Chương 27 : lễ tình nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Thì ra trên đời có tồn tại cái kiểu con gái thú vị như phim truyền hình. Lẳng lơ và vô cùng đáng ghét.


              Sau khi chuyển vị trí được gần một tháng, tôi có lẽ ngồi bàn cuối cùng nhiều ngang ngửa với bàn học của tôi. Đương nhiên xuống ngồi để thỉnh thoảng nói chuyện với Đinh Khánh. Và không phải một lần mà là nhiều lần, Thanh Mai luôn chen vào giữa cuộc nói chuyện của tôi và Khánh. Tôi thì không quan tâm đến cô bạn này lắm, chỉ là thấy có hơi phiền. Nhưng mà ít ra, Khánh luôn từ chối skinship với cô bạn đáng yêu này.  Tội nghiệp thật đấy! 


            Tôi mê cái cách Gia Khánh cho tất cả người người phụ nữ khác ra khỏi tầm nhìn khi nói chuyện với tôi.  Có những lần tôi biết Mai cô ý bắt trước dáng vẻ lúc trước khi tôi cho tay vào lưng Khánh, hay những lần tôi cho tay vào áo anh. Tôi thì đương nhiên là được phép làm điều đó vì đây chính là trò chơi của chúng tôi, còn Thanh Mai? Tôi không biết hai người thân thiết như thế nào mà Mai lại bị Khánh phũ phàng hất tay ra. Tôi biết rằng tôi không phải ngoại lệ của Khánh nhưng tự tiện động chạm sẽ khiến anh ta xù lông . Dù sao đi nữa trong mắt tôi anh ta vẫn rất đáng yêu!


-" Khánh ơi tao lạnh vãi, cho đút nhờ tay vào túi áo tí!" Mai đưa tay định cho vào túi áo Khánh nhưng bị người ta né ra xa.


-" túi áo tao đang đựng chìa khóa xe rồi, chật "


-" thế thì làm như vầy nhá!" Cô bạn hùng hổ cho tay vào cổ Khánh, cậu ta giật mình theo bản năng mà hất thứ lạnh lẽo ở sau cổ mình ra


-" Tay lạnh vãi, đừng có bỏ vào cổ tao nữa"


         Lúc đó tôi ngồi với Hoài Thu chứng kiến tất cả. Hoài Thu còn nói nhỏ với tôi:


-" á à, thì ra ai đó là ngoại lệ duy nhất của mình anh à?"


-" ngoại lệ thứ n trong list 1001 ngoại lệ thì đúng rồi đấy"


...


            Hôm nay là ngày lễ khoe chocolate và những bức ảnh chụp chung với người yêu đã qua xingtu, insta, kéo chân làm trắng và một nghìn cái app khác để đến được capcut rồi cuối cùng là giật đùng đùng trên story. Nói ngắn gọn thì là lễ tình nhân.


          À quên một câu chuyện quan trọng! Quan trọng đến nỗi không thể quên. 

         Trương Lâm Hoàng có người yêu mới rồi! Là Thủy ở lớp tôi. Sốc chưa?  ( Vũ Thanh Thủy là thành viên của tổ kịch, xuất hiện trong chương 4:  Kịch? ). Bằng một cách thần kì nào đó chúng nó đã yêu nhau và tôi trở thành một cái cầu nối bất đắc dĩ.


        Chưa hết sốc đâu! Sáu giờ ba mươi phút sáng, Lâm Hoàng mang một túi quà rõ to rồi đưa cho tôi. Thằng này có ý đồ gì đây? Không thể nào nó thích tôi được!  Không, chắc là nó định mua chuộc tôi cái gì đây. Nhưng mà ngoài tấm thân to đùng này tôi còn cái gì nữa đâu?


-" mày cầm lấy!" Hoàng nhét cái túi cho tôi.


-" ôi vãi đừng nói là.. thế thì thủy nó sẽ..." ôi đệch, thằng Hoàng nó thích tôi thật à, cái quái gì vậy?


-" đúng rồi đấy! Mang đến cho Thủy hộ tao!"


Ơ?

Thế là cho Thủy à? 

Chết thật, phải bớt xem phim hàn xẻng lại mới được, thằng Hoàng mà biết tôi nghĩ nó thích tôi thì chỉ có đi đời nhà ma.


-" làm sao?" Thằng thò lò mũi thấy tôi không trả lời thì hỏi tiếp.


-" tao nghĩ là Thủy sẽ cảm động đến chết đấy"


-" khỏi khen, chính tay ông đây chọn quà" 


        Thì ra lễ tình nhân vui như thế này sao? Có quà luôn này! Hình như trước đó tôi cũng đã từng được nhận quà thì phải.


-" chào Chi nhá! Sao thẫn thờ thế?" Minh Quân từ đâu chui ra đứng trước mặt tôi.


-'' có người nào đó nhờ tao gửi quà hộ cho người yêu thôi!"


-" bạn Khánh nhà Chi không gửi quà cho Chi à?"


-" có phải người yêu đâu nên quà cáp gì?"


-" thích thì tìm cách, không thích thì tìm lí do đấy Chi ạ!"


            Òa!! Câu nói này khiến tôi mất tập chung nguyên một tiết ngữ văn.

            Đến tiết thứ hai, có người tặng quà cho tôi thật. Một món quà không đến từ Gia Khánh.


-" Chi ơi! Có cái bạn nào gửi cho Chi này!"  Yến Nhi cầm một bịch gì đó cũng khá to rồi đưa cho tôi.( Yến Nhi xuất hiện ở chương 16: cô vợ bé của Gia Khánh)


-" ôi vãi Chi nó có quà valentine!" Mấy đứa ngồi xung quanh tôi trầm trồ. 


-" Khánh đâu rồi đấy nhỉ? Chi có thằng nào tặng quà này!" Tôi nghe loáng thoáng được từ ai đó, cũng không chắc nữa.


          Tôi cũng không biết món quà này đến từ ai, nhưng chắc chắn nó đã đến tai Gia Khánh. Anh ta chắc chắn đã biết tôi có người tặng quà. Vậy thì phản ứng sẽ là gì? Anh ta định bày trò gì nữa đây?


...

-'' bạn Chi nhận được quà của tớ chưa?" Minh Quân hỏi tôi.


-" à thì ra cái sáng này là của Quân à?''


-" đúng rồi đấy! Giờ thì Chi nhà ta không thua kém bất cứ bạn nữ nào nhỉ?"


-" sao lại tặng tao thế?"


-" ừ... tại thích tặng thôi! Mà bạn Khánh có tặng quà cho Chi chưa?"


-' Đã nói là bọn tao chỉ là bạn thôi mà.."


-" thích thì tìm cách, không thích thì tìm lí do đấy Chi ạ!"


-" tao biết rồi"


-" thế nên vì tớ thích nên chiều tớ lại tặng quà Chi tiếp nhé! Nó là thông báo thôi, không phải hỏi ý kiến để chờ Chi đồng ý đâu!"


      Và thế là buổi chiều tôi lại tiếp tục nhận được quà từ Minh Quân. quà tôi vẫn sẽ nhận, dù sao cũng là bạn mới quen. Nhưng mà cậu này cứ sao sao ấy? Thích tôi à? Chắc là không đâu, tôi nghĩ đó là sự quan tâm mà bạn bè dành cho nhau thôi. Người như Minh Quân thì chắc là không tìm đến tôi đâu?


      Lần này, không chỉ tin đồn tôi được nhận quà chuyển tới tai Khánh mà cả món quà tôi nhận được còn đến được cả tay Khánh. Mọi chuyện bắt đầu từ cái Thu, nó thấy tôi có để quà xuống ngăn bàn thì có lấy mượn và mang về chỗ ngồi táy máy. Tình cờ sao! Khánh có hứng thú với hộp quà này!

  

-" cái gì nhìn đẹp thế?" Khánh nói với Thu, tiện thể cầm hộp quà lên xem.


-" quà valentine của Chi đấy, ai mà có tâm thế không biết nhể?"


            Tôi ngồi cách đó một bàn, lắng nghe nhất cử nhất động của Khánh. Thỉnh thoảng ngó xuống xem phản ứng anh ta thế nào, mà éo thể ngờ được:


-" thế à? Thu thích quà không? Tao tặng Thu nhé?"


-" mày điên à? Ai cần"


           Chà sét đánh ngang tai. Gia Khánh hình như lại chuyển đối tượng rồi à?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro