Bù trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng là con dị hợm."
" Mày thật kinh tởm. "
" Bố mẹ mày chắc thất vọng về mày lắm."

Haha haha

Trong con ngõ nhỏ ít người đi lại. Có một nhóm người đang quây bên một cô gái.

Họ đánh và buông lời chế nhạo cô.

" Êy . Đám nhóc kia!"
Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn từ từ đi vào.

" Mày nói bọn tao à ? Con nhãi"

" Không thì là ma à? "
" Hội đồng một đứa con gái? Bọn mày không thấy nhục à?"

" Oắt con! Mày không phải người ở đây. Biến đi trước khi tao nóng."

" Nói chuyện đàng hoàng vào. Tao lớn hơn bọn mày đấy đám nhóc."

" Tao không nương tay với con gái đâu. Đừng trách."

Nói rồi đám người ( 4-5 người) xông lên.

Bụp
Bịch.
Chát

Oáiiiiiii.

" Mày đợi đấy con nhóc!''
Nói xong đám người bỏ chạy không quay đầu.

Cô gái nhỏ đi lại chỗ người con gái đang ngồi nhìn cô chằm chằm kia.

" Em đứng lên được không? Cần chị giúp không?"
Nói đoạn cô giơ tay ra định giúp người ấy đứng dậy.

Nhưng cô gái lại nói " Không c..cần đâu ạ.. bẩn lắm. " Nói xong cô chật vật đứng lên.

Wa cao dữ !!
( Ngọc Hân: 1m63
   Diệp Hạ: 1m71 )

Hai người họ đến một công viên gần đó.
Ngọc Hân giúp Diệp Hạ băng bó vết thương.
" Sao em bị bọn họ bắt nạt mà không phản kháng?" NH nhẹ nhàng bôi thuốc lên.

"... Bố em bảo phải sống tốt với mọi người..." DH nói khẽ.

Không ngờ được câu trả lời như vậy.
" Chị giỏi quá.. em cảm ơn."
Đây là câu thứ 6 DH nói cảm ơn

" Em học cấp 3 ở đây à? Chị học đại học A bên kia. "

" Chị giỏi quá. Nghe nói học sinh đại học A rất giỏi."

Hehe .
" Vâng ạ. Em học lớp 11 trường cấp 3 AB. "

"Chị học năm 3 đại học A, he chị chuyển nên đây học đại học "

" Vâng.."

Nói chuyện một hồi DH mới biết NH đang tìm trọ. Trọ cũ đã bị người khác chiếm lấy với giá cao hơn.

DH có ý mời NH đến ở cùng mình. NH từ chối mãi không được đành chấp nhận.

Waaa Em gái này vừa xinh vừa giàu quá - đây là suy nghĩ của NH khi đứng trước cổng một căn nhà " khá to " theo lời DH nói.

" Em sống với ai vậy ? Có phiền lắm không?"
" Em ở một mình. Chị không phải lo."
"... Cảm ơn em."


Sống với nhau một thời gian.
NH mới biết được là DH khá nhát cũng rất hướng nội. Nhưng em nấu ăn rất ngon, chăm chỉ học còn giỏi nữa.

Thỉnh thoảng người nhà của em cũng ghé qua. Đa số là mẹ em.

Thấy chị mẹ em còn rất vui và niềm nở đón tiếp.
Chẳng mấy chốc họ trở thành bạn.

Nói chuyện với nhau. NH mới biết được là mẹ DH là một nhà thiết kế nổi tiếng bố của DH là chủ tịch của nhiều công ty trong nước anh của DH không muốn tiếp quản công ty nên ra nước ngoài du học rồi làm bác sĩ. NH trong lòng ngưỡng mộ gia đình DH.

Một lần đang nói chuyện với mẹ của DH.
" Haizz, con bé nhà bác rất nhút nhát chẳng biết nói lại bao giờ. Lúc trước không biết bố nó dạy nó cái gì đi nữa.."
" Ai cũng có một đặc điểm riêng mà bác. Riêng cháu thấy DH rất tốt. "
" Chỉ cần kiếm thêm một chàng rể có thể bảo vệ em ấy bất cứ lúc nào là yên tâm bác à." NH vừa nói vừa rót trà cho mẹ của DH.

" Ài... Nó chưa nói với cháu đúng không? "
" ??? Nói gì ạ??" NH mờ mịt.
Mẹ của DH suy nghĩ một hồi song vẫn không nói ra.

"? Bác cứ nói đi ạ. Nếu giúp được cháu sẽ giúp hết mình"
Mẹ của DH nhìn NH như một tia sáng.
" Cháu có kì thị đồng tính không?"


















____________

" Haha có được một người như con bên nó ta thấy rất yên tâm"
Bố DH cười khà khà uống rượu

" Lúc trước con nói là cần một người con rể nay nhà mình không cần vì đã có con dâu đây bảo vệ được DH rồi " mẹ của DH vui vẻ nói.

" Hai đứa đúng là trời sinh, bù trừ cho khuyết điểm của nhau nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi " Anh trai của DH cũng về nước nói.

NH rất vui vẻ tiếp lời mọi người. DH không được như thế mặt cô đã đỏ như trái cà chua.

________
Bonus
" Mày là NH đúng không?"
" Đúng là tôi có chuyện gì không?" NH có linh cảm không lành.
" Dám cướp cr của tao nay tao cho mày sống không bằng c.h.ế.t "
Cr cô là ai???? DH à nhưng con bé học đại học C mà????

6,7 tên côn đồ cầm thanh sắt đi lên.
" Êyy nhưng tôi đâu quen cr cô" có gì bình tĩnh chứ

Lúc cô đang định bỏ chạy thì một tên đã đập thanh sắt vào chân cô khiến cô ngã khụy.

Trong lúc đang niệm kinh trong lòng một giọng nói quen thuộc vang nên .
" Chị làm em tìm mãi... " Trong giọng còn nghe thấy tiếng thở gấp.
" Chân chị...''


" Được rồi cảm ơn đã hợp tác. Dạo này côn đồ ở đây rất manh động. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc " cảnh sát nói vừa nhìn vào đám người trong góc kia.

" Chị đưa em đến bệnh viện "


Ngọc Hân bây giờ mới biết Diệp Hạ học võ. Chẳng trách ra tay chuẩn như vậy.
NH có cảm giác bị lừa.

" Lần sau em mà còn giấu chị chuyện gì ta sẽ chia tay"
" Vâng ạ.. hứa sẽ không giấu gì nữa."












15 năm sau
" Ta nên chia tay chưa ?"
" ..." DH không nói gì chỉ nhìn về 2 tiểu quỷ đằng sau NH.

2 đứa mách NH rằng DH giấu quỹ đen... Rõ ràng cô đã mua chuộc rồi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro