Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng....

"Alo...."

"Ngọc yêu dấu ơi! Có nhớ anh không?" Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm dễ nghe.

"Hở?" Trang Pháp tỉnh táo lại, nhìn điện thoại trong tay, phát hiện đây là điện thoại của Lan Ngọc. Bên kia hình như không nhận ra chị không phải là Lan Ngọc.

"À anh ơi, tôi...."

Chưa kịp nói dứt câu thì người bên kia nói tiếp: "Em không cần nói gì cả. Anh chỉ báo cho em một tin vui thôi, chúng ta sắp được làm việc với nhau nữa rồi."

Trang Pháp nhíu mày: "Này anh ơi, tôi không phải Lan Ngọc. Em ấy đang ngủ. Anh đợi tôi gọi em ấy dậy."

"À, không cần đâu. Nếu cô ấy ngủ thì thôi vậy. Cảm ơn em gái." Nói rồi cúp máy.

Trang Pháp khó chịu khi nghe giọng điệu lưu manh như vậy. Nhìn số điện thoại không lưu tên nhưng có vẻ rất quen biết với Lan Ngọc. Trang Pháp buồn bực ném điện thoại sang một bên. Con nhóc này có cần hút người vậy không? Càng nghĩ càng tức giận, quay sang con người đang ngoan ngoãn ngủ say, đưa hai tay lên nhéo má người nọ thật mạnh. Nhéo xong nhìn má người ta hiện lên hai vệt đỏ lại chột dạ xoa xoa.

Lan Ngọc bị xoa đến tỉnh, mở mắt ra nhìn người đang lộng hành trên mặt mình một cái, sau đó nhắm mắt lại mặc kệ chị, chỉ giở giọng khàn khàn gái ngủ ra chất vấn.

"Sao chê người ta là con ma bệnh mà giờ ngồi đó sờ sờ nắn nắn vậy?"

Trang Pháp vẻ mặt ghét bỏ nhưng tay vẫn tự nhiên tiếp tục công việc: "Nãy có người yêu em gọi."

"Hả? Gì á?" Lan Ngọc tưởng mình nghe nhầm.

"Bạn trai em gọi! Gì mà em có nhớ anh không? Gì mà sắp được làm việc chung gì gì đó!" Trang Pháp lớn tiếng lên.

Lan Ngọc bịt tai lại: "Nghe rồi, chị la lớn vậy làm gì? Em có điếc đâu." 

Nói xong lại thấy có gì đó sai sai: "Ủa mà chị mới nói gì cơ?"

Nhìn người tóc hồng chuẩn bị tư thế tác động vật lý với mình, vội ngồi dậy nắm tay chị lại. Sau đó nghiêm túc ngẫm nghĩ lại những gì chị nói.

"Chị sờ xem em còn sốt không chị?"

Khó hiểu việc em đổi chủ đề ngang ngược vậy nhưng vẫn sờ trán em. Có hơi nóng, chắc không sốt đến hỏng đầu đâu nhỉ?

Thấy chị lắc lắc đầu, Lan Ngọc thở phào. "Vậy em đâu có nằm mơ, sao ngủ một giấc từ ế tồn kho thành có bạn trai rồi."

"Vậy không có bạn trai?"

Lan Ngọc gật gật đầu.

"Vậy nãy có anh trai nào gọi cho em, giọng thân thiết lắm. Nhưng nghe hơi lưu manh đáng ghét."

Lan Ngọc cầm điện thoại lên tìm số vừa gọi mình, nhìn dãy số đã từng quen thuộc này hơi sửng sốt, bấm vài cái ném vào danh sách đen. Xong xuôi bình tĩnh nói với chị.

"Tưởng ai? Người yêu cũ."

"Vậy... anh ta muốn quay lại với em hả?" 

Lan Ngọc cười khinh bỉ: "Chắc là hết lốp xe dự phòng nên quay về tìm em thôi."

"Em còn yêu anh ta không?" Trang Pháp cũng không biết vì sao mình tự nhiên nhiều chuyện như vậy, đây là việc riêng của em, hai người chưa quen nhau bao lâu, hỏi như vậy rất không phải phép.

Lan Ngọc bị chị hỏi vấn đề riêng tư cũng không khó chịu, còn có chút vui vẻ khi chị quan tâm, hỏi han mình, "Còn gì mà còn. Hồi đó em bị anh ta cho nguyên quả sừng to bự trên đầu, ghét muốn chết."

"À..."

Quan sát Lan Ngọc, cảm nhận được em tự nhiên, không khó chịu, chị mới yên tâm. Thầm phỉ nhổ tên khốn kia không có mắt, không biết trân trọng người vừa tốt, tinh tế, kinh tế, xinh đẹp như vậy. Hừ, có không giữ, mất đừng tìm.

"Em đừng buồn gì hết, chị mà gặp hắn lần nào là chị đánh lần đó. Trả thù cho em."

Lan Ngọc cười hì hì: "Em có buồn đâu, nhớ nhung tên đàn ông xấu xa đó chi bằng em chơi bê đê với chị còn hay hơn. Chị Trang của em dễ thương hơn nhiều."

"Ăn nói nhăng cuội!" Ném cho Lan Ngọc một câu, quay người chạy vào nhà vệ sinh, tim còn đập bịch bịch bịch, không hề thấy được Lan Ngọc sau lưng chị cười vô cùng đểu cáng.

~~~~~~~

Buổi tổng duyệt.

"Ngọc ơi! Cao lắm... hu hu.... Chị sợ..." Lynk Lee rưng rưng níu chặt tay Lan Ngọc.

Cô gái được níu nghiêm túc nhìn tấm bục cao nghiên cứu. Ừm... có hơi cao thật, nhưng lúc quay qua chị Lynk Lee rất thản nhiên.

"Bình thường à." Nhìn chị long lanh nhìn mình, Lan Ngọc đành nói: "Hay em thử trước cho chị xem?"

Nhận được cái ánh mắt vô cùng cảm kích của chị, Lan Ngọc rì rì leo lên bục. 

Chị biên đạo múa: "Ok, Ngọc, nhảy đi em." 

Lan Ngọc nhìn xuống phía dưới, mấy anh dancer làm tư thế đón người. Lan Ngọc thả lỏng, ngả người ra sau rơi xuống. Cái rơi ngắn gủi không đến một giây, mở mắt đã được các anh dancer đón gọn, không hề đáng sợ, Lan Ngọc quay qua nói với người chị đang run rẩy kia.

"Đó, không sao chị ơi. Mấy anh đỡ được mà. Em sợ chị sợ không làm được thôi."

Sau khi chị Lynk Lee đi lên bục, run sợ không dám làm gì, Lan Ngọc an ủi chị vô cùng nhiệt tình.

"Lynk ơi, nhảy đi chị."

"Lynk ơi, chồng chị đang ở dưới này nè."

"Chồng chị đang nằm dưới này chờ chị nè chị ơi!"

.....

Lúc lâu sau chị Lynk mới vượt qua nổi sợ độ cao của mình hoàn thành được đoạn vũ đạo. Lan Ngọc hài lòng nói về phía camera.

"Thật ra cái này là do Lynk Lee nhà ta yêu cầu nha mọi người."

"Sợ nhưng mà đòi có cho bằng được. lúc nãy Ngọc làm Ngọc cũng sợ, nhưng mà làm xong thì thấy sướng nha mọi người."

"À nói nhỏ cho mọi người biết cái này, thật ra cái bục cao 3 mét lận, mà Ngọc thấy chị Lynk sợ quá nên nói có 2 mét à."

Lynk Lee đằng sau: "....Ngọccccc!!!"

~~~~~

"Chị Trang ơiiii!"

"Hở?" Mặc kệ cục tạ đu trên lưng mình, Trang Pháp đang tập lại phần đánh đàn của mình.

"Chị yêu ớiii"

"Nói."

"Công sau chị chung đội với em nha?" Vừa nói vừa dụi dụi vào cổ chị.

"Không biết. Tùy duyên."

"Hể? Thật?" 

Cảm nhận người trên lưng im lặng tụt xuống, cái mỏ líu ríu nãy giờ đã im lặng trề ra thật dài.

Dẹp ý định trêu chọc em thêm tí nữa, đành dang tay cõng lại người kia. "Đùa thôi, em coi mỏ em trề ra tới cổng chính rồi kia kìa. Học cái nết nhõng nhẽo ở đâu mà giờ nhõng nhẽo quá xá."

Lan Ngọc rầm rì: "Học chị lúc chị ở với chị Diệp."

Trang Pháp: "...." Hình như đúng vậy thật.

"Được rồi, hẹn cô ở công sau, lết về phòng, không tiễn." Ném Lan Ngọc một phát ra cửa.

Lan Ngọc đạt được mục đích cũng không buồn vì chị đuổi khỏi phòng, vừa nhảy chân sáo vừa hát vu vơ.

Về phòng mình, mới mở cửa vào đã nghe được giọng nói "ngọt ngào" của cô giáo Lynk Lee.

"Ôi giồi ôi, còn biết về phòng. Tôi nghe bảo hôm qua cô rước tình nhân về phòng ngủ chung?"

Lan Ngọc không hiểu: "Chị Trang Pháp sợ em bệnh hỏng người nên tốt bụng qua đây trông em mà."

"Tôi nói tình nhân mà, có nói là Trang đâu. Em nhận Trang vào làm gì?"

Thấy Lan Ngọc cứng họng, Lynk Lee được nước làm tới.

"Thôi, thích người ta muốn chết, giấu ai chứ sao giấu được tôi."

"... Chị mà nói bậy nữa, đợt sau chung công diễn em cho chị đứng trên bục 5 mét."

"Ha ha... Chị sợ quá à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro