Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sắp tối.
Vân Tri đi chầm chậm theo sau Lộ Tinh Minh.
Lúc sắp ra ngoài trường, Vân Tri liếc mắt một cái thì thấy Hàn Lệ đang đứng chờ ở cổng.
Thiếu niên đẹp trai vai dài lưng rộng đã cởi áo khoác ngoài. Đầu ngón tay cậu ấy kẹp điếu thuốc, đứng nghiêng nghiêng vẹo vẹo, thỉnh thoảng còn đưa tay xem giờ, ánh mắt mất kiên nhẫn.
Vân Tri nuốt ngụm nước miếng, chột dạ trốn bên cạnh Lộ Tinh Minh.
“Hàn Vân Tri.”
Bằng vào thị lực quá tốt của mình, Hàn Lệ liếc mắt một cái đã bắt được cô luôn.
Cậu ném tàn thuốc xuống rồi dùng mũi chân dụi tắt, xong mới bước tới.
Lộ Tinh Minh cụp mắt, biểu tình không nóng không lạnh.
“Cô làm gì đấy, để tôi chờ lâu như vậy.” Hàn Lệ nói với hàng mày nhăn tít, “Cô nhìn xem giờ là mấy giờ rồi, tôi chờ sắp thành thây khô luôn rồi này.”
Vân Tri khúm núm nói không nên lời, rồi không khỏi liếc nhìn Lộ Tinh Minh, xong mới nhỏ giọng giải thích: “Có vài bài tập làm chưa xong…”
Lộ Tinh Minh hừ một tiếng như có như không.
Đầu Vân Tri cúi càng thêm thấp.
“Đi thôi.” Hàn Lệ lơ đẹp Lộ Tinh Minh một cách tự nhiên, cánh tay dài túm cô qua, “Cậu đây sắp đói chết rồi.”
Lộ Tinh Minh nhìn chằm chằm cái móng vuốt đang đặt trên vai cô, đáy mắt nổi lên ngọn lửa nóng rực.
“Cặp… Cặp sách.”
Được Vân Tri nhắc nhở, lúc này Hàn Lệ mới chú ý tới cặp sách màu hồng trên tay trái của Lộ Tinh Minh. Trên cặp có treo phụ kiện con thỏ đáng yêu  hoàn toàn không hợp với con người cậu.
Vì đã nhờ Lộ Tinh Minh giúp, nên Hàn Lệ không khiêu khích như trước đây nữa, mà trực tiếp vươn tay kéo quai đeo cặp luôn.
Mắt Lộ Tinh Minh nặng xuống, xương ngón tay siết chặt.
Hàn Lệ bực dọc, cổ tay dùng sức.
Hai đứa không đứa nào chịu thả ra, mà âm thầm phân cao thấp. Quai cặp yếu không chịu được lực kéo lớn từ hai phía, mơ hồ đã có dấu hiệu sắp đứt.
Vân Tri căng thẳng trong lòng, vội vàng giật chiếc cặp yêu quý của mình về, ôm chặt ở trong ngực. Cô sợ hai cậu ấy lại tranh nhau cái này nữa, vội nói: “Tớ tự đeo, tự đeo…”
Hai đứa giao chiến bằng ánh mắt được mấy hiệp, cuối cùng hừ lạnh hai tiếng rồi kết thúc trận chiến.
“Hàn Vân Tri, đi ăn cơm.” Tâm tình Hàn Lệ không tốt, kéo theo giọng điệu cũng cáu kỉnh hơn trước.
Lộ Tinh Minh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà nhìn cô chăm chú, ý trong đó thì không cần nói cũng biết.
Vân Tri ôm cặp sách nhỏ đứng giữa hai cậu ấy, lát thì nhìn người này, chốc lại nhìn người kia. Hai cậu càng nhìn mình chằm chằm, Vân Tri càng thấy hoảng.
Tận đến bị ép đến tóc cũng phải run lên, cô mới nhịn không được bèn đề nghị: “Không thì bọn mình cùng đi nhé.”
“Không cho nó đi.”
Cả hai cùng nói.
“Có nó không có tôi, có tôi không có nó.”
Lại là cả hai cùng nói.
“Mẹ nó, mày đừng có học theo tao.”
Nhịp của hai cậu ấy không lệch nhau chút nào.
Cuối cùng ——
“Má!”
Lại đồng thanh lần nữa.
Tình cảnh này quả thực cứ như đang xem một video hài kịch ngắn, chọc người ta bật cười.
Vân Tri vì nghẹn cười mà quai hàm trở nên cứng ngắc, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Các cậu ăn ý quá nha ~”
Vừa dứt lời, cô lập tức thu hoạch được hai ánh mắt âm trầm nguy hiểm.
Vân Tri sợ tới mức giật nảy mình, rụt cổ làm rùa đen.
“Cô ấy là em gái tao, nên cô ấy đi với tao.” Hàn Lệ túm lấy cánh tay Vân Tri, bắt đầu giở bài tình thân.
Lộ Tinh Minh không chịu yếu thế, kéo một cánh tay khác của Vân Tri: “Bạn ấy là nhân viên của tao, bạn ấy phải đi với tao.”
Mẹ nó.
Quên vụ này.
Hàn Lệ hung hăng nghiến răng, cứ kéo Vân Tri không chịu buông tay.
Lộ Tinh Minh vốn đã nhìn cậu ấy không vừa mắt, hiện tại lại càng chẳng có lý do phải nhường. Trong giằng co, hai đứa im lặng làm ra một quyết định, một trái một phái xách cô đi đến con đường đi bộ.
Vân Tri ngơ ngác bị bọn họ kéo đi.
Kẹp giữa hai người, cô đột nhiên nghĩ đến một cái meme.
Trái phải hai nam.jpg.
… Tiểu hòa thượng thật là khó xử.
Lộ Tinh Minh với Hàn Lệ là hai thằng nhãi nổi tiếng nhất phố này, chỉ cần là người quen thì đều biết hai đứa bất hòa, gặp mặt là đấm đá.
Hình ảnh hiện tại của nhóm ba người thật sự quá nổi bật, làm người khác muốn không chú ý cũng khó.
Trong đó có mấy học sinh Thành Nam đang ăn quà vặt ở bên đường. Chúng thấy Lộ Tinh Minh với Hàn Lệ đi đến, ở giữa còn kẹp một em gái, thì ngạc nhiên đến mức sắp rớt cả miếng đậu hủ thúi luôn.
Đây là tình huống gì thế?
Hai nam tranh một nữ?
Diễn phim thần tượng à??
Lập tức, có đứa nhiều chuyện đã chụp lại, mở bỏ phiếu trên trang của trường.
[ Hàn Lệ khu Đông vs Lộ Tinh Minh khu Tây: Em gái rơi vào nhà ai, bắt đầu bỏ phiếu! ]
Lầu 1: Tao bỏ Lộ Tinh Minh, tên nó khá là dài.
Lầu 2: Theo lý luận này, mũi Hàn Lệ còn hơi bị to đấy.
Lầu 3: ? Bỏ phiếu thì bỏ phiếu, có thể đừng bàn về nhan sắc không?? Hiện tại trường chúng ta đã là trường hỗn hợp, một trăm bạn học nữ thì cũng là nữ, chú ý ảnh hưởng chút đi.
Lầu 4: Bỏ cho cậu Lệ! Trước có Hàn Lệ sau có trời! Cậu Lệ đưa mày đi Tây Thiên! Cậu Lệ có gan bay, thằng đệ đây u mê sẽ vĩnh viễn đi theo!!
Lầu 5: Bay con bà mày chứ bay, anh em khu Tây đâu, rap cái coi!!
Lầu 7: Lộ Tinh Minh, anh đại của khu Tây, cái tên đại biểu cho huyền thoại; Hàn Lệ nào, khu Đông nào, Dogecoin* nào, tất cả đều tránh ra cho bố! Cơ bụng của anh đại, mày *éo đua đòi được đâu, chân dài của anh đại, mày có hâm mộ cũng *éo có, ngoại hình xuất sắc của anh đại là để đóng vai chính đấy. Còn không quỳ xuống xin tha đi, lập tức rửa chân cho anh đại! Hô lên khẩu hiệu của chúng ta nào ——
Lầu 8: Khu Tây bất bại, trước mặt là đồ ăn ngon!
Lầu 9: Khu Đông trâu bò, trước mặt là đám ngu!
Lầu 19: … Ê nè, trọng điểm của chúng ta không phải là bỏ phiếu hả?
Lầu 100: Trọng điểm của tao là em gái này cũng quá xinh đi, là con gái thì tao đều yêu, dùng máu viết thư xin phương thức liên lạc của em gái.
Lầu 101: Hàn Vân Tri lớp 11.10 khu Tây, nghe nói là em gái họ xa của Hàn Lệ, không biết là thật hay giả. Nhưng lầu trên có thể tìm tao để lấy phương thức liên lạc nhé! Cái thằng mặc đồ con gái cũng là em gái mà!!
“…”
“……”
Website trường như nước sôi lửa bỏng, ngươi chết ta sống, thậm chí có đứa đã bắt đầu viết ra bài hát đi pk cho anh đại của mình rồi.
Nhưng trong hiện thực, cả ba đứa hoàn toàn không biết chuyện trên mạng, mà đang đi vào một nhà hàng nào đó.
Nhà hàng cơm Tàu kín người hết chỗ, chỉ còn lại một bàn nhỏ bốn người trong góc.
Để phòng hai đứa lại nảy sinh tranh chấp vì giành chỗ, Vân Tri đã kéo ghế qua ngồi vào chính giữa trước, trực tiếp chiếm luôn hai chỗ. Hết cách, Lộ Tinh Minh với Hàn Lệ thù ghét lẫn nhau đều phải ngồi đối diện với cô.
Đứa bé lanh lợi là Vân Tri thì… âm thầm thở phào một cách lén lút.
Cô có cảm giác mình đã giải quyết một cuộc chiến mà không lộ vẻ mặt gì.
“Ông chủ, cho gọi món!” Hàn Lệ đập bàn thét to.
Bà chủ nhanh chóng cầm thực đơn đến.
“Nè.” Hàn Lệ ném thực đơn cho Vân Tri, “Muốn ăn gì thì chọn, tôi mời.”
Lộ Tinh Minh liếc xéo, vẻ mặt khinh thường, sau đó nói với Vân Tri, “Bọn mình đã nói rồi, tôi mời.”
Đối mặt với ánh mắt nóng như lửa của hai cậu ấy, Vân Tri lập tức ỉu xìu.
… Cô thấy khó xử quá.
… Thật muốn về nhà.
Vân Tri căng da đầu để chọn vài món, rồi ba người lẳng lặng ngồi chờ.
Sau khi đồ ăn được mang lên, Vân Tri liền thấy hai người đối diện động đũa. Sau khi thấy hai cậu ấy an phận bắt đầu gắp đồ ăn, trái tim cuối cùng cũng đặt về chỗ cũ.
Trông thế này chắc sẽ không đấm đá nữa đâu.
Kết quả vào giây tiếp theo, hai đôi đũa cùng được đưa đến trước mặt Vân Tri.
Lộ Tinh Minh gắp cải trắng xào giấm;
Còn Hàn Lệ gắp nấm tươi chiên giòn;
Hình như hai cậu ấy cũng không ngờ lại đưa tay cùng lúc, nên trên mặt là vẻ giật mình kinh ngạc, sau đó, đáy mắt long lên vẻ tức giận.
Sắp… sắp đánh nhau rồi.
Thần kinh của Vân Tri căng thẳng, liếc mắt ngó cái này, lại nhìn cái kia một chút. Cuối cùng cô dùng đôi đũa lùa hết hai món vào trong chén, rồi lặng lẽ gắp chúng bỏ chung vào miệng, giọng thì mơ hồ không rõ: “Tớ ăn cả, ăn cả mà, các cậu đừng cãi nhau nha.”
“Hừ.”
Hai tiếng đồng thanh.
Hàn Lệ đói bụng, nên lười so đo tiếp với Lộ Tinh Minh. Nhưng khi cậu ấy đang định ăn cơm, thì đôi đũa lại đụng phải đôi của Lộ Tinh Minh.
Cậu ấy rất phiền: “Mẹ nó, mày có thể đổi tay không vậy.”
Lộ Tinh Minh giương mắt: “Thế sao mày không đổi.”
Hàn Lệ nói: “Cậu đây lại không dùng tay trái.”
Lộ Tinh Minh xùy khẽ: “À, rác rưởi chỉ biết dùng tay phải.”
“…”
“……”
Giờ khắc này, toàn bộ người trong nhà hàng đều có cảm giác mình bị xúc phạm.
Mặt Vân Tri đỏ au, nhỏ giọng khuyên can: “Các cậu đừng ồn nữa, chúng ta ăn cơm đàng hoàng, không cãi nhau nhé.”
Hàn Lệ thẳng cổ: “Vậy cô để tôi qua đó ngồi đi.”
“Được được được, tôi để cậu sang đây ngồi.”
Vân Tri đang muốn nhích người, Lộ Tinh Minh đã lia ánh mắt hình viên đạn tới, “Tuần nay ai bổ túc tiếng Anh cho bạn.”
Vân Tri: “…”
Tiếng Anh ở trước mặt, Vân Tri khuất phục, nghiêm mặt: “Hàn Lệ, cậu cứ ngồi đó đi, nghe lời, nhé.”
Má!
Thằng chó Lộ Tinh Minh, nham hiểm, giả tạo, không biết xấu hổ.
Có điều…
Tại sao mình nhất định phải qua đó nhỉ?
Hàn Lệ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào sai sai rồi, nhưng cụ thể là sai ở đâu lại không nói được.
Cậu ấy nhíu chặt mày, nghĩ đến là phiền lòng, bực bội, nóng nảy. Cuối cùng không truy cứu nữa, mà hỏi Vân Tri: “Cô đã hẹn nha sĩ chỗ nào thế?”
Vân Tri dừng động tác nhai nuốt, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Tinh Minh.
Cô vừa định mở miệng, Lộ Tinh Minh đã trả lời trước: “Chỗ chú tao.”
“Ha?” Hàn Lệ bối rối, giây sau thì chất vấn, “Sao mày lại đến chỗ chú mày?”
Lộ Tinh Minh cười hừ, nói; “Mày mặc kệ, thì phải có người quan tâm chứ.”
Lời nói của cậu đầy mỉa mai lạnh lùng.
Nghĩ đến lần không giữ mồm giữ miệng cách đây chưa lâu, Hàn Lệ tự thấy chột dạ nên không dỗi nữa.
“Chú… thì chú đi, ngày mai tôi dẫn cô qua đó.”
“Không cần.” Lộ Tinh Minh nói, “Người ngoài như vậy, qua đó không thích hợp.”
Một câu hai nghĩa.
Vân Tri hút sợi mì cũng không dám thở mạnh.
Trong nhà hàng tiếng người ồn ào, cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lộ Tinh Minh, chớp mắt chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Ý trong câu đó của Lộ Tinh Minh… có thể hiểu rằng cô là bà xã* không?
(*Nguyên văn nội nhân 內人: Là cách gọi của đàn ông thời xưa khi gọi vợ mình trước mặt người đối diện.)
Bà xã…
Roẹt một cái.
Mặt Vân Tri bắt đầu bốc khói.
Bị đốt cháy.
Hàn Lệ là sinh vật đơn bào, thần kinh thô như cậu ấy căn bản không chú ý tới vẻ mặt ngượng ngùng của Vân Tri, mà chỉ muốn chứng minh mình không phải người ngoài, vì thế mới châm chọc: “Tao với cô ngốc là họ hàng, mày mới là người ngoài không nên đi mới phải đấy. Nhưng mày yên tâm, tiền thuốc men tao chẳng thiếu một phân đâu, mất bao nhiêu sẽ trả bấy nhiêu, không chơi xù. Còn nữa, mày cũng đừng nên mượn cái danh chủ mà làm mấy trò vặt nhận không ra người.”
Hàn Lệ chỉ chỉ hai mắt của mình: “Mắt cậu đây sáng như tuyết, nhìn thấy hết đấy.”
Lộ Tinh Minh nhướng mày, không nói gì.
Cậu cúi đầu ấn vài cái trên di động, một giọng hát đột nhiên vang lên.
“Nếu tớ là một em mèo nhỏ, mỗi ngày chỉ cần kêu meo meo ~”
Giọng hát ngọt ngào nũng nịu, lực sát thương rất mạnh.
Toàn bộ nhà hàng có một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi tầm mắt mọi người đều dừng trên người Lộ Tinh Minh.
Bao gồm cả Hàn Lệ.
Trong đáy mắt cậu ấy đầy vẻ khó tin.
Nếu lỗ tai cậu ấy không bị điếc, thì cái giọng vừa nãy hẳn là của Hàn Vân Tri rồi?!!
Cậu ấy khiếp sợ khiến Lộ Tinh Minh rất hưởng thụ, vẻ mặt là vẻ đắc ý khó nén.
Lộ Tinh Minh giả vờ thản nhiên: “Xin lỗi, phải nhận điện thoại.”
Nói xong, cậu còn làm bộ làm tịch ra ngoài để nghe.
Vân Tri bỗng nhiên nghe được tiếng ca của mình, hiện tại… hiện tại chỉ muốn tìm một khe đất để chui xuống thôi.
Mắc cỡ chết người ta rồi ——!
“Hàn Vân Tri!” Hàn Lệ có phản ứng, hung hăng vỗ lên bàn, “Cô giải thích tôi xem, tại sao nhạc chuông của nó lại là giọng hát của cô hả, bây giờ các cô có quan hệ gì?”
Vân Tri nắm chặt tay nhỏ, giọng yếu ớt: “Quan hệ bạn, bạn học?”
Ngữ khí của cô rõ ràng là không chắc chắn.
Hoặc quan hệ làm thuê?
Nhưng mấy điều này không quan trọng, quan trọng là sao thí chủ lại có thể cài tiếng meo meo của người ta làm nhạc chuông chứ.
Cảm thấy vô cùng xấu hổ ấy.

~~~

Tác giả có lời muốn nói: 
Trước sau hai nam, trái phải là nam, nam lại thêm nam.
Bé đầu trọc thật khó xử _(:3∠)_.
Cháu trai: Đôi mắt tôi đã nhìn thấu tất cả!
Lộ Tinh Minh: Mày chỉ nhìn thấu một cái chày gỗ.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro