Đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao anh dậy được sớm vậy ?" Gia Bảo vừa đánh răng vừa nói.

" Anh đâu lười như em . " Giọng Tuấn đáp lại mang ý trêu chọc.

Hừ.

" Sáng nay anh làm bữa sáng rồi. Ăn đi rồi đi học." Tuấn gấp xong chăn nói.
" Wa, dạo này anh siêng ghê vậy ta . Em nhớ hồi chúng ta mới quen nhau, anh chỉ biết nấu mì." Gia Bảo vừa cười vừa đi xuống cùng Tuấn.

"...."
Anh cũng muốn người yêu mình được như người khác mà.

" Em ăn được không?" Tuấn hỏi

Gia Bảo nhai kĩ " Ăn được! Rất hợp khẩu vị của em! " Nói xong còn phô trương cho Tuấn 1 like

" Tốt quá. Anh cứ tưởng lần này sẽ thất bại nữa chứ"
'' Anh sẽ học làm nhiều món hơn cho em ."

Gia Bảo hạ đũa cậu nói" Anh à, anh còn công việc của mình mà . Việc này để em làm."

Tuấn kiên quyết lắc đầu. " Việc học của em đã đủ mệt rồi. Về nhà còn phải lo cho anh..."

Gia Bảo khoác cặp ,đứng cạnh Tuấn nói" Việc trong nhà anh cũng dành hết rồi chẳng nhẽ em không giúp được gì hay sao?" Vừa nói em vừa ôm Tuấn từ phía sau ghế.

"... Nhưng anh cảm thấy..."
Gia Bảo chặn Tuấn lại bằng một cái hôn má " Em phải đi học rồi. Việc này để em làm đi. Tạm biệt." Nói xong còn không quên hôn một cái nữa.

Mình vô dụng thật.
Bạn trai người khác có thể làm cho người yêu của họ một bữa ăn ngon còn mình thì không.

Tuấn biết bản thân mình nấu ăn tệ. Hôm nay chiên 2 quả trứng cháy cả 2 , vậy mà Bảo vẫn ăn hết còn khen mình nữa .

Haiz.

Dạo này công việc của Tuấn khá ổn nên cậu rất rảnh.
Đăng ký một lớp dạy nấu ăn nhỉ? Nấu ăn ngon hơn cho Bảo ! Quyết định vậy đi. Từ tuần sau bắt đầu học.
Học nhanh một chút mình không muốn Bảo đợi lâu. 1 tuần 3 buổi đi.

------_-------_---------_--------_-------_-----

Bảo dạo này thấy người yêu mình rất lạ.
Bình thường chỉ thấy anh ở nhà làm việc, đi học cùng cậu , rất ít khi ra ngoài.

Có mấy lần Bảo hỏi thì anh toàn tránh lé rất lúng túng.
Cũng xem điện thoại nhiều hơn còn rất chăm chú.

Có lần cậu cũng thử hỏi bạn anh thì mới biết anh không đi chơi với họ. Thế anh đi với ai?

Chuyện này làm Bảo rất lo lắng. Yêu nhau 5 năm nay chưa chuyện gì anh giấu cậu cả.

Nhỡ đâu anh có người mới.
Bận tâm vì chuyện này nên dạo này cậu rất lơ đãng.

" Này! "
Bảo hơi giật mình.
" Mày sao thế? " Một bạn nữ tóc dài ngồi đối diện Bảo hỏi.
" Đang làm bài tập mà nghĩ đi đâu thế ? Dạo này mày hay mất tập trung nhỉ ? Có chuyện gì sao ?" Cô vừa nói vừa uống cốc nước bên cạnh.

Bảo bật lại máy tính rồi trả lời" Ừ . Có chuyện "

Nhi nhướng mày ý muốn Bảo nói tiếp.
" Chuyện liên quan đến người yêu tao."
Nhi nhướng mày cao hơn " Tiếp"

Bảo thấp giọng hơn" Tao thấy anh ấy như đang giấu tao chuyện gì đó... "

----_----_----_----_----_----_----_----_----_

Cả lớp học nấu ăn này chỉ có khoảng 15 người. Đa phần đều là những cô gái đang và đã trưởng thành.
Chỉ duy nhất có Tuấn là con trai.
Lúc vào đây ai cũng nhìn cậu.
Nhất là các cô gái học cấp 3.

" Được rồi dừng bàn tán lại. Chúng ta sẽ học làm .... " Giáo viên là một bà lão khoảng 40-50 tuổi nói.

" Đừng làm vỡ lòng đỏ trứng!" Cô giáo nhắc nhở.

Mọi người ai nấy đều tập trung

Tạch.
Tạch.
Tạch.

Tuấn :"...."
Vỡ cả 3.

Cô gái bên cạnh dừng lại nhìn Tuấn , trông như đang cười Tuấn vậy.

" Để em giúp anh " Cô gái nói.

" Làm phiền cô rồi. " Tuấn thấy hơi gượng.

2 người giúp đỡ nhau cũng trao đổi nhiều hơn.

" A vậy anh muốn nấu ăn cho người yêu anh sao. Người yêu anh sướng thật. Em ước gì có thể gặp được một người như anh . " My vừa rửa bát vừa than vãn.

Tuấn cũng chỉ biết cười trừ.
Gần đến sinh nhật em ấy rồi. Lúc đó mình sẽ cho em ấy một bất ngờ.

---------------_----------------_--------------

Sinh nhật Bảo vào thứ sáu. Hôm ấy My hẹn Tuấn đến nhà dạy anh cách làm món bánh socola Bảo thích.

Tính toàn đủ cả, Tuấn đồng ý.

Thứ 6.
Hôm nay sinh nhật Bảo. Cậu nhận được rất nhiều quà. Nhưng cậu vẫn không vui hơn.

Người yêu của cậu sáng nay không gọi cậu dậy, cũng chẳng làm bữa sáng như mọi khi.

Anh ấy có vẻ mệt.
Chắc hôm qua anh làm việc xong muộn. Cậu nghĩ.

Nhưng tối qua anh còn ôm cậu ngủ cơ mà. Chẳng lẽ anh lén lúc cậu ngủ làm việc.

Cậu thở dài.

" Làm sao để nó thơm như vậy? " Tuấn hỏi.
" Thêm vani và bột cacao" My đáp .

" Ồ "
" Sao chỗ này chảy ra được ? "
" Nhìn đi "
" Ồ "
" Nướng tầm bao nhiêu phút?"
" 30 "
"...."

Chật vật một hồi Tuấn cũng làm xong bánh. My giúp Tuấn gói lại cẩn thận rồi còn nói đùa một câu " Cậu ấy sẽ khóc vì chiếc bánh mất "

Tuấn về nhà dọn dẹp rồi lại trang trí. Anh làm thêm một vài món ăn.

___________

Hôm nay đã mệt rồi còn phải ở lại giúp thầy giảng viên nữa.

Hơn 7h rồi Bảo chưa về. Bình thường tầm 6h là cậu về rồi.

Tuấn ngồi ở ghế chờ Bảo. Anh ngủ quên mất.

Tầm 8h hơn Bảo mới về nhà. Trong nhà tối thui.
Nhưng thị lực cậu rất tốt nhìn phát là thấy Tuấn đang ngủ gật trên sô pha.

Cậu nhẹ nhàng đi vào. Từ từ để anh nằm xuống.

Nhìn anh có vẻ mệt.
Cậu lặng lẽ đi vào bếp. Trong căn nhà tối om như vậy nhưng chỉ có phòng bếp còn sáng.

Chắc anh ấy quên tắt.
Vừa mở cửa mùi thơm của đồ ăn đã bay thẳng vào mũi cậu.

Trên bàn bày biện những món ăn ở giữa đặt một chiếc bánh sinh nhật nhỉ.


( Cre ảnh: pin )

Bảo đứng trước cửa phòng một lúc lâu bỗng nhiên cậu bất ngờ được ôm từ đằng sau.

Tuấn đặt đầu trên vai Bảo mới ngủ dậy nên giọng nói có vẻ nhẹ nhàng  " Còn đang định tạo bất ngờ cho em mà ..."
"...?"
Sao em ấy không trả lời nhỉ?

Tuấn xoay người Bảo lại " Anh. .. anh xin lỗi... Mấy hôm nay anh ... đã l..lơ em...." " Nhưng đ..đấy là a..anh muốn em bất..bất ngờ.."
Bảo vẫn không trả lời.

" Anh tuyệt đối chỉ yêu một mình em! Không có ai cả chỉ là muốn nấu cơm ngon cho em. Nên anh mới lén học...nấu ăn " Càng nói giọng Tuấn càng nhỏ.

"..Chỉ vì muốn nấu ăn cho em . Mà anh lơ em suốt 2 tuần. Con mẹ nó ..anh... Làm em tưởng anh có..."

Không đợi Bảo nói tiếp Tuấn đã trực tiếp ngắt lời Bảo bằng một nụ hôn.

'' Nay sinh nhật em mà. Tha lỗi cho anh nhé. Từ giờ anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn nếu không em phạt anh như nào cũng được!" Tuấn ôm lấy Bảo .

" ... Ừm.. "


_______________________________

Bonus
Bảo :" Nay anh làm đồ ăn ngon lắm "
Tuấn :" Chồng em mà lị. "

Tối đó thật ngọt ngào~~~~(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro