Chương 31: Chúng ta lại vẫn như trước nhé! Thế giới chỉ có cậu và tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Từ sau hôm đó, tôi cảm thấy như quay ngược thời gian. Khánh lại bám dính lấy tôi chứ không phải cô bạn cùng bàn mới.


           Anh lại quay lại như lúc trước, cái khoảng thời gian mà cuộc sống chỉ như có hai người: tôi và Khánh. Khánh chủ động bắt chuyện với tôi rất nhiều, thậm chí ngay trong giờ học còn làm ra mấy cái hành động khiến cả lớp phải một phen trầm trồ. Cô gọi anh lên bảng, anh lại đi vòng qua hướng tôi chỉ để chọc tôi một cái. Đến lúc làm xong bài thì lại chạy thẳng về chỗ tôi, đứng như một cây cột sừng sững trước mặt tôi:


-" Chi ơi xem bài cho tao đi, hình như tao làm sai hết rồi!"


-" biết rồi mày về đi, mọi người đang nhìn kìa!"


          Khánh cười hì hì rồi vẫn nán lại chỗ tôi thêm một lúc. Tôi nghe rất rõ tiếng bàn tán thì thầm của mọi người. Họ nói hình như tôi và Khánh vẫn qua lại với nhau, họ nói hình như Khánh thích Thu là tin giả, họ nói chúng tôi như đang diễn kịch cho cả lớp xem... họ nói rất nhiều nhưng ai thèm để ý chứ, tôi phải tranh thủ nhìn kĩ gương mặt đã lâu không được nhìn ở cự li gần như thế này chứ. Hình như lâu lắm rồi tôi không đứng chung một khoảng lặng với Khánh. Gia Khánh có vẻ cao lên nhiều hoặc là do một người ngồi một người đứng mà tôi nhìn lên đến mỏi cổ.


-" chỗ này hơi nhầm một chút nhưng có lẽ là vẫn ổn, bài làm đúng rồi, ỏi lắm!''


 -" Nhờ Chi dạy hết mà". Nói xong thì Khánh đi về chỗ. 


             Nói như thế thì khác gì phủ định đi công lao của thầy dạy toán, thầy mà biết được chắc buồn lắm. Thế nhưng tôi lại quan tâm hơn rằng điều Khánh vừa làm lại như âm thầm gieo nên một mầm bệnh cho tôi. Nó làm tôi nhớ đến trước kia, khi mà tôi với Khánh còn chung chỗ, lúc kiểm tra tôi và Khánh cùng nhau ôn bài, đôi lúc còn làm đôi bạn " cùng lùi" quay cóp trong giờ kiểm tra, những lúc Khánh xoay sở để cho tôi nhìn thấy được đáp án của mấy câu vật lí hay lúc tôi vô tình để lộ phần bài viết văn cho xem Khánh được. Rồi tôi lại bắt đầu mộng tưởng, bắt đầu mơ ước viển vông. Ước rằng chúng ta lại vẫn như trước nhé! Lại cùng nhau học bài thôi, chỉ thế thôi cũng đã mãn nguyện. Để cho tôi lần  nữa đắm chìm trong cái thế giới chỉ có cậu và tôi!


...


         Vậy là đã gần hết một năm học, chỉ còn khoảng gần hai tuần nữa tôi sẽ bước vào kì thi cuối học kì hai. Và tôi đã thích Gia Khánh được bảy tháng.


      Một năm học sao mà nhanh đến thế, tôi ước gì kì thi sẽ không bao giờ đến nữa. Không phải tôi chưa học bài mà là nghỉ hè tôi sẽ không thể nhìn thấy mặt anh. Không nhớ thì là nói dối, nhớ thì không dám nói. Điều tôi có thể làm chỉ là cắm mặt vào sách ở và ôn cho tới khi kì thi diễn ra.


-" Chi ơi Chi ôn bài chung với tao đi!". Một lời đề nghị khiến tôi bừng tỉnh khỏi những mơ tưởng.


-" hả?!"


-" ônnnnn bàiiii chunggggg vớiiiii taooo" Khánh ngân dài từng tiếng.


-" Kiểu gì?"


-" kiểu học chung, Chi dạy tao toán, từ lúc ngồi dưới kia tao có học gì đâu"


-''Tự ôn đề là được rồi mà?"


-" không! Chi kèm thì tao mới hiểu được"


-" call à?"


-" sao cũng được, tùy bạn chọn"


              Rồi xong! Các cụ không biết là độ cháu hay hại cháu nữa mà cầu được ước thấy luôn. Mà nhanh đến nỗi cháu phản ứng không kịp. Thế thì độ cho cháu thủ khoa luôn đi chứ chờ gì nữa cụ ơi!


-" Mày muốn học gì?" Tôi hỏi Khánh.


-" Xác suất, phương trình đường tròn, elip, parabol,..."


-" thế là nguyên một quyển sách giáo khoa toán tập hai rồi còn gì?!"


-" Chi nói đúng rồi, giỏi quá!" 


-" học xác suất trước đi, cái này dễ"


-" Cô giáo dạy đi"


-" sách giáo khoa chương 4"


-" cô giáo không thương học sinh rồi"


-" ..."


           Phải công nhận là Khánh học rất nhanh, tư duy cũng cực kì tốt. Nói thẳng ra thì tôi ghen tị với khả năng tư duy mấy môn tự nhiên của Khánh. Bình thường có thể Khánh rất mải chơi nhưng đến lúc cần thì sẽ rất miệt mài bài vở. Tôi vẫn nhớ có lần Khánh đang học thuộc từ vựng mà  Vũ tới ôm vai bá cổ muốn rủ Khánh đi chơi, lúc đầu Khánh còn đuổi một cách tử tế nhưng khi không đuổi được, Gia Khánh đã căng. Anh cầm quyển ra đập một cái xuống bàn: 


-" ra chỗ khác chơi, tao đang học bài" 


-" sao nay nóng tính thế!"


-" đi đi, phiền vãi" 


-" bạn rủ đi chơi mà chê, thằng ngẫn ngờ này!"


            Vũ cốc đầu Khánh một cái rồi chạy mất hút. Tôi biết với cái tính của Khánh,  mà dám đứng đấy thêm một lúc nào nữa thì xong đời rồi, bị ăn đấm là còn nhẹ. Đã một thời gian từng có tin đồn rằng hồi còn học cấp hai, Khánh từng kéo lê một bạn nam cùng khối vào trong một phòng học không dùng tới, sau đó thì tẩn cho bạn nam đó một trận. Vì là con nhà cho tài chính nên không ai dám ngăn Khánh, không ai dám mở cửa để cứu bạn ấy cũng không ai dám mách thầy cô vì sợ vạ lây. Cho tới khi có giáo viên phát hiện vì thấy học sinh tụ tập đông quá thì vụ việc mới kết thúc. Nghe nói hai người Hải với Tâm cũng có tham gia vào Tôi không biết có phải là thật hay chỉ là tin đồn thứ thiệt nhưng Khánh ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự kiện này. Nhưng thấy cách Khánh nhìn Vũ thì tôi cũng cảm nhận được rằng "không có lửa thì không thể có khói". 


         Dù sao thì cũng lâu rồi, quay lại hiện tại, thật sự là trên đời tồn tại một con người ôn hai tuần sẽ giỏi hơn một người cày mặt vào sách suốt nửa năm. Nhưng mà tôi thích cái vẻ mặt tự đắc khi được khen của Khánh. Cảm giác rất thành tựu đấy biết không? Học sinh do tôi đào tạo hai tuần đấy. 


         Trước lúc vào phòng thi, tôi có lấy công thức ra ôn lại một chút. Khánh cũng đứng cạnh tôi, hai đứa đứng dí nhau để nhìn một tờ công thức toán to chưa bằng một tờ A4. Tôi có thể đảm bảo là sẽ có người dòm ngó bọn tôi. Nhưng mà kệ đi, bọn họ thích nhìn thì cho bọn họ nhìn, miễn sao tôi làm được bài thì kể cả có bắt tôi leo lên đầu Khánh tôi cũng làm.


      Tôi trúng tủ đề văn, Khánh làm rất tốt đề toán. Còn tiếng anh thì chúng tôi hơn kém nhau tầm 0,4 điểm. Tôi 8,6 Khánh 8,2. Năm đó tôi được thủ khoa văn 9,5 điểm nhưng toán chỉ có 7.0. Khánh được 8,9 toán nhưng văn lại được có ,75. Dù sao thì cũng đáng mừng, chúng tôi đều hoàn thành bài thi.


-" Ôi vãi!! Chi ơi là Chi, Chi sống ở chỗ nào mà thi văn điểm cao thế? Chi ăn cái gì mà chém gió siêu thế?" Khánh gửi tin nhắn cho tôi sau khi bảng điểm thi được công bố.


-" Hai quả trứng luộc" Tôi trả lời.


-" Thế mà mẹ tao bảo ăn trứng là điểm không! Chi biết trứng nó tròn như số không ý"


-" mày cũng giỏi mà, ôn có hai tuần mà điểm cao hơn tao luôn cơ mà"


-" tao có giỏi đâu, là nhờ bạn Chi dạy mà"


-'' mày cũng giúp tao nhiều lắm "


-" cảm ơn bạn Chi nhé! Giờ xong rồi, bạn Chi vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, hai tuần nữa gặp lại!"



     Giờ tôi mới nhớ ra, kì nghỉ hai tuần để chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học bắt đầu rồi. 

     Thế là sắp nghỉ hè rồi đấy!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro