bữa sáng cho mày".


" Chúc mừng sinh nhật Chi nhé! Tao biết là quà của Khánh to hơn tao nhiều nhưng mà mày cứ nhận đi cho tao vui nhé". Thảo đưa cho tôi cái kẹp tóc xinh dã man nhưng mà tự nhiên nó nói thế tôi mới bắt đầu để ý.


"Cảm ơn mày, Khánh nó làm gì có quà cho tao đâu".


         Tôi vừa dứt câu thì Khánh bước vào lớp và nó không có quà sinh nhật tôi thật. Cảm tưởng như sinh nhật tôi mà nó còn nhạt nhẽo hơn mọi ngày.


" Khánh này, nay sinh nhật Chi đấy, mày không chúc mừng bạn ạ?". Kiều ngồi đầu bàn nói vọng ra cho Khánh nghe, nó chỉ cười không đáp.


 Ừ, tôi tổn thương đấy.


         Sự giận dỗi hòa cùng với sự tò mò đã khiến cho con mắt của tôi dường như chỉ thiếu điều là không gắn lên trên mặt thằng Khánh.


"Sao? Tao đẹp trai vậy sao?".


" Ừ, nhưng mày không chúc mừng sinh nhật tao".


" Tao có nói mà".


" Nhưng tao không nghe thấy, mày nói lại đi".


" Chúc mừng sinh nhật Kiều Chi nhé! Nghe rõ chưa?".


      Đương nhiên là rõ, đang trong giờ học, tôi nằm xuống bàn quay mặt về phía nó để nói chuyện cũng như tránh sự chú ý của giáo viên. Bỗng nhiên nó ghé sát thế thì ai chả nghe được? Cái giọng nó nói chúc mừng sinh nhật Kiều ChI nghe ngọt sớt như kiểu sán nay nó ăn cả chục cân đường rồi đi học vậy.


" Rõ rồi, nhưng mà mày không tặng tao quà à?".


" Mày thích gì?".


" Gì cũng được, kẹo cũng được".


" Cầm tạm đi, sau này tao đi làm, cho mày một xe ô tô đủ một nghìn bốn trăm mười viên nhé?". Khánh lôi từ túi áo ra cho tôi viên kẹo, rất nhỏ nhưng được bọc lại rất xinh.


" Ừm, thế cũng được".


                 Tôi ngồi thẳng dậy để bắt kịp tiến độ lớp học. Trong tay thì nắm chặt cái kẹo của Khánh đưa. Crush cho kẹo mà, ai mà nỡ ăn được chứ? Nhưng mà một nghìn bốn trăm mười viên kẹo? Là sinh nhật tôi à? Chà, văn mẫu cũng được chín điểm rồi đấy.


                Tối đó về nhà thì còn có cả tiệc liên hoan do phụ huynh tổ chức. Cũng không hoành tráng như mấy năm tôi còn bé, cỗ bàn linh đình mà chỉ là ăn cơm tối xong rồi cắt bánh thôi. Rồi thế éo nào con em tôi lại móc được cái kẹo thằng Khánh cho tôi đút ở trong túi áo mới cay.


  " Chị chị!''.


" Cái gì?''.


" Trong túi chị có cái kẹo xinh thế, cho em nhá?".


" Thuốc chị để cho chuột ăn đấy, mày thích ăn thì cứ tự nhiên?".


" Èo, chị xấu tình vãi".


         Con bé trả kẹo cho tôi rồi cắm đầu chạy mất, đúng là con nít quỷ, kẹo này làm sao mà cho được chứ? 

                                         Chúc mừng sinh nhật tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro