Chương 25: Thế là chúng ta lại lìa xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Suốt một kì nghỉ lễ, Khánh và tôi đắm chìm vào nhau.

            Mọi chuyện dường như không thể tuyệt hơn thế nữa, và có lẽ vì thế nó đi theo hướng tuyệt vọng.

           Ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, tôi và Khánh nhận được một thông báo không mấy mong muốn: vì một số lí do mà các em sẽ tiếp tục thay đổi vị trí ngồi.

          Tôi đang rất ngơ người, lại nhận được thêm cái tin nhắn của thằng Khánh.


-'' Thế là hết rồi, chúng ta lại lìa xa nhau rồi Chi ạ!"

       Cái quái gì mà cứ như cả đời không gặp lại vậy? Chuyển chỗ thôi mà?


-" Chuyển chỗ thôi mà, sao mà phải làm quá lên thế?"


-" Tao sẽ ngồi bàn cuối, Chi sẽ ngồi bàn đầu, xa cả dãy còn gì. Thế là hết rồi.."


       Tôi cứ thấy cái câu này nó có ý tứ gì lạ lắm, cảm tưởng như Khánh sắp rời xa khỏi tầm mắt tôi mãi mãi vậy.


-" không xa như thế được đâu, cùng lắm là bàn trên bàn dưới"


-" thế thì vẫn xa lắm"


-" thế mày muốn tao ngồi lên đầu mày luôn hay gì?"


-* icon...*


                Đúng là cái mỏ của tôi nó kiểu gì ấy, Khánh ngồi sau tôi thật, nhưng cách một bàn. Tóm lại vẫn trong phạm vi tổ tôi.


-" đó, có xa đâu?"


-" xa lắm, xa không với được luôn rồi"


-" tao xuống bàn mày ngồi nhé? Lúc ra chơi ấy?"


-'' không cần nữa rồi.."


              Hình như...


-" Khánh còn thích tao không?"


Khánh đã thích tin nhắn.


Khánh không trả lời tin nhắn của tôi. 

Thế là có đối tượng mới rồi à? Để xem nào, ngồi quanh Khánh có Nguyễn Hoài Thu - Một thành viên trong hội chị em của tôi. Thế này thì chắc là Khánh của tôi cứ để cho anh ta tự nhiên vậy.


-" Chi ngủ ngon nhé! Tao nay hơi mệt nên ngủ đây. Paii"


Thế là mối tình như sương sớm của tôi kéo dài trong vòng một tuần. Sau đó thì biến mất như chưa từng xảy ra.


            Hôm đầu tiên quay lại trường học, tôi mất ngủ mà không biết lí do tại sao. Chắc là nhớ tình nhân một tuần chăng? Lại nhắc đến ai đó, đi qua bàn tôi mà không thèm đứng lại hỏi thăm tôi lấy một câu tử tế.


-" ôi vãi, sao em bé của tao lại có cái bọng mắt to thế này, lại còn đen nữa, nhìn đáng yêu nhể?" Kiều từ bàn một đến chỗ tôi, áp tay vào mặt tôi nhấc lên.


-" không ngủ được, kệ đi" 


-" Nhớ bạn ấy quá à? Nay đi học ngắm cho thỏa đáng đi"


-" không nhớ, nhìn nhiều chán rồi"


-" hay là vì đổi chỗ nên tối qua khóc sưng mắt không ngủ được à?"


-'' KHÔNG CÓ GÌ PHẢI KHÓC HẾT!!"


-" thế sao mắt đen thế này!"


-" mới chia tay người yêu"


-" ôi thế hả?... mà cái gì cơ, tao tưởng mày thích Gia Khánh?"


      Tôi dùng cái mắt sưng húp đen ngòm nhìn Kiều, có vẻ nó đã hiểu ra hoặc không.


-" thế mày với anh ấy yêu nhau bao giờ thế? Anh ấy là ai đấy? Tao có biết không?"


-" Bắt đầu từ mùng hai, Gia Khánh, hôm đó tao có cap tin nhắn cho mày xem và..."


-''vãi, tao tưởng chúng mày đùa..."


-''tình cảm không phải trò chơi, đem ra đùa có thể gây nguy hiểm đấy!"


-'' thế thì mày bị Khánh lừa rồi Chi ạ, thằng này đéo đùa được đâu!"


-'' Thế là tao bị lừa à?'"


         Bị lừa? Có thể lắm chứ ! Nhưng tôi can tâm tình nguyện mà. Tôi thấy thích việc anh ta bày tỏ tình cảm với tôi sau đó lại phủ nhận như chưa từng có gì xảy ra. Thế nhưng Khánh luôn xoay chuyển tình huống khiến tôi cảm thấy.. có lỗi.. cảm thấy Khánh rất đáng thương. Cảm giác như... tôi chính là kẻ lừa anh ta vậy. Tội lỗi thật đấy.


-'' tình yêu làm cho mờ mắt!"


       ...


       Năm mới, mặc dù đã hết Tết nhưng hậu Tết thì vẫn tràn ngập trong mọi cái tủ lạnh. Cụ thể là tủ nhà Lâm Hoàng.

      Đừng hỏi vì sao tủ nhà tôi không có hậu Tết, với khả năng của tôi thì cái đó hết lâu rồi.


       Chủ nhật, 9 giờ sáng.

      Tôi canh đúng giờ đi học thêm của Lâm Anh rồi chạy qua tìm Lâm Hoàng tâm sự.


      Tủ lạnh nhà nó luôn là đề tài hấp dẫn với tôi, không hiểu sao trong đó luôn để sẵn mấy quả trứng gà, mỗi lần tôi sang lấy mì tôm thì sẽ tiện tay xin thêm một con gà chưa nở. 


-" mày định lấy trứng của tao à?"


-" mày điên à, trứng của mày có cho tao cũng không thèm!"


-" đặt cái ở trong tay mày xuống!"


-" đây có phải trứng của mày đâu!!"

-" nhà của tao, tủ của tao, trứng đương nhiên là của tao!"


-" mẹ mày bảo tao qua lấy tự nhiên mà!"


-" thằng nào đấm đen mắt mày đấy con kia?"


-" ngoài mày thì có còn ai dám đấm tao"


-" anh Khánh của mày làm mày khóc à?"


-" Khánh nào, tao không quen"


-" đệch, bị cắm sừng chắc luôn rồi!"


-" còn hơn cái thằng hai ngày."


-" sừng dài nửa mét"


-" thò lò mũi"


-'' thôi câm, kể anh nghe, anh đòi lại công bằng cho mày"


           Lâm Hoàng bỗng gằn giọng, nghe như đang rất căng. Thằng này nóng tính nhưng được cái đẹp trai, hồi bé rất đáng yêu nhưng lớn lên thì không đáng yêu lắm... tóm lại là đáng ghét. Nhưng mỗi lần nó cáu lên thật sự thì tôi.. sợ. Nó đấm thật thì có bốn chân chạy cũng không kịp.


-'' kể tóm tắt thôi nhá"


-" nói !"


-" tao thích nó, nó thích tao, nhưng bọn tao không yêu nhau, bọn tao tán tỉnh nhau, một tuần sau có tin bọn tao bị đổi chỗ nên nó đá tao đi tìm con khác, giờ thì bọn tao không nói chuyện với nhau"


-'' Mày có vẻ bị điên nhỉ? Đá bao nhiêu thằng rồi mà còn bị mấy thể loại này dính tới thế?"


-" nó hút hồn tao"


-" nó chơi ngải mày à?"


-" không! Hay là thế nhỉ?"


-" ngu lắm con ạ, toàn bị mờ mắt bởi nhan sắc thôi"


-" ồ, thế là mày xấu vãi linh hồn, bảo sao ngồi với mày tao tỉnh như sáo!"


-" nốc xong rồi cút, đừng để bố thả chó"














     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro