Chương 18: Món quà Giáng sinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                       Bây giờ là tháng mười hai, cũng sắp chuẩn bị tới cái ngày lễ mà mấy bọn có người yêu mong mỏi: Giáng sinh. Tôi thì không có người yêu nhưng có lẽ vẫn nên tận hưởng một chút. Dù sao thì nó vẫn chưa đặt ra cái luật lệ là cấm dân FA.

Còn nữa, có lẽ là không thể để chuyện tình cảm đứng yên tại chỗ thế này được, tôi quyết định sẽ phải làm gì đó: Hẹn Gia Khánh đi chơi. 


                      Nhưng mà...


                     Buổi sáng hôm ấy, Linh Kiều chạy vội vàng vào lớp rồi xà vào người tôi:


-" Chi ơi chết rồi! Khánh nó hỏi tao có đi chơi không?" 


                    Nghe thấy câu này, tôi thật sự chết lặng. Thì ra trực giác của tôi đã đúng, Khánh thích Linh Kiều là thật.


-" ơ hay đừng im lặng, nói gì đi"


-" hẹn thì cứ đi thôi, có sao đâu"


-" nhưng mà mày không sao chứ?"


                  Tôi ổn. 

                  Đấy là nói dối. Hiện tại tôi không hề ổn một chút nào. Nội tâm tôi hoảng loạn, dây thần kinh muốn nổ tung. Nhưng mà Kiều là bạn tôi, Khánh thích Kiều thì tôi cũng không có quyền ngăn cản. Bởi vì chúng tôi chỉ đơn thuần là những người bạn và bạn bè thì không có quyền làm hỏng chuyện tình cảm của nhau.


-" không sao, tao ổn mà"

                  Nói xong câu này, nước mắt tôi ứa ra. Cảm giác cũ dường như ập về trong tâm trí. Cảm giác bị người mình thích bỏ rơi, bị để lại đằng sau. Nó đau lắm. 


-''Ây đừng đừng khóc, tao bảo thế thôi chứ có đi đâu. Nếu mà bạn bè với nhau đi chơi thì được nhưng mà hai đứa bọn tao đi với nhau thì hơi kì"


-" mày cứ đi đi, tao ổn"


-" mà tao không thích nó đâu nên sẽ không đi, với lại chắc gì mẹ tao đã cho đi thế nên đừng khóc nhá, tao có đi đâu"


Tôi bắt đầu khóc nấc lên:

-" Nhưng mà nó thích mày mất rồi hic ...Khánh thích mày mất rồi!"


            Nói xong thì Kiều ôm lấy tôi. Nó là một con người thẳng thắn, có lẽ có người thích nó, nếu không nói thẳng ra thì nó sẽ không biết đâu. Thậm chí nói ra nó còn không tin nữa mà. Kẻ đầu xỏ luôn xuất hiện vào những giây phút quan trọng nhất. Khánh bước vào lớp, tiến về phía chỗ tôi:

-" Hai bạn có chuyện gì vui thế?"


-" vui cái đầu mày, tất cả là do mày đấy!" - Kiều gắt gỏng quát lớn.


-" ơ sao vậy?"


-" Tao kể với cái Chi là mày bảo tao đi chơi với mày, giờ nó khóc rồi"


-" thế à? Ai mượn kể đâu"


-" vãi.."


-" thôi đừng nói nữa, Chi khóc to hơn thì chết"


           Tôi mới chính là kẻ chen giữa hai người này, mở mắt to ra mà xem, họ hợp nhau biết nhường nào. Đó là suy nghĩ bỗng thoáng lên trong đầu tôi. Tại sao tôi lại có thể tự lừa dối mình bao lâu nay rằng cái thằng não tàn trước mắt tôi cũng có một chút gì đó với tôi, rằng Khánh sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi. Hóa ra từ trước tới nay, tôi toàn bị nó lừa.


-" tao thích mày, mày biết không Khánh?"


-" biết mà"


          Hai chữ. Nó khiến tôi câm nín.


            Mọi chuyện của buổi sáng hôm đấy cứ kết thúc như vậy. Tôi đã ít nói chuyện với Khánh hơn, Linh Kiều cũng đã từ chối lời mời của Khánh. Giáng Sinh năm tôi 16 tuổi rất buồn.


-" Thằng Khánh nói nó thích tao mày ạ" - Kiều với tôi đứng ngoài hành lang, trời mua đông rất lạnh nên mọi người cũng không có ai ra ngoài này.


-" mày đồng ý chưa?" - Tôi quay ra nhìn Kiều, cố làm ra một bộ mặt hiển nhiên nhất có thể.


-" tao từ chối rồi"


                 Nói đến  đó, nếu bảo tôi không vui thì đó là một lời nói dối. Nhưng Khánh sẽ ra sao? Bị từ chối tình cảm sẽ rất buồn đó, cún con của tôi sẽ chết tâm mất.


-" Khánh sẽ buồn lắm"


-" thằng đó không buồn đâu, tao nghĩ nó không hẳn là thích tao"


-" sao lại thế?"


-" tao bảo không thích nó, nó lại trả lời 'thế thì thôi vậy', ,sau đó nó còn dám bảo.."


-" nó bảo gì?''


-" nó bảo lần sau mấy chuyện như này đừng nói cho mày biết, nếu không mày sẽ buồn lắm. Lúc đó tao còn đang thắc mắc là nó thích tao hay thích mày nữa"


               Ha... chu đáo vậy sao? Còn sợ tôi phát hiện ra ngoài mặt thì tỏ vẻ rất thích tôi, sau lưng thì đem lòng trao cho người khác à?


-'' Nhưng mà cũng không phải là tao không thích nó, thật lòng thì cũng thấy nó cũng ổn, chỉ là tao thấy tao với nó thích nhau thì kì cục lắm"


              Nghe Kiều nói, tôi phát hiện ra mình mới chính là kẻ chen chân vào giữa bọn họ. Thôi thì lần cuối vậy, được ăn cả, ngã thì về nghe thằng Hoàng cho tôi một trận giáo huấn thôi.


-" tỏ tình thôi.."


              Tôi quyết định có khi sẽ phải nói về vấn đề tình cảm này cho hẳn hoi. Nếu Khánh với tôi làm rõ ràng được chuyện tình cảm này là tốt nhất. Thích hoặc không thích, cho tôi một đáp án rõ ràng để tôi có thể rời đi. Dù sao thì Khánh cũng chỉ là một sự lựa chọn.


           














  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro