chương 3: tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Wtf!?!


          Khánh đâu rồi? Cũng sắp vào lớp rồi mà sao vẫn chưa thấy nó vác cái bản mặt lên đây là thế nào? Cổng trường cũng khóa rồi, chắc là nó đang ở lán xe bò lên. 


          Tôi ngồi đợi cho đến khi ông bảo vệ vác cái dùi trống phang như muốn rách mặt trống và nổ toang cái màng nhĩ của học sinh chúng tôi. M* nó, hôm nay Khánh không đi học. Thế thì cái túi trong cặp tôi cho ai bây giờ?


           Rõ ràng là nói đi sớm, tôi sẽ mang quà cho nó mà giờ trống đánh rồi vẫn không thấy vác cái mặt ra ngồi cạnh tôi, tôi buồn chán, nằm gục xuống bàn, lấy cái bút viết ra mấy chữ đáng yêu vô đối.


" Chó con Đinh Khánh''.


            Đang bực dọc trong người, từ đâu truyền tới âm thanh ngứa đòn hết sức:


'' Chi hôm nay buồn thế? Nhớ Khánh à? Khánh nó chả nhớ Chi đâu".


           Vâng! Chủ nhân của tiếng kêu không giống người này là Linh - thằng bạn bàn trên của tôi.


" Kệ nó, kệ tao, mày quay lên đi, vô duyên hết sức''.


          Đúng thật là, tôi đâu có mượn thằng Khánh nhớ tôi đâu chứ? Mà ai nói tôi nhớ nó? Chỉ là nó dám thất hứa nên tôi đang nghĩ cách xử tử nó thôi.


'' Thằng Khánh hôm nay nghỉ học à mày? Sao nó nghỉ thế?''. Thảo quay sang hỏi tôi.


'' Cái này tao không biết, nó có thân thiết gì với tao đâu nên chả thấy bảo gì?''.


'' Chắc trốn học đi net à?" . Cái Kiều nói vọng sang.


" hờ, có khi ở nhà ngủ không chừng" .Tôi nói đểu một câu.


' Các em, chiều nay Khánh nghỉ có phép, tí lớp trưởng báo cáo cho các thầy cô nhé!'


         À? Có giấy phép này, thế là nó không phải nghỉ để đi net. Tôi thở phào một hơi.


 " Không sao rồi, vẫn còn là bé ngoan". 


 " Èoo, bé ngoan cơ đấy, mày sến sẩm quá cơ Chi ạ". Thảo bĩu môi nhìn tôi.


        Kệ nó chứ, tôi sến sẩm thế đấy, cơ thể tôi từ ương cốt đến máu toàn là mật ong* mà?


* ám chỉ những con người dẻo mép, sống là để nịnh hót, chuyên nói mấy lời mật ngọt .


           Ra chơi


            Mẹ nó, đi học mà thiếu Khánh đúng là chán vãi l. Bình thường tôi với nó hay làm gì mà vui thế nhỉ? Cũng có gì vui lắm đâu mà sao nay thiếu nó chán vãi. Có lẽ nào nó chơi bùa tôi rồi? 


'' Chi, thằng Khánh sao nay không đi học?". Hải hỏi tôi.


" Tao cũng không biết, nó không bảo mày vì sao nó nghỉ à?''.


 '' Nó đ nói gì với tao cả, trưa nãy cũng không on game".


" Òa, bạn thân chí cốt, cốt ai người ấy hốt ghê".


" Cần tao hốt cả mày không?".


'' Không cần, có Đinh Khánh hốt tao là được rồi".


          Thằng Hải nghe tôi nói câu đấy xong thì hoảng hốt làm bộ nôn ọe. Xin lỗi chứ cái bộ dạng simp người yêu của nó tôi còn chưa nói gì đâu nhé? Làm bộ làm tịch thế thôi chứ tôi cũng đoán mò được vì sao chiều nay thằng Khánh không đi học. Sáng này nó vật ra bàn như xác chết vậy, chắc là do mới vào hè nên nắng rồi? Đúng là công tử thật đấy, dễ đổ bệnh vãi cả nho.


        À, còn cái túi lòng tốt của tôi. Thì mang đến cho người ta mà người ta không đi học thì đành cầm về để tủ cho mẹ thôi chứ sao giờ?

                                          ________________________________

      Tối hôm đó, tôi định cơm nước xong thì sẽ qua inbox hỏi thăm nó vì sao chiều nay không đi học để rồi nhận ra một sự thật phũ phàng. Tôi với Khánh chưa từng nhắn tin cho nhau!


      Không phải nói đùa chứ ngoài việc nói chuyện với nhau ở trên lớp ra thì đến tối về, thời gian của tôi là ngồi cày mấy bộ phim ngôn tình đang hot, tiện thể ngồi làm mấy tập đề cương. Còn Khánh? Anh ta không xuất hiện trong thời gian biểu ở nhà của tôi. Quay lại với cái vụ inbox. Mẹ tôi dặn con gái thì không được chủ động, nay tôi nghe lời mẹ một lần, Khánh không inbox trước cho tôi thì cái vụ hỏi thăm gì đó cứ quên đi.

Ting~


Chim sẻ gọi đại bàng! Đại bàng có đó không?


         Vâng! Đây là cái tin nhắn đầu tiên của crush kiêm bạn cùng bàn mà tôi cứ ngỡ như mình đang ở trong mấy bộ phim quân sự. Nghe kì cục vãi cả nho.


Đại bàng nghe, chim sẻ gọi gì đấy!


        Nghĩ kĩ thì nó cũng dễ thương mà nhỉ? Ý là cách nói chuyện dễ thương ấy, chứ Khánh thì đáng yêu.


Chiều nay tớ không đi học có bài gì không bạn?


       Ỏ, bé ngoan chăm học, để mai tôi mang túi lòng tốt đi cho bạn vậy.


Không có, mà sao chiều nãy Khánh nghỉ học thế?


Tớ bị tai nạn bạn ạ, không đi học được.


Rồi  đi đứng sao vậy? Có bị gì không? 


            Lúc này là sốc ngang thật luôn đó! Tôi chạy luôn sang inbox cho thằng Hải để hỏi tình hình của Khánh như thế nào. Mé, cô nào có crush thì chả như tôi, nó đi vấp vào thành bàn thôi là cũng đủ để mình sót nó như con rồi.


            À, và một tin sốc nữa.


Tai nạn? Ai bảo mày nó bị tai nạn?


Chính Khánh vừa bảo tao, nó bảo nó bị té .


Ừ té!

* Cap màn hình

- Sao chiều nãy không đi học mày?

- Tao bị tai nạn, đang nằm ở nhà, tí vác hộp sữa với cái điện thoại qua thăm tao

- Rồi là tai nạn giữ chưa?

- Ngủ quên=)


Được rồi, cảm ơn mày!


@Hải Trần đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn


               Thằng kia dám lừa bà, khổ công bà sợ nó có việc gì. Hao tổn sinh lực hẳn hai phút vì sợ nó ngã gãy mũi, mất đi sự đẹp trai trên cái mặt tiền của nó.


Yên tâm đi không sao, còn sống.


              Còn dám nhắn tin cho tao? Mày lừa tao vui thế à thằng cún con này!


Tội bạn Khánh nhỉ? Tai nạn đập mặt vào gối chắc là đau lắm !


             Nó đọc xong tin nhắn của tôi thì không trả lời nữa. Tội lỗi quá không biết nói sao nữa à? Đã thế thì tôi làm tới cùng luôn.


Huhu, ngã đập mặt vào gối thôi mà bị liệt toàn thân luôn rồi. Tôi đúng là hình như có tướng sát chồng, mới được ba ngày thôi mà người ta đã nằm liệt rồi;< 


Ê từ từ không phải, thôi đi chơi đây.


        Aida cái gì không phải, là tôi không có tướng sát chồng không phải hay là bạn Khánh của tôi bị liệt là không phải?


Chiều nãy tôi còn đem nho cho bạn mà bạn không đi học, làm tôi phải đem về.


Cháu là bạn của Khánh à? Khánh nó đi chơi rồi cháu. Mà mai cháu cầm nho cho bạn nhé!


            Cái gì dậy?! hết cosplay quân đội đến vi dùa phụ huynh à?


Dạ, cháu đang theo đuổi con nhà bác.


 ậy thì bác cũng chịu mày .


Bác ăn nho không con rửa cho, nhà con nhiều lắm.


Không ăn đâu, mai cầm cho thằng Khánh ăn ấy. Thôi bác ngủ đây, con nhớ rửa nho bỏ vô cặp rồi đi ngủ nhé.


Vãi cả nhoooo. Nghe xong câu này tôi chạy một mạch từ trên tầng xuống, lục tủ lạnh lôi túi nho chiều nãy bóc vỏ ăn sạch.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro