Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn thấy chị nhìn tha thiết chiếc khăn kia.

Lan Ngọc cười cười: "Cho chị về làm kỷ niệm nhé? Thấy ngắm quá trời."

Trang Pháp nào có tự nhiên được như em, trả lời lại nhưng không nhìn mặt em: "Cảm ơn ạ. Xin được chê."

"Hơ? Chê mà nãy nhìn quá trời, tưởng chị thích." Còn sợ chị chưa đủ xấu hổ, Lan Ngọc chọc tiếp: "Hay chị thích chơi bê đê? Em chịu thiệt chiều chị vẫn ok."

Ngay lập tức nhận được cái trừng cháy mặt của Trang Pháp: "Ăn nói vớ vẩn, cô nói thêm một câu nữa, tôi may mỏ cô lại đấy."

Lan Ngọc: Hahaha

~~~~~~~

"Ôi trời ơi! Con khỉ quậy cuối cùng đã dậy rồi kìa!"

Mới vừa đến phòng khách thôi đã nghe được giọng nói không hề mỉa mai của Diệu Nhi.

Lan Ngọc: "Khỉ nào ở đây, ở đây chỉ có quả Nho bé bỏng đáng yêu thôi."

"Thôi đi chị gái của tôi ơi, không có trái Nho nào mà quậy kinh khủng như chị đâu, chỉ có con Nọc Nọc thành tinh mới vậy thôi." Huyền Baby trải qua một buổi tối, sâu sắc ghi tạc trong lòng không để Lan Ngọc say thêm lần nữa.

Lan Ngọc liền bật chế độ diễn viên: "Ngày hôm qua chị còn nói yêu tôi, hôm nay chị đã chê tôi rồi. Lời chị nói tất cả chỉ là dối trá thôi...hức hức..."

Còn đang diễn hăng say, đầu bị cốc một cái rõ to.

"Hôm qua nghe bảo em quậy hết mức? Hôm nay tập hát bù cho hôm qua ha?" Chị Thu Phương đánh xong còn tốt bụng xoa xoa hai cái.

"Hehe, chị không được như ý đâu. Quản lý qua đón em quay chương trình rồi. Em bái bai trước." Nói xong chạy một mạch ra cổng.

5 phút sau tin nhắn gửi vào nhóm.

Bé Nho: Tầm 8 giờ em về. Mấy chị làm gì làm ạ.

Vắng mặt Lan Ngọc, tuy vẫn còn Diệu Nhi làm cây hài nhưng Trang Pháp cảm thấy thiếu thiếu.

Bình thường có em ở đây, dù nhiều khi em nói chuyện cộc lốc với chị, nhiều khi còn mắng chị, quan trọng là lúc mệt không được em ôm ôm thì cũng là chị cưng nựng em.

Riết rồi chị cũng nghĩ chị tham gia chương trình là phụ, thật ra mình tham gia ghép đôi cùng giới mới đúng hơn. Nhưng chị không khó chịu khi được ghép đôi hay được fan ship với Lan Ngọc. Này gọi là gì nhỉ, OTP? Nghe giống mã xác minh ngân hàng ghê.

Thẩn thờ hồi lâu Trang Pháp mới sực nhớ ra chuyện chính chưa làm. Đó là hỏi ý kiến các chị em về việc mang trăn lên sân khấu diễn chung.

Đúng lúc đang giờ nghỉ giải lao, Trang Pháp nhìn chị em mình người ngồi, người nằm, người cười haha lướt điện thoại. Sau đó chị rất vui vẻ ném một câu chấn động khiến ai cũng bật dậy nhìn chị.

"Em đã thảo luận với Ngọc rồi, concept của mình kiểu nữ thần, nên em định mang trăn lên sân khấu diễn chung. Em nghĩ làm vậy hiệu ứng sân khấu rất đặc biệt, trong chương trình từ công 1 đến nay chưa có ai làm."

Diệu Nhi run run nắm tay Huyền Baby: "Chị Huyền ơi, em tập mệt quá nên nghe nhầm đúng không chị? Em nghe thấy cái gì đáng sợ lắm!"

Huyền cũng đang ngơ ngác: "Chắc chị cũng mệt em ạ. Tại chị cũng nghe giống em."

Thu Phương: "Các em yêu ơi, vậy chắc chị sắp cơn đau tim rồi chứ chị nghe lùng bùng lỗ tai lắm."

Trang Pháp cười tươi, biết mọi người vì hiệu ứng sân khấu thì chắc chắn sẽ chấp nhận thôi.

"Mọi người không ý kiến gì thì em xem như đồng ý nha!"

Diệu Nhi vội vàng ôm chân Trang Pháp: "Chị yêu dấu của em, mình.... Mình đổi con khác được không chị, chó, mèo, hamster,... Gì cũng được nhưng đừng là bò sát chị ơi."

Trang Pháp buồn cười: "Nữ thần cổ đại ôm chó trên tay á? Kỳ lắm bé ơi!"

Năn nỉ hồi lâu cuối cùng vì để sân khấu đặc biệt nên ba chị em mới đồng ý trong lo sợ.

Việc liên hệ đến mấy em trăn có chút khó khăn hơn Trang Pháp nghĩ, chị phải gọi ngược xuôi khắp nơi, cuối cùng chỉ có thể chốt năm em trăn ở tận Hà Nội, lại còn phải thuê xe mang mấy em về Sài Gòn cho mau.

Mang năm em trăn về chuyến này cũng hơi tốn kinh phí nhưng có phú em Huyền Baby tài trợ nên không phải lo.

Tiếp tục tập nhảy, rảnh thì viết thêm nhạc, buồn thì ăn vặt. Liên tục một hồi ngủ quên mất tiêu. Lúc tỉnh dậy gấp gáp nhìn đồng hồ mới 7 giờ 30. Trang Pháp ỉu xìu bước vào phòng tập.

Mới đến cửa thôi đã nghe được tiếng cười đùa rôm rã trong phòng. Trang Pháp tò mò mở cửa. Đập bào mắt chị không ai khác là Lan Ngọc đang nói chuyện với mọi người. Không biết em kể chuyện gì mà mấy chị em cười vật vã vô cùng.

Nhìn gương mặt mình ngóng trông từ trưa tới giờ, chị nhịn không được xà tới ôm em một cái: "Aaa... Nhớ bé Nho quá đi!"

Không hề lãng mạng tình cảm được ba giây, chị buông ra là thấy được khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ ghét bỏ chị, cái miệng xinh xắn thả ra một câu.

"Trời ơi, cô ấy ghiền em rồi mấy chị ạ."

Trang Pháp xụ mặt: "Không phải theo nguyên lý bình thường là em phải đáp lại: Em cũng nhớ chị,.... Các kiểu à? Sao em ngược đời vậy?"

Lan Ngọc đâu thèm để bụng: "Đấy là dành cho người yêu, chị làm bồ em đi rồi em lãng mạng ngọt ngào với chị."

Câu nói này khiến Trang Pháp do dự tính đồng ý luôn, nhưng chị khựng lại, quan sát kỹ càng từng đường nét rõ ràng trên gương mặt em, không phân biệt được em nói thật hay đùa. Nếu chị trả lời đồng ý, liệu em có né chị không? Nhưng với tính cách của em, đùa nhiều hơn thật. Nhưng mà chị vẫn muốn thử một lần.

Chị nửa đùa nửa thật: "Cũng được. Lãng mạn ngọt ngào thì không cần, nuôi chị ăn no mỗi ngày là được rồi."

Lan Ngọc bất ngờ, bình thường chị sẽ mắng lại cô là ăn nói vớ vẩn, sao bây giờ lại đồng ý rồi? Chết rồi, chị là nói thật hay đùa vậy chứ cô chỉ đùa thôi, không nghĩ gì đâu. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, không để chị biết được mình bối rối.

Lan Ngọc tỏ vẻ đùa cợt hết mức có thể: "Dễ dãi thế à? Nãy em đùa thôi, mà chị đồng ý rồi thì chịu vậy, thôi thì lo ngày chục bữa cho chị, em vẫn đảm đương được, chị người yêu ạ."

Đã chuẩn bị tinh thần trước là em nói đùa, nhưng khi nghe em tự mình xác nhận, dáng vẻ bình thường không âu, không lo. Trang Pháp tự cười giễu mình. Chỉ có tình cảm chị dành cho em thay đổi, còn em dành cho chị chỉ dừng ở mức quan hệ bạn bè mà thôi.

"À, nhưng chị nghĩ lại rồi, chị vẫn tự ăn no ngủ kỹ được nên không cần đâu." Mặt lạnh tanh nói xong câu thì quay lưng đi mất.

Một lát sau chị nhắn tin bảo cô vào thu âm. Không nhắn tin riêng như mọi lần mà nhắn vào nhóm!

Mấy tiếng thu âm này có thể nói là cực hình của Lan Ngọc, chỉ có cô đối diện với sự lạnh lùng của chị. Không khen cô, không khích lệ cô, không cười vì những đoạn cô hát sai. Chỉ có sự lạnh lùng.

Mà chị càng lạnh thì Lan Ngọc càng không hát được, biết đêm nay có hát nữa cũng chỉ tốn thời gian của cả hai, cô dừng hát, nói với chị.

"Hôm nay em hát không được, để ngày mai đi chị."

"Ừ."

Ngắn gọn, xúc tích, không một câu thừa thải. Nhìn chị quay đi không đợi cô về chung thì đến lúc này, kẻ ngu còn biết chị đang giận mình. Nhưng cô có làm gì cho chị giận đâu.

Suy nghĩ kỹ lại vẫn không biết vì sao chị giận. Định về hỏi chị cho rõ ràng nhưng đi được hai bước lại thôi. Chị giận cô vô lý thì sao cô phải xuống nước đi hỏi?

Quyết định ở lại phòng thu tập hát, lại thêm mấy tiếng không có kết quả, chỉ có hậu quả là đau họng khan tiếng.

Nhìn đồng hồ là 4 giờ sáng. Đi qua phòng tập, mở video vũ đạo bài hát ra tập, hôm qua không tập được với mọi người, cô không thể làm tốn thời gian của mấy chị em được. Tiện thể phát tiết bực bội trong lòng cũng tốt.

Tập xong thì cũng hơn 8 giờ sáng.

Một đêm không ngủ, bán sức hết mình nhưng Lan Ngọc vô cùng tỉnh táo, nhắn tin cho trợ lý đến đưa đồ cho cô tắm rửa. Xong xuôi tất cả là 1 tiếng sau.

Mới bước ra nhà vệ sinh đã thấy Diệu Nhi ngồi bấm điện thoại trong phòng tập.

Nghe tiếng động, Diệu Nhi giật mình nhảy cẫng lên.

"Trời ơi, chị trong phòng lúc nào vậy, hù chết tôi."

"Gần trưa tới nơi còn sợ mà, em làm chuyện gì trái lương tâm thì có."

"Trái cái đầu chị. Chị đến sớm quá ta."

"Thích được không?"

Ngồi xuống bên cạnh Diệu Nhi, không ngồi thì thôi, ngồi xuống thân thể thả lỏng, bao nhiêu mệt mỏi ập đến, Lan Ngọc gục lên vai Diệu Nhi ngủ thiếp đi.

Lần tỉnh dậy tiếp theo là tiếng bước chân nhộn nhịp vang lên liên hồi. Giấc ngủ ngắn ngủi không khiến Lan Ngọc lấy lại sức mà còn khiến thân thể càng thêm uể oải.

Giữ nguyên tư thế dựa trên vai Diệu Nhi, nhìn từng chị dancer bước vào phòng tập. Một lúc sau chị Thu Phương, Huyền Baby và bà chị khiến cô bực bội từ đêm tới giờ đã tới.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lan Ngọc cúi đầu nhìn dây giày của mình.

Huyền Baby thấy Lan Ngọc bên cạnh Diệu Nhi: "sao nay em đến sớm vậy Ngọc?"

Ngủ một giấc, giọng hơi khàn: "Tại em dậy sớm."

Đến lúc tập nhảy mọi người vô cùng bất ngờ vì Lan Ngọc còn thuộc động tác hơn cả họ.

Chị Thu Phương khen: "Em tập lúc nào mà thuộc bài ghê thế?"

"Em tập hôm qua."

Trang Pháp sửng sốt, người khác có thể không để ý nhưng chị sao có thể không biết, hôm qua chị ở với em trong phòng thu đến tận 2 giờ sáng. Chị về phòng, không có em nằm chung nên cả đêm không ngủ được, mà người kia cũng cả đêm không về. Chị nghĩ em ngủ nơi khác nhưng có vẻ như không phải rồi.

Nhịn đến giờ giải lao, Trang Pháp kéo Lan Ngọc ra ngoài một hơi.

Đứng trong góc khuất, Trang Pháp mới thả tay Lan Ngọc ra, nhìn gương mặt thiếu ngủ nhợt nhạt của em, đau lòng nhưng giọng vẫn lạnh tanh.

"Tối qua sao không về phòng?"

Lại là cái giọng khó ưa này, sự bực bội mới xả hồi sáng sớm lại quay về: "Tôi thích ở đâu tôi ở, không liên quan đến chị?"

Mặc kệ thái độ của em, chị hỏi tiếp: "Tối qua không ngủ tập nhảy?"

Không nhận được sự trả lời.

"Ăn sáng chưa?"

Lan Ngọc bất ngờ, sao đang tra hỏi mà chuyển sang quan tâm cô rồi: "Chưa ăn."

Lập tức bị chị đánh một cái vào vai: "Không ăn, không ngủ. Em tu sắp thành tiên chưa?"

"Chị lại mắng em? Hôm qua chị mặt lạnh với em. Rõ ràng em có làm gì đâu mà chị như thế? Hay chị thấy  em có mỗi một câu cũng hát không được, kéo chân mọi người nên mới khó chịu với em?"

Nhìn người trước mặt mắt đỏ hoe, không nghĩ tới chị lạnh lùng với em mà em đã thêu dệt thành chị chê em vô dụng rồi?

"Ngoan, đừng khóc. Hôm qua chị bị khó ở. Chị xin lỗi em nha." Kiếm đại một lý do chứ chị đâu thể nói do chị thích em nhưng em không thích chị.

"Lý do xàm xí!"

"Thiệt, chị hứa sau này không như vậy nữa được không?" Ôm lấy em xoa xoa.

"Chị xin lỗi bé yêu nhiều."

"Làm hôm qua tôi suy nghĩ quá trời." Miệng tức giận nhưng tay vẫn ôm lại chị.

"Ừ, là lỗi của chị." Nói xong dắt tay Lan Ngọc đi thẳng.

Lan Ngọc tò mò: "Chị dắt em đi đâu vậy?"

"Đi ăn rồi đi ngủ."

Dỗ em ăn một bát cháo, nửa cái bánh bao. Vào phòng nghỉ cũng hết sức săn sóc dắt em nằm lên giường, đắp chăn cho em, nhỏ giọng hát ru em ngủ, tiện thể leo lên giường nằm ké. Nói gì chứ cả đêm chị cũng có ngủ đâu, giờ buồn ngủ muốn chết.

Nhắn tin cho mọi người xin cho chị với em vắng một buổi. Lúc này mới an tâm ôm người bên cạnh chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~

Thiệc ra viết chương này tui định cho chị Gấu bộc lộ tềnh cảm dí chị Nho luôn. Nhưng cuối cùng tui vẫn quyết định cho chị Gấu đơn phương âm thầm mới vui =))

Chúc mấy bạn buổi trưa tốt lành.

Hỏi nhẹ rằng hôm nay bạn iu giấu tên nào đó đã ga chương mới chưa?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro