Chương 30: tao xem Chi là bạn tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Sống trong nghi ngờ là một niềm đau, nhưng sống trong tình yêu của người khác sao lại cũng đau thế này!


            Một buổi sáng mùa xuân, trời vẫn còn lạnh lắm. Hoài Thu ôm một đống thứ được con bé gọi là quà thả trước mặt tôi:


-" mày cứu tao đi Chi! Đồ của Khánh nhà mày đấy, tao không cần đầu, mày về bảo nó từ bỏ đi"


       Chà, mới có hai tháng mà cũng tặng được kha khá quà rồi. Để xem nào, valentine, valentine trắng, valentine đen, quốc tế phụ nữ... tự nhiên sao mà tôi căm thù mấy cái ngày lễ tình nhân thế không biết.


-" Bạn ấy tặng thì cứ lấy đi, dù sao thì cũng cầm rồi đấy thôi!"

-" đùa chứ tao lại ném thùng rác nữa giờ"


-" tùy bạn"

-" mày không thích Gia Khánh nữa à?"


-" chắc là không"


-" có cái quần què, giờ tao nói tao cũng thích nó thì sao?"


-" cứ tự nhiên đi"


        Hai người cứ tự nhiên đi. Tình cảm của Đinh Khánh sẽ được đáp lại và cuối cùng tôi chính là kẻ thứ ba chen vào. Nghe cũng gay cấn phết nhỉ?


-" tao nói thật đấy, hình như tao cũng hơi hơi rồi"


          Mưa dầm thấm lâu, câu nói này có lẽ là đúng với mọi trường hợp không có áo mưa hay dù. Thu cũng thích Khánh, Khánh thì vẫn thích Thu. Một mối tình đến từ cả hai phía. Tôi nên bày ra bộ mặt gì đấy? Vui vẻ chúc mừng cho bạn hay im lặng nhìn người tôi thích chuẩn bị công khai tay trong tay với người khác? Tôi thật sự không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này!


-" ừ, vậy thì tiến tới đi" Đấy là điều duy nhất tôi có thể nói.


-" không được, đùa đấy! Một anh thôi là đủ rồi, bạn Khánh của mày thì tao xin né, thằng đấy cứ kiểu đéo gì ấy"


-" kiểu đẹp trai à?"


-" kiểu đấy thì cũng có nhưng mà nói chung tao thích anh khác rồi"


-" vậy thì mày ôm đồ trả người ta đi, đưa tao làm gì?"


-" tao ném thùng rác đấy nhá"


              Hoài Thu đem cái túi đưa thẳng vào thùng rác cuối lớp tôi, một lúc sau thì Khánh tới. Tôi biết phải làm sao với anh đây? Muốn yêu cũng không được, muốn đảy anh cho người khác thì không lỡ, muốn khuyên anh từ bỏ thì không có can đảm, sợ sẽ bị hiểu lầm. Khánh nhìn thấy rồi, thấy đống quà Khánh tặng cho người ta bị ném vào thùng rác. Tôi thấy anh nhìn về phía đó rất lâu, lâu đến nỗi khiến tôi để ý. Anh buồn vì cô ấy, tôi buồn vì chuyện của đôi ta.


...


-" hình như tao bị quả báo hay sao ấy Chi ạ! Người tao thích chẳng ai thích tao hết" Khánh dường như lại bắt đầu chuỗi ngày đau khổ vì tình của anh ta. Tối rồi, tha tao đi Khánh.


         Tôi phải trả lời như thế nào đây? ' Đúng rồi, nó là quả báo đấy!' hay tiếp tục ngồi an ủi anh như tôi vẫn thường làm?


-" tao cũng không biết nữa, chắc là do mày thích người ta trước mà?" cảm giác cái câu tôi vừa nói nó quen quen thế nào ấy? Nó như déjà vu vậy!


-" vậy là lỗi của tao rồi. Tao thích người ta trước nên người ta được phép ném quà của tao vào thùng rác, vất cả tình cảm của tao đi một cách không thương tiếc .."


-" lỗi của mày là thích người ta, còn lỗi của người ta là không coi trọng mày, tỉnh táo lên đi Gia Khánh!"


           Tại sao tôi lại cho anh ta một lời khuyên mà chính tôi cũng không làm được. Tôi không làm được thì Gia Khánh làm sao làm được cơ chứ!


-" tao ngu nguội rồi, không tỉnh được, Chi dạy tao làm sao để tỉnh đi"


       Dạy? Bằng cách nào cơ chứ? Đến tao còn không biết thì làm sao dạy được. Tôi im lặng, không nói gì với Khánh.


-" Hay là tao từ bỏ cho nhẹ người nhỉ? Giống Chi vậy, Chi không thích tao nữa, nhìn Chi rất khác, Chi thay đổi rất nhiều"


      Tôi vẫn còn rất thích Gia Khánh. Tôi thờ ơ chỉ vì không muốn nhìn thấy anh với người khác. Mắt không thấy, tim không đau, tôi đã cho rằng nó là như thế. Nhưng mà mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh nó tự chạy trong đầu tôi như một cuộn băng phát đi phát lại, hình ảnh anh hạnh phúc với người khác, và người đó không phải tôi. Tôi không thay đổi, chỉ là tôi không muốn hình ảnh mình xuất hiện trong cuộc sống của Khánh quá nhiều, để rồi cuối cùng lại tiếp tục hi vọng, tiếp tục đắm chìm vào một mối quan hệ không có kết quả.


     Nếu ngay từ đầu tôi không thích Khánh thì như lời Khánh nói, Khánh sẽ thích tôi và dù như thế nào chăng nữa nó vẫn sẽ là con số không. Tốt nhất tôi và anh không nên xuất hiện trong cuộc đời của nhau.


-" tao mà khác á? Vẫn như thế mà?"


-" Chi thay đổi nhiều lắm, tại mọi người không để ý thôi chứ tao biết hết đấy!"


-'' mày để ý tao làm gì?"


-" vì tao xem Chi là bạn tốt!"

  

      Tao không hề xem mày là bạn, từ trước đến giờ không hề có một lần nào cả Khánh ạ.


-" ừ bạn tốt, bạn tốt của mày khuyên mày trở nên giống bạn tốt, mày có nghe không?" Tôi bạo dạng, muốn lấy hết can đảm để nói rằng Khánh từ bỏ đi, giống như tao quyết định từ bỏ mày, làm ơn nghe tao đi Khánh. Tao không muốn mày khổ như tao, một người là đủ rồi.


-" Chi nghĩ thế thật à? Vậy thì tao nghe lời Chi nhé!"


        Thế thôi? Thế là từ bỏ thật luôn? Không phản bác, không níu kéo? Anh bị sao vậy Gia Khánh? Chẳng lẽ Hoài Thu là Linh Kiều thứ hai? Không thể nào, Khánh thích Thu lắm!


-" tao không có ý ép buộc gì đâu, đừng hiểu nhầm. Mày thích thế nào thì tự chọn, tao không hề muốn chia cắt hay là gì đâu!"


-" tao chọn rồi, nghe lời Chi, Chi nói đúng mà?"


          Vui. Cảm giác bây giờ của tôi là rất vui. Tôi vui vì anh không giống tôi, vui vì anh từ bỏ. Và có lẽ tôi nên làm gương cho Gia Khánh, cũng nên học cách từ bỏ tình cảm viển vông này.


-" Ừ"


-" Chi ngủ ngon nhé! Mai gặp"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro