Chương 17: Tôi biết ngay mà, anh dám lén lút ngoại tình sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                       Tin tức thì sẽ mãi chỉ là tin tức, sốt dẻo đến đâu thì cũng có ngày hạ nhiệt. Sau tin đồn đó, tôi với Khánh vẫn tiếp tục cuộc sống như bình thường, đôi gà bông ríu rít cạnh nhau. Nghe như chuyện cổ tích vậy?


                     Nhưng mà tôi thích cổ tích, mà đã là nhân vật chính thì cuộc đời phải trải qua 7749 kiếp nạn mới được. Mặc dù "cô vợ bé" của Gia Khánh sau đợt đó không cằn nhằn nữa thì vẫn còn rất nhiều mối nguy khác. Ví dụ như tôi nghĩ rằng Khánh thích Kiều.


                    Không phải tự nhiên người ta sinh ra cái linh cảm của người phụ nữ đâu. Vả lại, phải có chứng cứ nào đó thì tôi mới buộc tội được.


           Thứ nhất: Gia Khánh rất hay tò mò chuyện về Linh Kiều. Mỗi khi tôi vô tình nhắc tới thì nó luôn tỏ vẻ rất hứng thú.


          Thứ hai: Khánh rất mất tập chung khi làm việc nhóm, cụ thể là khi có Kiều ở gần. 


        Thứ ba: tôi nghi ngờ mỗi khi nó quay mặt về phía tôi rồi chống cằm nói chuyện với tôi, cảm tưởng như nó đang nhìn người phía sau tôi vậy.


        Thứ tư: Khánh rất hay chủ động nhắn tin với Kiều, thậm chí là dành nguyên một buổi tối, cái này là tôi nghe Kiều kể. Lắm lúc thì đang nói chuyện với tôi thì bay mất tiêu, có khi nào là sang bên kia không?


                Nhưng mà có những lí do lại khiến tôi nghĩ chưa chắc Khánh đã thích Linh Kiều.


         Thứ nhất: mặc dù nhắn tin có thể thâu đêm nhưng ở trên lớp, hầu như Khánh không nói chuyện với Kiều, thậm chí có phần thờ ơ?


        Thứ hai: Khi một người con trai thích ai họ thường trêu chọc người đó, điều này đúng đấy, tôi cũng thích chọc Khánh tại thấy nó đáng yêu vãi. Quay lại chuyện chính đi, Khánh còn không thèm nói chuyện thì trêu chọc? Điều này không khả quan.


        Thứ ba: Thích nhau thì phải quan tâm nhau một chút chứ ai dè người ta ho tắt thở còn không thèm nhìn một cái không?


                 Ôm theo nỗi nghi ngờ và sự an tâm ít ỏi, chúng tôi cùng nhau bước vào mùa đông. 

                 Buổi sáng đầu tiên của mùa đông, Khánh làm tôi ho đến tắt thở.

                 Lí do vì sao ư?

                 Vì anh ta đẹp và anh ta biết mình đẹp chứ sao.


                Buổi sáng chúng tôi phải mặc đồng phục, vì đống phục đã được phát trước nên cả lớp quyết định sẽ bắt đầu mặc vào thứ hai. 


               Vẫn như mọi ngày, Khánh luôn đến sát giờ. Vào lúc tôi đang sốt sắng vì sợ ai đó đi học muộn thì người ta chạy vào từ cửa sau, tóc còn hơi ướt do trận mưa bay đầu mùa. Lúc đấy tôi đã ho đến sặc sụa. 10 năm đi học của cuộc đời tôi chưa thấy ai mặc đồng phục mùa đông mà slay như nó. Hoặc cũng có thể tôi bị quỷ tình yêu làm cho mờ mắt rồi.


-" ầy, ngắm người ta kiểu gì mà để ho sặc sụa thế này" - Thảo vỗ lưng tôi.


-" không phải ho, tao sặc nước miếng"


-" ái chà, Khánh nay đẹp trai quá Chi nhìn chảy dãi kìa"- thằng Linh từ bàn trên quay xuống chỉ tay vào tôi cười lớn. Bố mẹ nó không biết ăn ở có phước thế nào mà đẻ ra nó không biết.


-" ăn nói vớ vẩn" 


          Khánh lúc này vừa mới bước tới:

-" chuyện gì vui thế?"


-" mày rất đẹp trai" - tôi dơ ngón tay cái lên với Khánh.


       Khánh nhướn mày, cười:

-" thế á? Chắc do áo đẹp đấy, mỗi tội hơi ngắn, chắc chiều tao thay áo khác"


-" mày có bao nhiêu cái cứ mặc hết đi, để tao nhìn cũng được"


-" haha.. mặc thế thì thành fashion week mất"


-" Thằng Khánh hôm nay nhìn lạ nhể, thử quả so cơ tay tý nhỉ" - Hoàng Lâm từ đâu chui ra, chen vào giữa hai chúng tôi.


-" thế thì chú xong đời rồi, ngon thì nhào vô"


              Rồi chúng nó chơi cái trò vật tay còn tôi cả buổi sáng thì vẫn quay mòng mòng vì Gia Khánh. Cứ tưởng hôm nay vậy là quá đủ, đến chiều, Khánh còn vác đi một cái áo lông rõ dày. Nhìn rất đẹp.. à không phải là đáng yêu vãi. Khánh cao tầm 1m75, tướng người rất " đô" cộng thêm áo khoác lông cực mềm màu đen trắng nhìn như một con gấu lớn đang ngồi cạnh tôi vậy.  


Tôi chống cằm nhìn Khánh:

-" sao nay đáng yêu quá dậy?"


-" thì cho Chi xem cái fashion week của tao mà"


-" tưởng sáng này chê"


-" thì chê mà, nhưng áo đồng phục mỏng vãi, mặc lạnh chết đi được"


-" aida tao cũng áo bông mà vẫn lạnh đây này"


-" ừ mặc thêm áo đi"


-" cởi áo mày ra tao mặc cho"


-" không đâu, lạnh lắm"


-" không cho thật đúng không?''


-" không cho"


-" đáng yêu mà xấu tính thế!"


-" xấu tính với Chi thôi chứ ai cũng tốt"


               Lời thoại này cứ quen quen mà cũng lạ lạ kiểu gì ấy. Tôi làm mặt giận dỗi rồi quay đi không thèm nói chuyện với Khánh. Tên này cũng không thèm bảo tôi một câu nào luôn. Thế này thì sao mà có ả nào thích được?


              Ra chơi.

              Chắc là do nóng nên Khánh cởi áo ra rồi. Bên trong nó mặc một áo len màu tối nhìn cũng đáng yêu ra phết. Sau đó thì quay xuống nói chuyện với Hoàng Lâm với mấy đứa cùng hội. Bỗng nhiên Thủy nhảy từ đâu ra ôm tôi từ phía sau:


-" Khánh có cái áo nhìn bông xù nhể, cho bạn mượn tí xem nào?"


Khánh trả lời như một điều hiển nhiên:

-" dưới ngăn bàn đấy!"


-" đùa đấy, không lấy đâu"- Thủy ôm cổ tôi rồi cười khì.


             Tôi biết nó chỉ đùa thôi nhưng quan trọng là thằng Khánh cơ mà. Sao nói cho mượn là cho luôn thế hả? Con trai gì mà không biết giữ gìn phẩm giá thế này!


Vào lớp, tôi nằm gục xuống bàn, quay đầu sang nói nhỏ với Khánh:

-" tôi biết ngay mà, anh dám lét lút ngoại tình sao anh Khánh?"


Khánh bối rối quay sang nhìn tôi:

-" tao lén lút ngoại tình bao giờ"


-" ờ thì mày không lén lút, mày khoe ngay trước mặt tao"


-" bao giờ ấy nhỉ?"


-" vừa nãy xong, người ta muốn cái là trao đi hết luôn. hic... khổ thân tôi"


-" à..." - Khánh ngân dài một tiếng.

" đúng là tao ngoại tình thật"

" mà lâu rồi cơ"


            Đúng là mặt dày, nó còn hùa theo tôi được nữa.


-" tao sẽ li dị mày"


-" cũng được, làm đi rồi tao sẽ công khai ngoại tình luôn"


-" mày ác thật đấy Khánh ạ"


          Nghe tôi nói xong thì Khánh cười nắc nở. Xông rồi thì lấy áo dúi vào lòng tôi.


-" đấy, được chưa?"


-" được rồi"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro