Chương 21: Mẩu chuyện ôn thi học kì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                       Sau bốn tháng, Khánh thì tán chưa đổ hoặc đã đổ, nói chung tôi cũng không biết. Thằng này cứ như cây liễu trước cơn gió vậy, đổ nghiêng ngả nhiều hướng chứ có chịu đổ về một hướng bao giờ. Nói chuyện đại sự đi, Khánh thì tán chưa đổ, ừ, nhưng tôi chuẩn bị đổ gục trước đống đề cương ôn thi cuối học kì một.


  -'' Sao bạn chăm thế? Chơi với tao đi, học làm gì sớm!" Khánh đổ gục ra bàn nhìn tôi và tập đề vật lí.


-" ngu nên học sớm thôi"


-" Chi giỏi mà? Khen thật lòng đấy"


-" mày thấy đứa chuyên lí nào lại khen đứa mù lí học giỏi như mày bao giờ chưa?"


-" tao dốt lắm, toàn dựa vào may mắn á"


-" chỉ tao may mắn kiểu gì mà ra chuyên lí với được 9.0 tổng kết đi, chỉ được tao không làm đề nữa ra chơi với mày?"


Khánh ngồi thẳng người dậy, lấy tập đề văn từ trong cặp ra làm tôi có phần hơi ngạc nhiên:

-" vậy bạn ôn lí đi, t đi ngủ đây". Nói rồi nó úp mặt xuống đống đề văn ngủ ngon lành. Đến chịu.


                     Và rồi quả báo đã đến. Đại ca Gia Khánh dù có giỏi đến đâu thì cũng sẽ có điểm yếu. Khánh liệt môn văn. Đồng thời môn này lại là sở trường của tôi. Trùng hợp nhỉ?

                      Nói cũng thấy lạ, miệng lưỡi như Khánh mà văn lại thấp tịt, điểm cao nhất mà Khánh có thể đạt được là 8. Lần đó tôi có" giúp đỡ " bạn một chút.


       .....


-" Thế rồi giờ ai đó cũng phải ôn bài hởm?". Tôi ngồi khoanh nốt tập đề tiếng anh, tiện thể đá sang bạn bên cạnh.


-" ừ, mà tao không thích văn tí nào, toàn nói điêu thôi"


            Tôi đã từng nghe được câu tục ngữ" chó chê mèo lắm lông", và đây là trường hợp y hệt. Là một người có niềm đam mê với văn học, tôi chỉ nhẹ nhàng giảng giải cho bạn Khánh về vẻ đẹp của môn ngữ văn.


-" thế á? Tao thấy Khánh rất hợp học văn đấy! Tại giống nhau như đúc"


-" ý Chi là tao dài dòng khó hiểu á?"


                 Tôi không tin là anh ta không hiểu ý tôi nói. Đúng là Khánh với môn ngữ văn rất giống nhau, khó hiểu nhưng lại rất khéo nịnh người nghe.


-'' Chi không trả lời tao nữa à? Văn khó lắm, Chi dạy kèm tao đi"


-" không có gì là miễn phí Khánh ạ!"


                  Tôi đang tính đưa ra một đề nghị có lợi cho đôi bên: Tôi dạy Khánh học văn, Khánh dạy tôi học lí. Ấy thế mà Khánh lại lục cặp ra đưa cho tôi viên kẹo bé tí ti.


-" thế này đủ chưa?"


                   Tôi có nên nói rằng tôi yêu cầu anh ta bớt làm mấy cái đáng yêu lại không? Chứ như vầy thì tôi không chịu nổi mất. Nhưng mà Khánh cho thì tội gì không lấy?


-" không đủ rồi, chỗ này thì tao chỉ cho mày mượn đề cương ôn tập của tao thôi"


...


                Mặc dù không nói nhưng thỉnh thoảng Khánh vẫn chủ động chỉ tôi giải bài tập vật lí, tôi cũng chỉ cho Khánh cách cảm thụ văn học.


                Buổi sáng lên lớp cùng nhau nghe giảng, cùng nhau giải đề.

                 Tối đến lại tiếp tục làm bài tập và giải đề.

                 Suốt hai tuần đó chung tôi dính lấy nhau như hình với bóng để.. giải đề.

                 Như vậy cũng khá thích đó chứ? Cảm giác tình yêu của mấy đứa học giỏi chắc là như thế này chăng?


              ....

                Cuối học kì năm đấy, từ một thằng mù văn Khánh lên được 8.5 dựa vào sức lực của bản thân.


                Còn tôi?


                Có khi lí và tôi vốn không thuộc về nhau, đúng hơn là như nam châm cùng cực hay khác cực gì đấy, chúng nó có hút nhau bao giờ đâu. Trong khi Đinh Khánh được 9.5 thì tôi chỉ được có 7. 75.


               Nhục nhã.


                Nhưng mà tôi vui ngay sau đó vì biết được tin thằng Trương Lâm Hoàng dùng điện thoại cop đáp án mà chỉ được có 4.5. Tôi vẫn nhớ được vẻ mặt tự đắc của nó khi khoe với tôi rằng :


-" Vật lí là gì? Muỗi! Quả này tao không 10.0 thì bố đi bằng hai chân!"


                Thôi thì cũng không nên chọc vào nỗi đau của bạn, biết người ta ngã, mình không đỡ thì cũng nên cười vừa vừa thôi. 

                Lí do?

                Một là Lâm Hoàng sẽ bẻ cổ tôi!

               Hai là chỉ cần tôi lấp ló ở cửa nhà nó, nó liền mang dép nhét vô bản họng tôi.


                Thằng này ác, nhưng được cái nấu ăn cũng ngon nên tạm ổn.


                   








                       





                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro