Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt càng hiện lên hình ảnh đôi ta cùng nhau. Cảm giác giết chết con tim hôm trước cũng theo đó mà bị quên lãng, trải đầy trái tim em là hình bóng chị.

Làm như thứ nước này giúp cô ngộ ra một vài điều. Nhờ có nó mà em nhận ra... tình yêu em lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Kang Seulgi lập tức đứng dậy.

- Jennie, chị về trước - Cô dúi vào tay em chìa khóa xe hơi rồi chạy mất.

- Chị... xì... ga lăng thế! - Tung hứng chiếc chìa khóa trong tay rồi cười mãn nguyện.

...

Cô tự mình bắt taxi về nhà. Trước hết gấp gáp lấy chiếc điện thoại bật lên đã gần 21 giờ đêm. Cô càng loay hoay nhìn đến tận 64 cuộc gọi nhỡ trong cả ngày hôm nay, đều là của Bae Joohyun.

Vội chạy vào phòng lấy trên bàn hộp nhung xanh, định chạy đi nhưng rồi lại ngập ngừng mở hộc tủ ra, hộp nhung đỏ vẫn nằm đó. Cô chần chừ rồi lấy nó ra, mở lên, một chiếc nhẫn. Cô bỏ hộp nhung xanh vào túi áo. Rồi ngắm nghía chiếc nhẫn một hồi, quyết định cho vào hộp đem vào túi luôn.

...

Cô xuống taxi liền chạy như điên lên căn hộ của chị.

Đứng trước cửa. Không vội nhấn chuông. Có hơi ngập ngừng.

Lấy hết can đảm, nhấn chuông.

(Ting toong)

Không thấy hồi đáp.

(Ting toong ting toong)

...

(Ting toong ting toong ting toong)

- Joohyun ah...

Bàn tay hình nắm đấm đập lên cửa vài lần rồi bất lực.

Ít nhất hãy mở cửa cho em, hãy hồi đáp đi. Dù chị có xa lánh hay trách móc gì em cũng được.

(Cạch)

Mở ra. Thứ đầu tiên em nhìn thấy là đôi mắt đỏ, bọng mắt nặng trĩu, ánh mắt yếu mềm hướng về em. Vừa nhìn thấy, chị đã không thể nói gì ngoài việc cúi đầu trước em.

- Bae Joohyun...

- ...

Cô nhẹ đưa tay ra trước.

Nàng nhìn lên cánh tay đang lơ lửng rồi nhìn em.

Em tiến tới vài bước trước khi đá cửa cái:

(Xầm)

Lúc này nàng mới nhăn mặt. Đôi vai run lên không dám tiến tới.

Seulgi cũng vì thế mà ôm lấy chị, cho chị lòng ngực bờ vai vững chắc nhất có thể.

Đôi tay chị vẫn không dám ôm lấy em.

Seulgi cất tiếng nói:

- Em nhớ chị rồi, Joohyun à...

Tiếng thút thít càng rõ.

Cô thấy ướt nơi vai áo.

- Em quên rồi. Em hết giận chị rồi. Chúng ta... quay lại nhé!

Như có điều gì chưa chắc chắn.

- Bae...

- Em cứ bắt tôi chờ...

- ...

- Em bắt tôi đợi hoài. Rồi em bỏ tôi... em lại nói tôi chờ... chờ vô thời hạn. Chờ đến khi em quay lại. Tôi lúc nào cũng ở đây chờ em sao...

Cô ôm chặt nàng hơn để nàng đừng nói nữa.

- Em xin lỗi, Joohyun à... em sẽ không để chị chờ nữa. Em hứa!

- Nếu lúc đó... - Bàn tay định chạm vào lưng em nhưng rồi lại ngập ngừng - Em kiên nhẫn đợi tôi thêm một chút... thì ta đã không như thế này.

Nghe câu này xong, em bồn chồn rơi một giọt nước mắt.

- Tôi chỉ yêu mình em thôi. Sao em không tin tôi?

- Em tin chị mà.

- Sao em không hiểu tôi?

- ...

- Híc...

- Em nhất định sẽ không tổn thương chị nữa. Em xin hứa. Từ giờ em đã có thể ở bên chị. Joohyun, chúng ta quay lại chị nhé! - Cô nắm hai bả vai chị đối diện nói.

Nhìn thấy nàng đã mệt mỏi vì khóc. Đã không thể nói thêm lời nào.

Seulgi bỏ chị lại đó. Đi vào trong lấy một chiếc áo măng tô đi ra khoác lên vai chị. Nắm tay chị kéo nhưng người đứng sựng.

- Joohyun ah... - Ánh mắt long lanh.

Cô lấy hết sức kéo thật mạnh bắt đi thì thôi.

Nàng không nói, không tình nguyện đi cùng em. Những bước chân nặng nề.

Cô kéo tay đến khi chị nới bớt lực chân thì thôi.

Chỉ mới có một ngày thôi, một ngày biết em đã tạm chia tay chị, một ngày tẻ nhạt đau buồn nhất nàng từng trải qua đáng lẽ ra là kỉ niệm một năm sáu tháng của chúng ta. Những kỉ niệm yêu nhau của chúng ta đã hai lần đều chớp nhoáng, cả hai lần đều tưởng chừng như em không tới, em không có mặt ở đó, nhưng thật may khi nhìn thấy em chờ chị trước cây thông lớn ở quãng trường, thật may khi mở cửa ra có thể nhìn thấy em cầm bó hoa đứng trước nhà chị. Cả hai lần ấy chị đều bất ngờ đấy, nhưng ít nhất chúng vui vẻ, ít ra chúng đều có em cùng chị làm một ngày kỉ niệm đúng nghĩa. Nhưng lần này chị không vui, chị không chờ em tới, cảm giác nó không giống lần trước, thay vào đó chị mong em tha thứ, chị mong em hiểu chị càng sớm càng tốt, vì chị không muốn chờ nữa, chị không muốn chờ ai mà không hẹn giờ kết thúc. Lỡ em không tha thứ cho chị, lỡ em cứ để chuyện chúng ta ở đó, lỡ em để chị chờ mãi mãi... chị không dám nghĩ đến nhưng chị cứ khóc òa trong đêm. Chị khóc trong tâm tối từ tận đáy lòng chị. Chị khóc đến khi mệt lã cũng không thể ngủ dù chỉ một chút. Chỉ để đôi mắt ấy mệt mỏi nhìn vào không trung rồi lại trở về với góc tối riêng mình là khóc. Chị nhớ hôm qua em nói gì, em cứng rắn thế nào. Em chẳng thèm để ý đến người con gái ngay khi quay lưng đã rơi nước mắt. Em không thấy sót thương cho chị kia mà.

Kang Seulgi đặt nàng lên taxi. Chở đi đâu đó nàng không rõ.

...

Giữa cung đường vắng tanh, ánh đèn vàng xoa dịu khung cảnh.

Em cõng chị trên lưng. Nàng gục trên vai em, yên ả nhắm mắt. Nơi này yên tĩnh đến lạ, mặc cho người qua đường, mặc cho ai có dòm ngó. Em vẫn ở đây, chị vẫn trên lưng em thì nơi đây chỉ có ta thôi. Em cúi đầu thấy trái tim mình đau tột cùng, có lẽ nó chưa bao giờ đau đến như vậy, vì đây lần đầu chúng ta xung đột, càng làm cho nỗi đau bình thường nhân lên gấp bội.

- Em đưa chị đi đâu...

Như tiếng gió lướt qua tai êm đềm.

Giọng nói nghèn nghẹn:

- Chúc mừng... kỉ niệm một năm sáu tháng của chúng ta.

Cô cõng nàng không thấy nặng nhọc. Hãy cứ tựa vào em như thế này. Em thấy chị mệt mỏi, em thấy chị vì em mà khóc, em thấy chị vì em mà tổn thương. Em biết lỗi rồi, em không nên như vậy. Em quay lại rồi. Chị cũng quay lại với em đi!

Bae Joohyun nàng hiện tại cho hết cơ thể trên lưng em. Mái đầu dựa vào bờ vai ấy. Nàng buông xuôi, nàng mệt mỏi, nàng hao gầy tới mức nào. Nghe xong câu nói, chị đã muốn yên bình bên em. Đúng vậy, em luôn làm chị mềm lòng, dù có chờ bao lâu đi nữa chỉ cần em đến tìm chị, chị sẽ ngay lập tức nhẹ lòng. Chị muốn như thế này mãi mãi...

...

Kang Seulgi hối hả:

- Chú à, cho tụi con chơi một lượt nữa đi chú!

- Sắp đóng cửa rồi, để hôm khác...

Bằng mọi cách:

- Thôi chú. Cho tụi con chơi một lượt thôi. Chú àh...

Ông nhìn hai đứa, một đứa cõng một đứa thì gục mặt. Sau đó thì:

- Được rồi. Vào đi.

- Cảm ơn chú.

Cô để nàng ngồi vào ghế trên cabin vòng xoay. Rồi mình ngồi đối diện.

Vòng xoay bắt đầu hành trình của nó.

Cô thở phì phù ra khói, chiếc mũi đỏ ửng ngồi nghiêm chỉnh trước chị. Thời tiết trở lạnh, trong này cũng không ấm hơn được. May mắn cô có chiếc áo khoác cổ bằng lông nên rất ấm áp. Nhìn chị co ro trong chiếc áo. Em liền cởi áo của mình khoác lên cho chị. Còn mình thì chỉ độc một áo sợi lông trắng dài tay.

Nàng ngước lên nhìn em, ánh mắt ngấn nước.

Seulgi mỉm môi, hướng đến chị ánh mắt trìu mến, nói:

- Em không lạnh đâu.

Cô cảm nhận cái lạnh nhưng ấm này khi ngồi gần chị.

Ngồi chị ngắm sao. Em ngắm chị. Mọi thứ trở nên im lặng. Em vẫn còn lo lắng vì chị chưa nói tiếng nào. Còn chị thì muốn tận hưởng ngày đẹp đẽ của hai ta, chỉ vỏn vẹn trong một tối... giống như mấy lần trước vậy.

Khi cabin xoay tới đỉnh. Seulgi cúi nhìn chị, chị như thiên thần đang ngắm sao với đôi mắt khó đoán.

Seulgi rụt rè lấy trong túi ra một hộp nhung màu xanh.

Joohyun giờ mới nhìn xuống. Nhìn em...

- Joo... Joohyun... chúc mừng... kỉ niệm một năm sáu tháng của chúng ta...

Im lặng.

Cô mở chiếc hộp, lấy ra một sợi dây chuyền hình lá phong. Đưa tay muốn đeo cho chị. Em rụt rè vì sợ sẽ bị từ chối. Rồi cũng an toàn đeo nó cho chị. Rồi rụt đầu không dám nhút nhích. Lúc nãy thì hầm hố lắm! Còn giờ thì nhút nhát trước chị.

Joohyun có những hành động đầu tiên. Nàng mò trong túi áo của mình, lấy ra một sợi dây chuyền hình cỏ ba lá.

Em bất ngờ nhìn chị.

Bae Joohyun nàng đưa tới thì...

Cô nhướng cổ mình lên.

Nàng chiều theo em.

Nàng chồm đến.

Dù biết trước nhưng vẫn bị nao núng, ánh mắt lung lay cố nhìn về trước, kiềm lòng mình để yên cho chị đeo. Cứng đờ người cảm nhận khuôn mặt làn da ấy sát bên sắp muốn nín thở. Đã vậy chị còn tiếp tục chồm tới lòng em như đang rất khó khăn trong việc đeo sợi dây chuyền cho em.

Vừa lúc chị mới móc khóa xong, chưa kịp nhúc nhích. Seulgi đã không kiềm được lòng mà ôm chầm lấy chị. Thật chặt, nhắm nghiền mắt để một giọt nhỏ chảy ra. Càng kéo chị đến ngồi hẳn trên đùi mình.

- Em xin lỗi... Joohyun...

- ...

- Em nghĩ sai rồi. Chị yêu em vậy mà...

- ...

- Chị quay lại với em nhé! Em không muốn chia tay đâu Joohyun! Em yêu chị, em rất rất yêu chị! Không có chị... em không thể...

- Chị biết rồi.

- Em biết em yêu chị thế nào rồi, em yêu chị hơn tất cả mọi thứ. Em yêu chị nhiều lắm! Rất nhiều! Em hứa sẽ cho chị mọi thứ chị muốn. Em nhớ chị lắm! Em yêu chị, Joohyun à! Chị biết không? Em yêu chị nhiều lắm! Nhiều lắm Joohyun! Em... em hứa sẽ không buông tay nữa. Em yêu chị, Joohyun à. Em yêu...

- Kang Gấu à...

Cô chớp mắt vài cái, càng xiết chặt vòng tay.

- Chị là người chờ em quay lại. Chỉ cần em nói em đã quên và em còn yêu chị, thì chị sẽ luôn đồng ý.

- Không, em xin lỗi. Đừng giận em. Em đã sai khi nói chúng ta dừng lại. Em không muốn như thế. Em không muốn chúng ta kết thúc. Em yêu chị nhiều lắm. Unnie, em yêu...

- Chị biết rồi... - Cái chạm lên lưng em vỗ nhẹ.

Thật khẽ thật khẽ xoa dịu đứa trẻ trong em.

Thế nhưng nó càng làm em òa lên.

- Thôi nào. Chị đã ở đây. Chúng ta vẫn hẹn hò. Còn có vật kỉ niệm. Hình lá phong, cỏ ba lá...

- Em biết chị hay đi nhiều. Lá phong tượng trưng cho Canada.

- Món quà thật ý nghĩa. Em đã suy nghĩ nhiều lắm nhỉ?

- Dae. Em nghĩ chị sẽ thích - Cô còn nghèn nghẹn, cố nói chuyện thật bình thường với chị.

Nàng bật cười. Đứa trẻ này mãi chẳng chịu buông nàng ra. Giữ nguyên thế này thật lâu. Ánh mắt nàng sụp xuống, gánh nặng trong lòng đã vơi, hơi ấm êm đềm, bờ vai vững vàng này thật khiến nàng muốn say sưa mãi thôi. Nàng nhắm mắt trên vai em.

- Mai chị đi rồi... - Nhè nhẹ như không.

Cô mở mắt hơi bất ngờ.

- Chị sẽ đi trong một tuần...

Như rót mật.

- Em chờ chị về nhé...

Cô thở phào ra, tìm chỗ thoải mái cho chị dựa lên, nói:

- Bao lâu cũng được, Joohyun.

Nàng mỉm cười.

...

23 giờ.

Cùng nhau nắm tay trên phố vắng tanh.

Seulgi đột nhiên dừng lại. Cúi xuống trước chị.

Nàng mỉm cười ngã thân lên.

Em rắn rỏi cõng chị trên lưng. Em biết chị mệt rồi, em biết chị ngủ không đủ giấc, em biết chị lo nghĩ nhiều...

- Ngủ một chút đi, Bae.

Nàng ngã đầu nhắm mắt:

- Cảm ơn em, Bae của chị.

Cô nhoẻn cười hạnh phúc.

Kang Seulgi vì thế mà để yên cho chị ngủ suốt quãng đường từ khu vui chơi đến bến xe buýt chuyến cuối cùng trong ngày.

Cô cõng nàng bước lên xe buýt khiến ai cũng ngạc nhiên.

Cô đặt chị ngồi trên ghế, mình ngồi cạnh. Chị dựa lên vai em chợp mắt tiếp.

Seulgi lấy trong túi móc ra chiếc hộp nhung đỏ. Bật nắp nhìn thấy chiếc nhẫn chói sáng, nhìn nó hình như đẹp hơn mọi ngày. Em ngẫm một hồi rồi cất nó lại vào túi. Có lẽ nên đợi một dịp khác.

Em ngã đầu lên tóc chị. Cả hai yên ả như thế.

-"Em mong chúng ta sẽ mãi như thế này".

-"Chị yêu em, Kang Seulgi".

...

Cõng nàng lên căn hộ. Đến trước cửa. Nàng cất tiếng:

- Ngày kỉ niệm một năm của chúng ta...

Em nhất trí bấm mật khẩu.

(Ting ting)

...

Đặt nàng lên giường, cẩn thận cởi áo khoác cho chị móc lên kệ. Đặt đầu lên gối. Đắp chăn đầy đủ. Rồi bước đi, vừa tắt đèn:

- Ngủ lại đi... - Tiếng nhỏ nhẹ vừa đủ nghe.

Cô quay nhìn chị.

Nàng mở đôi mắt mệt mỏi chớp chớp:

- Khuya rồi. Ngủ lại một đêm với chị.

- ...

Nàng mở tròn mắt, cố tỏ ra tỉnh táo:

- Hưm... chị nói ngủ lại.

Nghe tiếng phì cười từ đối phương.

Sau đó là đóng cửa cái rầm.

Nàng ngóc đầu dậy, không chịu nghe lời mà bỏ về sao?

Nàng hơi bực dọc đứng dậy tính ra níu kéo, tay nắm đấm cửa thì...

- Tối nay chị ngủ bên ngoài. Em ở nhà coi nhà đóng cửa cẩn thận nhé!

Nàng mỉm cười trong tim. Tiếng nói của em thanh thoát hay đến lạ.

(Cạch)

Giật mình. Trơ tráo nhìn em.

Seulgi mỉm môi:

- Chưa muốn ngủ à?

Tay vòng qua eo nàng kéo vào lòng.

Nàng ngạc nhiên, đẩy vai em ra tạo nên một khoảng cách. Nhưng em vẫn ghì chặt eo chị sát vào mình.

Nàng thấy nóng rang trong người. Căn hộ chỉ có hai người, cửa thì đã đóng, ta thì sát vào nhau, đèn cũng đã tắt...

- Chị... chị buồn ngủ - Đẩy em một chút.

Ghì lại:

- Chị có nghĩ mình nên thay đồ không?

Run run:

- H... hả?

- Chị tính mặc quần dài, áo tay dài thế này ngủ à?

- Ừ ừ. Chị thấy thoải mái rồi - Gấp gáp nói. Lại đẩy.

- Hưh!

Bất ngờ ép lưng nàng thẳng dậy. Hai mặt chỉ cách nhau đúng 3cm. Cô cười một nụ cười nàng chưa bao giờ được thấy, nó câu dẫn và có sức hút khác thường. Chờ đợi điều gì đến...

(Chụt)

Cái hôn chớp nhoáng trên môi. Cô bỏ đi đến tủ, quay lại nói:

- Tùy chị vậy. Nhưng em nghĩ em nên thay gì đó thoải mái chút. Chị có gì cho em không?

Nàng còn ngơ ngác, tay còn chưa buông khỏi không trung.

- C... chị... có chứ.

Nàng đi đến lựa cho em một pijama màu xanh đậm bóng:

- Bộ này hơi rộng xíu, chắc em sẽ vừa.

- Ok.

Cầm đi luôn vào phòng tắm.

Nàng ở lại còn sựng ở đó. Thở dốc:

- Phù...

...

Kang Seulgi bước ra phòng tắm. Nhìn trên giường, nàng nằm bên phải, chừa chỗ trống bên trái là ban công. Cô cười hiểu ý rồi đi lại.

Chiếc giường lún xuống.

Cô nằm đó, nhìn chị cười trong bụng. Đến nhắm mắt ngủ cũng xinh đẹp thế này... cô suýt xoa đến từng milimet. Đôi mắt nhắm, chiếc mũi cong, đôi môi nhỏ hồng hồng.

Bất chợt nàng quay sang ôm bụng em, nhích sát vào người, lấy ngực làm nơi tựa hoàn hảo.

Em ngại ngần ôm lấy chị.

- Hừm... cũng có phải lần đầu ngủ ôm nhau đâu. Vừa nãy còn chọc tôi kia mà.

- Em đâu có chọc chị.

- Xì... tôi biết rồi khỏi giấu. Đồ con gấu cà chớn!

- Đồ cô thỏ...

- Hửm?

- Hong... hong gì.

- Định nói tôi cái giề?

- Đâu... đâu gì. Ngủ đi. Ngủ đi ha.

Cô vỗ lưng nàng từng nhịp.

...

Bàn tay ấy vẫn khẽ khàng vỗ lưng người con gái trong lòng mình. Cô cứ nhìn về phía trước, về hư không. Ghi nhớ lại từng chút một. Bàn tay em chạm vào lưng chị từng hồi, một tay em đặt dưới đầu chị, lòng ngực em có khuôn mặt chị ở đó, cả cơ thể chị chạm vào em. Cả bàn chân em cũng bị chị kẹp chặt. Va chạm, da thịt qua từng lớp áo đều được em cảm nhận và ghi nhớ lại hết. Em yêu mái tóc chị, em thích ngửi hương thơm trên tóc chị, còn thoang thoảng mùi nước xả chị hay dùng trên quần áo, còn cả mùi hương cơ thể chị hòa lẫn, nó lần lượt được em thu hết lại để vào kí ức. Chị có nghe trái tim em đập liên hồi không? Không phải vì căng thẳng hay hồi hộp đâu. Nó đập mạnh khi nó bên cạnh chị. Càng nghĩ tim em càng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Em chưa muốn ngủ, vì em muốn nhớ lại khoảnh khắc này. Chỉ có đôi ta.

- Chúc mừng... Đại úy của chị!

Cô vòng tay qua cổ chị kéo khít vào lòng.

- Cảm ơn chị, Joohyun.

Hôn lên tóc chị, nụ hôn cuối ngày kỉ niệm của chúng ta.

END CHAP 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro