Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày công diễn 4 cuối cùng đã đến, Lan Ngọc hôm nay dậy từ rất sớm để xem sân khấu dàn dựng và cả chăm nom mấy bé trăn nữa. Trông mấy bé nhỏ nhỏ vậy thôi chứ đứa nào đứa đó ăn ba con gà trong một bữa.

Dạo tới dạo lui một buổi trời, đến khi ngó thấy các chị em của mình đã thay đồ diễn đầy đủ rồi, cô nàng mới tung tăng đi lấy đồ thay.

Lúc đi hăng hái, lúc thay xong ỉu xìu. Nhìn quanh một vòng, ngắm được mục tiêu, Lan Ngọc chạy nhanh về phía các chị em, tay ôm cổ Huyền Baby, chân đu trên người Diệu Nhi, cái mỏ xinh xắn dẩu lên thật cao.

"Tại sao đồ của mấy chị là trắng và gold, chỉ có trắng và gold thôi, mà của em lại là vàng và gold?"

Trang Pháp sợ em ngã nên đứng đằng sau ôm eo em đỡ lại, nghe đến sự chất vấn của em chị không khỏi bất lực.

"Là do mọi người chưa thống nhất được sẽ mặc concept màu gì, đổi đi đổi lại một hồi thì không kịp đổi màu của em, hôm qua nói rồi em không nghe à?"

"Em nghe nhưng em hỏng chịuuu!!"

Chị Thu Phương đang chỉnh lại mic ngứa mắt, vỗ một phát lên vai Lan Ngọc.

"Không có nhõng nhẽo, nghiêm túc lại cho tôi."

Lan Ngọc bị chị lớn mắng cũng không đàng hoàng lại, cố làm lố tỏ vẻ tủi thân nhảy một cái qua người Trang Pháp, đu trên người chị cứng ngắc.

"Hong ai thương em hết, ai cũng ghét em!"

Dù trang phục của Trang Pháp hơi vướng víu nhưng không thả em xuống, rất nuông chiều cái nết nhõng nhẽo của em, một tay nâng mông em, một tay vỗ vỗ lưng em an ủi.

"Em đáng yêu thế này mà ai chả thương, chị còn thương đây này."

Lan Ngọc được chị dỗ dành đến vui vẻ, treo trên người chị đến khi chị mỏi tay mới dẫu môi leo xuống, lủi đi mất tiêu.

Loay hoay sửa soạn lại một lúc lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lan Ngọc đâu, Trang Pháp còn đang phân vân nên nhắn tin hay tự chạy đi tìm em thì bóng dáng trợ lý của Lan Ngọc hớt hải chạy vào thông báo cho mọi người rằng team của chị đẹp Lan Ngọc có kem, ai muốn ăn thì cứ qua lấy.

Trang Pháp nghe rằng có đồ ăn thì quên bẫng luôn dự định tìm Lan Ngọc, nhảy chân sáo tung tăng đi nhận kem.

Nhìn quầy hàng rực rỡ màu sắc trước mắt, không chỉ có kem còn có bánh kẹo, đồ chơi linh tinh nữa, mắt Trang Pháp sáng rực, thò tay muốn lấy mấy cây kem.

Trong tay cầm chắc được hai cây kem đậu đỏ, tay còn lại chuẩn bị thó luôn vài cây kem chuối. Nhưng trước khi đạt được mục đích, kem chuối đã bị cầm mất, cánh tay Trang Pháp còn bị đánh một cái mạnh. Tuy không đau nhưng tiếng kêu rất vang.

Trang Pháp xị mặt quay lại tìm kẻ đã cướp đồ ăn của chị, đến khi thấy người đó chính là cô gái chị định tìm nhưng lỡ quên mất khi nãy. Điều đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là vấn đề đồ ăn cơ.

"Em lấy kem của chị!"

Lan Ngọc chống nạnh nhìn chị, giọng điệu đênh đá.

"30 phút nữa diễn, chị chỉ được ăn kem đậu, kem chuối cấm tiệt đến khi diễn xong."

"Em tâm linh quá à. Đồ ăn ăn vào bụng rồi thì hết, em lo xa quá!"

Trang Pháp phụng phịu chỉ vào quầy bánh bên cạnh.

"Vậy chị muốn ăn bánh này." Lại chỉ sang bên kia. "Bánh kia chị cũng muốn, không có chuối, chị ăn được đúng không?"

"Không."

Vừa dứt câu đã thấy mắt chị sóng sánh nước, giống như Lan Ngọc mà không đồng ý cho chị ăn là chị ăn vạ ngay tức khắc.

"Khóc cái gì? Đống này là em mượn của cô tạp hoá kế bên trang trí thôi, tí phải trả, không ăn được."

Sợ mình nói lớn tiếng chị lại khóc, Lan Ngọc xìu xuống. "Trước giờ diễn ăn nhiều xóc hông, diễn xong rồi tính nha chị."

"....Ừm." Dù không hài lòng lắm nhưng em đã nói vậy rồi thì thôi. Lưu luyến liếc nhìn tên các loại bánh, thầm ghi nhớ, khi về chị sẽ mua ăn cho bỏ ghét.

Thứ tự trình diễn lần lượt là:

1. Đóa hoa hồng & Cánh hồng phai.

2. Hương ngọc lan.

3. Hoa nở không màu & Bông hoa đẹp nhất.

Khi các chị đẹp trình diễn, Lan Ngọc và Trang Pháp ngồi dưới ghế khán giả, hết hò thì hét, còn nhiệt tình hơn khán giả trong trường quay. Đặc biệt bên khán giả cũng có fan của Trang Pháp và Lan Ngọc nhưng đặc biệt không một ai mon men lại gần hai cô nàng để trò chuyện hay xin chữ kí.

Vì sao?

Vì trên người Lan Ngọc đang khoác một bé na trên vai, Trang Pháp từ sợ na cũng thành quen còn đang bận vuốt vuốt đuôi bé trăn rằn ri.

Lan Ngọc thấy mấy bé Cám Con nhà mình nhìn cô thắm thiết mà không dám lại gần liền nổi ý đồ xấu, nhiệt tình đi lại gần mấy bé muốn được chụp hình, càng đến gần thì fan nhà cô lại càng lùi xa.

Lan Ngọc bĩu môi: "Mấy em là fan fake, tui đứng ở đây mà không chụp hình với tui hở?"

Cám Con đồng thanh: "Không cần, cảm ơn." Thần tượng so với trăn thì thôi, thần tượng gác qua một bên vậy.

Lan Ngọc không buông tha, chạy lại định bắt một bé fan lại nhưng chạy được hai bước, cô mới là người bị túm.

"Bà cô của tôi ơi, 5 phút nữa diễn, bà cô nghiêm túc đi lên sân khấu dùm tôi ạ."

Thật sự không thể nói nổi Lan Ngọc, cứ ngồi im được một lát không để ý là lại chạy đi chơi, Trang Pháp bất lực, sao chị lại crush đứa nhóc lớn người to xác này chứ.

Người bị túm đi nhưng đầu Lan Ngọc chung thủy ngoái đầu lại nhìn fan mình, hét to.

"Mấy đứa chờ ở đó, một lát chị diễn xong đưa "con trai" chị qua chào hỏi mấy đứa."

Mấy bé Cám Con trông ngóng nhìn qua Trang Pháp, chị có thể nhìn thấy trong mắt mấy đứa là một dòng chữ to: "Chị làm ơn hốt "cục vàng" này về dùm em."

Với châm ngôn: Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, hơn nữa ở đây còn nhiều hơn chục người, Trang Pháp rất sẵn lòng làm người tốt, lôi em về sân khấu, diễn xong còn trông chừng em, bắt em trả lại "con trai" cho anh chủ trăn thì chị mới thả em đi gặp fan.

Diễn xong các tiết mục chính sẽ có tầm 2 - 3 tiếng để các chị đẹp trang điểm lại để diễn tiết mục kết hợp với anh tài.

Lan Ngọc - Diễn viên hạng A, Ngọc nữ màn ảnh Việt sau khi về phòng trang điểm đã đổi ngay một bộ đồ pijama, không hề có một tí hình tượng nào là người nổi tiếng.

Bởi thế mọi người nhìn hoài cũng quen, hèn gì mấy anh chị từng hợp tác với Lan Ngọc có ai xem cô nàng là con gái đâu.

Nhưng như thế nào thì người lỡ rơi vào hố của Lan Ngọc, nhìn em như thế nào cũng thấy dễ thương đáng yêu - Trang Pháp. Sau khi trang điểm thay đồ xong thì chạy lẹ qua phòng em để chơi.

"Sao em lâu vậy Ngọc, chị xong hết rồi nè."

Nhìn chị bằng hình ảnh phản chiếu qua gương, Lan Ngọc mở to mắt, "hốt hoảng" nhìn chị.

"Chị Trang!" La xong còn nhìn nhìn vào cổ áo mình.

Trang Pháp tưởng em bị gì nên gấp gáp chạy qua, vạch áo em ra nhìn.

"Em mọc vảy!"

Trang Pháp: "..." Đứng hình hai giây, nhận ra em đang diễn tiểu phẩm, chị nhanh chóng phản ứng hốt lại miếng sắp rớt của em.

"Chị mọc với."

"Không cho."

Miệng nói như thế nhưng tay mò mẫm trên bàn tìm hộp đựng vảy cho chị. Nhìn qua gương lần nữa, Lan Ngọc mới để ý chị đã khoác lên người bộ trang phục tiên cá từ bao giờ, trước đó chỉ mới nhìn thấy qua bản vẻ, chưa nhìn thấy đồ thật. Lúc này nhìn chị mặc lên thật sự lộng lẫy như một nàng tiên cá dưới biển.

"Oa, đồ chị đẹp dợ?"

"Trộm vía đi bà." Được em khen đẹp, Trang Pháp sung sướng ra mặt.

Lan Ngọc không nhìn chị nữa, làm bộ cầm điện thoại lên bấm bấm.

"Đẹp vậy rồi em không cho chị vảy nữa đâu."

Dứt câu bên cạnh đã vang lên một tiếng kêu mềm nhũn, đùi nặng xuống, một mùi thơm thoang thoảng sộc vào mũi, người kia đã yên bị trong lòng Lan Ngọc.

"Cho chị đi màaa."

"Hờ, chị chia tiền make up với em thì em cho."

Bị cảm xúc rộn ràng kì lạ trong lòng làm phiền, Lan Ngọc nhíu mày, hơi đẩy chị ra, đứng lên bỏ vào nhà vệ sinh.

Người bị bỏ lại là Trang Pháp sững sờ, có phải em vừa mới khó chịu khi chị ngồi lên đùi em không?

Mỗi người một cảm xúc riêng, một người kìm lại những thứ sắp bộc lộ ra, một người đau lòng vì hiểu lầm.

Hai đường thẳng vốn gần cắt nhau nhưng lần nữa lại chậm rãi trở về vị trí xuất phát.

~~~~~~~~~~

Vì sao hủm rài tui hong đăng truyện là tại vì hong thấy ai hối tui nên tui buồn tui hỏng ra chương mới.

Nói chứ là chạy đét lai mún chết.

Ngoài lề bóc phốt (hỏng liên quan đến otp), ai muốn đọc thì xem comment.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro