Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm công diễn 2 đã tới. Lan Ngọc lần đầu làm đội trưởng nên vô cùng khẩn trương, lúc bước vào trường quay còn phải nắm chặt tay chị Quỳnh Nga run cầm cập. 

Huyền Baby: "Sao chị thấy em còn hồi hộp hơn bữa solo em thi đầu vậy?"

Lan Ngọc: "Khác mà chị ơi. Lần này em làm đội trưởng đó, em làm không tốt là chết chắc."

Diệp Lâm Anh vỗ vỗ vai Lan Ngọc: "Bé yêu của Anh làm rất tốt mà. Đừng lo nữa."

Uyên Linh: "Khiếp chưa. Cô nhìn đằng sau xem, có thấy người đang có người liếc cô cháy mắt không?"

Đằng sau Diệp Lâm Anh là Trang Pháp thấy khó hiểu: "Em có làm gì đâu?" Chị chỉ hơi khó chịu với cách xưng hô quá thân thiết của Diệp Lâm Anh thôi nhưng mà chị đâu có thể hiện ra đâu?

Diệp Lâm Anh quay lại nhìn Trang Pháp cười cười rồi tiếp tục công việc an ủi bé đội trưởng của mình.

Lan Ngọc lo mình làm đội trưởng không tốt nhưng cô vẫn tự tin vào tiết mục của đội mình, đội của cô đã tập luyện vô cùng chăm chỉ để có một tiết mục thành công. 

Đến phần công bố kết quả, số phiếu của đội Lan Ngọc là 297, một số phiếu khá cao. Nhưng dù vậy hai đội được an toàn là Ai Cũng Có Ngày Xưa và Phi Hành Gia Cô Đơn. Các đội còn lại vào vòng nguy hiểm trong đó có nhóm Lan Ngọc.

Lần đầu bước vào phòng nguy hiểm có chút lạ lẫm, trong phòng đặt 5 chiếc bàn nhỏ, trên mỗi bàn có một bó hoa và một bức thư. 

"Em là đội trưởng... Em đọc trước cho." Hít một hơi thật sâu, Lan Ngọc đã chuẩn bị tinh thần là người bị loại.

"Chúng ta đã cùng nhau trãi qua một khoảng thời gian tươi đẹp nhưng không đủ để tạo ra dấu ấn...... Tạm biệt chị đẹp Quỳnh Nga...." Lan Ngọc sững sờ, đôi mắc ầng ậc nước mắt nhìn Quỳnh Nga.

Quỳnh Nga mỉm cười, ôm từng thành viên, đến Lan Ngọc làm ôm lâu nhất, chị nói với Lan Ngọc: "Em làm rất tốt, đừng nghĩ nhiều, biết chưa?"

Các chị em ôm nhau từ trong trường quay, đến lúc ra tới xe còn lưu luyến một lúc mới cho chị rời đi.

Trang Pháp cũng rất buồn vì mất đi một người chị em rất thân, nhưng chị lại khẽ thở phào khi người bị loại không phải Lan Ngọc. Lúc Lan Ngọc đọc câu đầu tiên, chị rất hốt hoảng, nghĩ đến sau này không được chung phòng với em nữa, không được gặp em thường xuyên, không được thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của em nữa là chị đã thấy đau lòng. 

Trên xe, sau khi bóc quà của chương trình tặng cho, tắt máy quay, trợ lý của Quỳnh Nga mới rì rầm không vui.

"Em thấy chương trình không công bằng, rõ tiết mục của chị hay hơn nhóm Phi Hành Gia Cô Đơn mà phải vào vòng nguy hiểm, chị lại còn bị loại nữa. Rõ ràng là có sắp xếp." 

"Được rồi, cảm nhận mỗi người mỗi khác, không có tiêu chuẩn nào là đúng 100%.  Nếu có sắp xếp thật thì chị cầu mong cho mấy chị em chúng ta dừng chân sớm chút. Ở càng lâu càng bị lợi dụng."

Thời gian chị trong nghề không quá lâu nhưng cũng hiểu được nhiều việc trong vòng này. Chương trình làm như vậy cũng coi như liều lĩnh, mà chị đã nhận ra thì sẽ có nhiều chị đẹp khác nhận ra thôi. 

Đội trưởng công diễn 3 được chọn là Lan Ngọc, Diệu Nhi, MLee và Hương Ly. 

Riêng Lan Ngọc vì là chị đẹp có số phiếu bình chọn cao nhất trong nhóm nguy hiểm nên được nhận thêm một chiếc thẻ đen có thể hồi sinh một chị đẹp hoặc chính mình ở công sau. Đây coi như một lá bùa hộ thân làm Lan Ngọc yên tâm hơn mộ chút.

Diệu Nhi: "Em nói thật, đến công này em không còn khát khao làm đội trưởng nữa rồi." Diệu Nhi cũng mới vừa trãi qua một cú sốc là mất đi người đồng đội - Thái Trinh.

Gặp người đồng cảnh ngộ, Lan Ngọc thắm thiết nắm tay Diệu Nhi gật đầu phụ họa.

Lần chọn thành viên này, Trang Pháp không chung đội với Lan Ngọc nữa. Lan Ngọc nghĩ cũng phải thôi, chắc cô làm đội trưởng không ổn nên chị không muốn vào chung đội với cô nữa. An ủi thay là còn có cô giáo dạy hát Lynk Lee, cô giám thị Uyên Linh, chị đẹp quyến rũ Thanh Ngọc và bé Dâu - Khổng Tú Quỳnh chịu về chung với cô.

Các nhóm như sau:

Hai đứa trẻ: Đội trưởng Hương Ly, Thu Phương, Mỹ Linh, Đoan Trang, Diệp Lâm Anh.

Màu hồng chủ nhật: Đội trưởng Diệu Nhi, Lưu Hương Giang, Phương Vy, Giang Hồng Ngọc.

Mưa phi trường & Ước gì: Đội trưởng MLee, Lệ Quyên, Trang Pháp, Hồng Nhung, Buyền Baby.

Vì sao: Đội trưởng Lan Ngọc, Uyên Linh, Thanh Ngọc, Khổng Tú Quỳnh.

Về nhà chung, khác đội nên phải chọn lại nhà. 3 nhà chia cho 4 đội, sẽ có 2 đội chung một nhà. Lan Ngọc cảm thấy cô và chị Trang Pháp nhất định có nghiệt duyên gì đó. Đội hai người lại ở chung. Nhưng vì sự ruồng bỏ của chị Trang Pháp dành cho cô mà chạy sang đội khác nên Lan Ngọc nhất quyết không chịu chung phòng với chị nữa. Quyết tâm đu trên người Lynk Lee, theo chị về phòng.

Lynk Lee vác theo tệp đính kèm vào phòng, không nói hai lời vứt tệp đính kèm xuống đất, còn ghét bỏ nói: "Hôm nay không theo chị Trang yêu dấu đi, theo tôi làm gì? Làm phiền tôi với người yêu gọi điện cho nhau à?"

"Đúng thế, ghéc quà ò, ứ chịuuu âu, cóa Lan Ngọc ở đâyyy đóoo!" Lan ngọc chu mỏ, bắt chước chị khi nói chuyện điện thoại với người yêu.

Người kia thẹn quá hóa giận: "Con bé này! Nói thêm một câu nữa là chị vứt cưng ra ngoài đấy nhé!"

Lan Ngọc lè lưỡi, chạy tót vào phòng tắm: "Sợ quá à..."

Đếm đó, Lan Ngọc ngủ không yên ổn, nằm mơ liên tục, thấy chị Trang nói ghét mình, nói cô làm đội trưởng vô dụng quá nên chị Nga mới loại, không bao giờ thèm vào đội có cô nữa.

Mơ suốt một đêm, sáng hôm sau dậy chính là thân thể lạnh ngắt, đầu đau nhức vô cùng. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là cô phát sốt rồi. Đo nhiệt độ là 37,5, sốt nhẹ. Vậy còn tốt, tình trạng này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. May mắn chỉ có sốt thôi, không có đau họng hay ho nên Lan Ngọc quyết định dấu nhẹm luôn.

Bước vào phòng khách đã thấy chị Trang ngồi trên sofa cùng MLee, chân vắt chéo, vừa lướt điện thoại vừa cạp bánh bao. Lan Ngọc bĩu môi, có người mới rồi nên người ta có thèm nhớ cô đâu, lại còn ghét bỏ cô mà chạy qua đội hàng xóm.

MLee: "Chị Ngọc, mặt chị nhợt nhạt quá kìa." 

Trang nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, quả thật nhợt nhạt, so với hôm đau bao tử còn tiều tụy hơn. Mà chị chưa kịp mở miệng quan tâm thì Lan Ngọc đã đáp một câu không sao rồi chạy biến ra cửa.

Trang Pháp: "??" Bận gì hay sao mà gấp như vậy?

~~~~~

Ba ngày trôi qua, sáng mai là ngày tổng duyệt sân khấu. Sau khi tập luyện lại lần cuối thì Lan Ngọc cuối cùng cũng được về nhà chung. Mấy ngày nay, bằng kỹ năng né người thần sầu, chỉ cần nơi có Trang Pháp là sẽ không có Lan Ngọc, ngay cả khi về nhà là Lan Ngọc chạy lẹ về phòng, không nhìn ai cả. 

Còn lý do vì sao phải né chị thì cô còn đang canh cánh trong lòng chuyện chị chọn đội khác chứ không chọn mình, nhưng đó không phải lý do quan trọng nhất. Cái quan trọng là hôm trước cô có ghé qua phòng tập của chị, định thăm chị thì nghe chị và Diệp Lâm Anh thân thiết gọi chồng xưng vợ. Dù biết chị Diệp Lâm Anh cũng hay đối với mọi người như vậy, nhưng khi thấy chị và Trang Pháp ở cùng một chỗ, chính Lan Ngọc cũng phải vỗ tay cho sự xứng đôi này. Nhìn hai người trong phòng tập, cô lại thấy chạnh lòng, hụt hẫng không rõ lý do.

Vì thế mấy ngày nay Lan Ngọc tránh mặt Trang Pháp, lâu lâu thấy chị cũng nhìn lén vài cái rồi chạy mất tiêu.

Tối nay về nhà chung, theo thói quen cúi gằm mặt chạy thẳng lên phòng thì va phải một bức tường mềm mềm. Ngẩng mặt lên nhìn gương mặt quen thuộc nhưng không có tươi cười như mọi ngày.

"Trốn cái gì?" Giọng nói người kia lạnh tanh.

Lan Ngọc chột dạ: "Em.... em có trốn gì đâu. Em mệt rồi, chị cho em lên phòng đi." Định chạy lên cầu thang thì tay bị kéo lại.

"Đây là không trốn của em?" Quay người Lan Ngọc qua đối mặt với chị. "Nói, ý kiến gì mà tránh mặt chị?"

"Không có tránh mặt ai hết. Thiệt! Tại mấy bữa nay em mệt thôi."

"Hửm?" Quan sát sắc mặt em, quả thật là nhợt nhạt, tiện thể đặt tay lên trán đo nhiệt độ, sau đó gương mặt đã lạnh tanh của chị lại tối sầm xuống.

"Sốt sao không đi bệnh viện? Em có tự chăm sóc mình được không đấy? Ngày mai tổng duyệt, ngày mốt biểu diễn, em làm nghệ sĩ mà không có trách nhiệm vậy à?" 

Cơ thể đã không thoải mái mấy ngày, bây giờ ngh thấy chị mắng mình thì liền tủi thân không chịu được, sụt sịt khóc.

"Chị không hỏi em có sao không mà chị lại mắng em! Em làm nghệ sĩ không có trách nhiệm đó! Thì sao? Không có liên quan đến chị." La xong, hất tay chị ra chạy một mạch lên phòng.

Đứng ở dưới tầng còn nghe được tiếng đóng cửa cực mạnh.

Trang Pháp vò đầu, tại chị lo lắng cho em mới hơi lỡ lời, thở dài. Em nó đã đang giận chưa biết lý do rồi còn chọc cho em tức hơn. Chắc phải đi hỏi cách dỗ gái của Diệp Lâm Anh thôi.

15 phút sau, Lan Ngọc mơ màng ngủ trong chăn dày nghe được tiếng gõ cửa, cô xoay người ngủ tiếp, nhưng tiếng gõ cửa cứ vang bên tai không dứt, càng ngày càng dồn dập hơn. Mở mắt ra tìm chị Lynk Lee, định nhờ chị mở cửa hộ nhưng trong phòng không có ai. Lan Ngọc mới chợt nhớ chị ấy đi hâm nóng tình yêu rồi. Đành lảo đảo lết ra mở cửa.

Nhìn người đứng ngoài cửa, Lan Ngọc định đóng cửa lại, lúc này chị lại chen tay chặn cửa lại. May mà cô dừng lại kịp nếu không coi ngày mai chị đánh đàn kiểu gì.

"Chị tìm em có việc gì?" Lan Ngọc gằn giọng cho hung dữ mà quên mất bản thân đang sốt, vào tai Trang Pháp chỉ giống như một bé mèo con thôi.

"Chị mua thuốc cho em, uống rồi lát nữa không hạ nhiệt thì đi bệnh viện."

"Không cần, khám rồi. Bác sĩ bảo sốt siêu vi, nào hết thì hết."

Trang Pháp mặc kệ em chắn cửa, rất tự nhiên chen vào phòng, tự nhiên cởi áo khoác ra, ngồi lên chiếc ghế trong phòng bấm điện thoại.

Lan Ngọc nhìn thấy vậy liền đau đầu: "Chị muốn gì nữa? Chị rãnh quá thì tìm chị Diệp đi. Để em ngủ, làm một nghệ sĩ nghỉ ngơi đầy đủ có trách nhiệm."

"Em nói móc thêm cái nữa là chị chọt cho lủng đầu. Ngủ đi, chị trông em." Trang Pháp liếc nhìn em một cái rồi chung thủy chơi điện thoại tiếp.

"Chị đi về, tôi sợ tôi ngủ xinh đẹp quá chị sàm sở tôi."

Trang Pháp tức cười: "Em nhìn lại em bây giờ đi, như con ma bệnh. Với cả em có gì mà tôi không có? Thay vì sờ em thì tôi tự sờ tôi cho thoải mái."

Cãi không lại chị, đuổi không đuổi được nên kệ chị luôn. Lan Ngọc leo lên giường trùm chăn kín mít.

Nửa đem Lan Ngọc cảm nhận có người lau mặt cho cô, sau đó bên cạnh lún xuống, sau đó cô chìm sâu vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro