Chương 23: Năm mới yêu tao nhiều hơn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra... cảm giác xa thằng khốn nạn là thế này, tôi bắt đầu nhớ Khánh rồi.


           Những buổi nghĩ đầu tiên, chúng tôi dính lấy nhau như bị gắn keo con chó. Rảnh lúc nào là nhắn tin, gọi điện.


-" Chi đang làm gì thế?"


-" tao đang gọi điện với mày mà?"


-" mỗi mình tao thôi à?''


-" ừ"


               Có lẽ đây chính là một trong những tật xấu của Khánh - tính đa nghi. Nó sẽ luôn nghi ngờ rằng tôi có người khác ngoài nó. Đó là tính đa nghi, còn nói rằng Khánh ghen.. điều này thì tôi nghĩ còn lâu mới xảy ra. Và có lẽ không phải chỉ Khánh mà cả tôi. Nói thật, tôi vẫn chưa tin tưởng Khánh cho lắm tại vì thứ Khánh mang đến cho tôi nó không phải là thứ tôi cần. Tình yêu thì chưa biết nhưng có lẽ là một vỏ bọc để cả thế giới nhìn vào nghĩ bọn tôi là một đôi?


-" thế bạn Khánh cũng chỉ nói chuyện với tôi thôi à?"


             Khánh đa nghi, còn tôi không tin tưởng Khánh. Đúng là trời sinh một cặp, đẹp đôi thế còn gì?


-" đúng rồi, tao chỉ ở nhà rồi call video với mỗi Chi thôi".


-'' mày không đi chơi à?"


-" ừm..." nói tới đây Khánh bỗng đơ người như đang nghĩ gì đó.

" tao có đi chơi, nhưng mà nay mới có ba mươi, ở nhà thế này vẫn thích hơn mà? Chi không thích nói chuyện với tao à?"


-" mày qua lau hộ tao mấy cái ghế rồi tao ngồi call video với mày cả ngày luôn"


         Nghe tôi nói thế thì Khánh tắt máy. Đúng là công tử ngậm hột xoàn, nghe tới việc nhà là chạy mất dép.


       Khánh gửi cho tôi một hình ảnh. 

      Anh ta cầm một cái ... đại loại như dụng cụ dọn dẹp với bên cạnh là bộ long phượng nhìn có vẻ " bay".


-" thế là Chi với tao dọn nhà chung rồi!"


       Buồn cười nhỉ? Nhà tôi tôi dọn, nhà anh ta anh ta dọn, nhà chung gì mà dọn.


-" thế thì làm việc chăm chỉ đi, tối tao với mày đón giao thừa"


-" Chi chúc tao năm mới vui vẻ đầu tiên nhé?"


       Cái này có lẽ phải là tôi nhắc nó mới đúng chứ? Nhưng mà xin lỗi bạn vậy, tôi không phải người vô gia cư nên phụ huynh vẫn phải đặt lên hàng đầu.


-" ừ''


....


        Tối ba mươi Tết, nhà nhà sáng lung linh, cây đào cây quất rủ nhau đi xem pháo hoa ăn mừng năm mới. 

        Còn tôi?

       Ở nhà nhắn tin với bạn cùng lớp để canh đúng giao thừa chúc mừng năm mới anh ta.

      Nhưng mà hình như ai đó còn non nóng hơn tôi thì phải. Kim đồng hồ vừa điểm giờ, tôi còn chưa nhớ ra rằng mình phải làm cái gì đã nhận được một lời chúc to đùng đoàng từ ai đó.


-" Chúc mừng năm mới, may mắn bình an nhé!!!"


         Không biết học từ ai hoặc đây là văn của người được sáu điểm ngữ văn như Khánh. Nghe như lời chúc người già vậy.


-'' Chúc Khánh năm mới vui vẻ, cả năm bình an" . Năm mới yêu tao nhiều hơn Đinh Khánh nhé!


-" ơ.. có thế thôi à?" Khánh gửi cho tôi mấy cái icon mặt khóc. Thỉnh thoảng anh ta trẻ trâu đến sợ.


-" muốn gì nữa?"


-" tao cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy thì phải?"


-" thiếu cái gì?"


-"  hình như tao đổ rồi Chi ạ!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro