Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thí chủ, tớ về trước dọn phòng cho bạn đây.”
Tan học, Vân Tri đeo cặp sách đi đến trước bàn của Lộ Tinh Minh, trong mắt toàn là hứng thú hừng hực.
Bên cạnh, Lưu Bưu Hổ vẫn còn chưa đi khi nghe thấy lời này lập tức vểnh tai hóng hớt, lén lút nghe hướng bên này
Lộ Tinh Minh lia ánh mắt uy hiếp qua bên đó, Lưu Bưu Hổ liền rụt cổ, không có can đảm tiếp tục ở lại, bèn nhanh chóng lấy hết đồ rồi rời khỏi phòng học. Cậu ta không dám dò la mật ngữ riêng tư của anh đại đâu.
Người đi rồi, Lộ Tinh Minh mới nói: “Bạn không dắt chó à?”
Vân Tri trả lời rất nhanh: “Quét dọn vệ sinh cũng nhanh thôi, tớ đã nói với ông buổi tối sẽ dắt muộn một chút rồi.”
Lộ Tinh Minh xách cặp lên, cơ thể cao lớn lập tức bao phủ lấy cô.
Vân Tri bước qua một bước nhỏ, ngửa đầu hỏi: “Thí chủ, vậy nhà bạn có tạp dề không?”
Tạp dề?
Lộ Tinh Minh suy nghĩ vài giây.
Thứ bảy là ngày cậu sẽ tổng vệ sinh, tạp dề tất nhiên cũng có, nhưng nó quá to với Vân Tri.
Nghĩ đến đây, Lộ Tinh Minh nhìn về phía Vân Tri. Đôi mắt cô bé lấp lánh, dáng người nhỏ xinh, nếu mặc tạp dề của mình…
Bên tai Lộ Tinh Minh lập tức nóng lên.
Cậu mạnh mẽ vứt mấy thứ tầm bậy tầm bạ không sạch sẽ trong đầu đi, hầu kết lên xuống mấy lượt rồi nói: “Không có tạp dề, giờ tôi có thể dẫn bạn đi mua.”
“Không cần không cần đâu.” Vân Tri xua tay, “Nếu bạn không có thì tớ sẽ mặc cái của tớ vậy.”
“…”
Vậy bạn còn hỏi làm gì?
Lộ Tinh Minh cảm thấy suy nghĩ của cô bé này thật quái. Cậu lười biếng vác cặp, bước những bước nhàn tản đi đằng trước.
Vân Tri về phòng mình để cất đồ, rồi thay một bộ thường ngày, cuối cùng còn tìm tạp dề in hoa của mình rồi mặc vào, bấy giờ mới đi gõ cửa phòng đối diện.
“Cửa không khóa.”
Cách cánh cửa phòng, giọng thiếu niên cho cảm giác khàn khàn.
Vân Tri không hề do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Nơi tầm mắt, thiếu niên tứ chi thon dài đang ngồi trên sô pha, tay rót coca, dùng laptop xem phát sóng trực tiếp trò chơi, lộ vẻ rất là thoải mái với sự xuất hiện của cô.
Vân Tri thì ngược lại, cô có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Trước đây cô tới đều là vì có việc muốn nhờ, chứ không giống bây giờ, là tới làm việc.
Im lặng một lúc, tay nhỏ của Vân Tri vuốt phẳng nếp nhăn trên tạp dề, tiến lên vài bước rồi mấp máy môi, “Thí chủ, tớ bắt đầu quét dọn từ đâu trước đây?”
Lộ Tinh Minh hơi nâng mí mắt lên, lập tức hoảng hốt.
Tạp dề Vân Tri mặc trên người rất quê mùa, hoa nhí trên nền vải đỏ, bên cạnh còn thắt nơ con bướm, làn váy và cầu vai còn có cả viền ren. Hai tay cô bé nắm chặt một cây chổi, ánh mắt lấp lánh, có loại cảm giác dễ thương đến kỳ lạ.
Giống như là…
Cô bé lọ lem bị mẹ kế ác độc ức hiếp ở trong truyện cổ tích vậy.
Thôi xong, cậu có cảm giác mình chính là người mẹ kế kia, nên lại muốn bắt nạt cô rồi.
Lộ Tinh Minh hồi thần, chậm rãi dời ánh mắt đi, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp vừa chỉ một ngón tay: “Bắt đầu từ toilet trước đi. Có điều ở phòng tôi có đầy đủ rồi, bạn không cần mang chổi qua đâu.”
“Ồ.” Vân Tri nghe xong, định đem chổi về.
“Này.” Lộ Tinh Minh bất đắc dĩ gọi cô lại, “Nếu đã mang qua thì để đó đi, lại về chuyến nữa thì phí thời gian lắm.”
Nói cũng đúng…
Vân Tri ngượng ngùng gãi gãi mặt, đặt đại cây chổi ở sau cánh cửa, rồi vén tay áo đi vào toilet.
Chờ cô đi vào rồi, Lộ Tinh Minh lập tức nghiêng người lặng lẽ nhìn xung quanh. Chỉ cần bên trong hơi có động tĩnh, cậu liền ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng vào màn hình ngay.
Vân Tri không hề biết Lộ Tinh Minh đang âm thầm quan sát mình. Cô hứng một chậu nước ấm, làm ướt giẻ lau rồi nghiêm túc chà lau bồn rửa tay.
Lộ Tinh Minh rất thích sạch sẽ.
Mấy thứ dùng để tẩy rửa trên kệ cũng được sắp xếp gọn gọn gàng gàng, ngay cả khăn mặt treo ở trên cũng được gấp vuông vức. Sàn nhà rất sáng, gương cũng rất sạch, ngay cả bồn cầu cũng chẳng có hạt bụi.
Nhìn WC sạch sẽ còn tỏa ra mùi thơm, ấn tượng của Vân Tri về Lộ Tinh Minh lập tức tốt lên nhiều hơn, cuối cùng còn mơ hồ thấy tự hào nữa. Cô biết người tốt như Lộ thí chủ sẽ rất chú ý đến vệ sinh cá nhân, quả nhiên, mắt cô chẳng kém chút nào.
Cô nhất định phải quét dọn cho sạch sẽ, không thể để Lộ thí chủ cho rằng cô là một đứa con gái ở bẩn và lười biếng được.
Nghĩ vậy, Vân Tri rất cố gắng làm việc.
Phòng Lộ Tinh Minh chẳng có mấy chỗ cần dọn, quét dọn một xí đã lại sạch sẽ.
Vân Tri luôn cảm thấy mới chút xíu đã quét dọn xong thì hình như không có tâm lắm, cô lại càng thấy có lỗi với số tiền lương Lộ Tinh Minh phát cho mình. Thấy trên ban công còn hai bộ quần áo, cô liền cần cù đi đến gấp nó lại gọn gàng.
Cô ôm quần áo nhưng không biết cất ở đâu, vì thế hỏi Lộ Tinh Minh: “Thí chủ, để quần áo ở đâu đây?”
“Tủ quần áo.” Lộ Tinh Minh thuận miệng đáp rồi ngáp một cái, cậu chợt thấy buồn ngủ.
Cô kéo một ngăn tủ trong tủ quần áo ra rồi bỏ quần áo vào trong đó, lúc đóng cửa tủ, khuỷu tay cô bất cẩn đụng vào làm rơi một cái hộp nhỏ. Cô khom lưng nhặt lên, nhưng lúc nhìn thấy thứ trên tay mình, thì gương mặt lập tức đỏ au.
Quần lót…
Lộ thí chủ vẫn chưa cắt mác quần lót…
Trên mác còn in mấy chữ nhỏ ——[ Mỏng, thoáng khí, không để lại vết. ]
Quần lót lại còn chia để lại vết với không để lại vết à.
Vân Tri cảm giác thứ này hơi làm phỏng tay mình, không khỏi suy nghĩ lung tung. Cô nỗ lực để trấn định, lén lút liếc mắt nhìn Lộ Tinh Minh. Sau khi thấy cậu không chú ý, cô mới khẩn trương đặt hộp về chỗ cũ.
“Bạn lén lút làm cái gì đó?” Lộ Tinh Minh chú ý tới sự khác thường của cô, ánh mắt truy hỏi liền đặt sang đây.
Vân Tri tự nhiên thấy chột dạ, luống cuống đóng ngăn tủ lại, đưa tay ra sau lưng, mắt thì rời rạc: “Không có gì, tớ không làm gì cả, tớ cũng chưa làm gì hết.”
Nói xong, trái tim cô đập thình thịch.
Trong đầu Lộ Tinh Minh có quỷ, nhưng cũng biết một bé tóc giả như cô chẳng làm được chuyện gì xấu, vì thế chống cằm tiếp tục xem phát sóng trực tiếp, cuối cùng còn nói: “Cũng được rồi đấy, bạn về nghỉ ngơi trước đi.”
Vân Tri đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường phong cách châu Âu đơn giản ở trên tường, từ lúc cô qua đây quét dọn đến giờ còn chưa đến nửa tiếng, nghĩ thế nào cũng thấy quá nhanh.
Vân Tri gãi gãi đầu, từ từ bước đến trước người Lộ Tinh Minh, “Bạn không còn việc khác cho tớ làm à?”
Lộ Tinh Minh quan sát khắp nơi, sàn nhà được lau sáng bóng như tuyết, mấy góc bàn cũng đều rất sạch sẽ, kính thì phản quang. Cho dù cậu có muốn tìm chút việc, cũng thật sự không tìm ra. Nhưng cô bé bên cạnh đang nhìn cậu với ánh mắt trông mong, nếu cậu không cho cô làm chút việc gì, thì hình như sẽ không đi…
Trong lúc Lộ Tinh Minh đang rối rắm, Vân Tri chợt có chủ ý.
“Thí chủ, tớ giúp bạn mát xa một lúc nhé.”
“…”
Vân Tri hăng hái nói: “Sư phụ tớ nói tớ mát xa rất thoải mái đấy. Hôm nay bạn nằm trên bàn ngủ cả ngày nhất định sẽ mỏi, tớ mát xa cho bạn, để bạn thư giãn một tí.”
Như thế… thật mới lạ.
Lộ Tinh Minh thấy cô nhiệt tình quá, không tiện đả kích liền miễn cưỡng gật đầu. Cậu đóng cửa sổ phát sóng trực tiếp đã kết thúc, tiện tay ấn mở một bộ phim để xem.
Cậu dựa lưng vào sô pha mềm mại, hai tay ôm gối, lẳng lặng chờ cô bé đến mát xa.
Vân Tri đứng đằng sau, đầu tiên thả lỏng xương ngón tay, sau đó đôi tay nhẹ nhàng đặt lên phần vai gáy của Lộ Tinh Minh.
Bàn tay cô bé vừa đụng nước nên hơi lạnh, khoảnh khắc chạm vào da khiến cậu run rẩy từng cơn. Người Lộ Tinh Minh cứng đờ, cố gắng duy trì sự chú ý vào bộ phim điện ảnh.
“Thí chủ, bạn thả lỏng chút, như vậy lát sẽ rất đau đấy.”
Thả lỏng…
Thật ra cậu đang rất muốn thả lỏng đây.
Lộ Tinh Minh nhắm mắt lại, thử khiến cơ bắp căng chặt của mình trở lại trạng thái tự nhiên. Nhưng chỉ cần cô tới gần, cơ thể cậu sẽ phản xạ có điều kiện liền căng thẳng, không thể khống chế mà muốn trốn lui về sau.
Vân Tri biết Lộ Tinh Minh không thích người khác tới gần, nên chậm rãi xoa bóp để cậu thư giãn trước. Chờ sau khi làn da dưới lòng bàn tay mình đã hơi thả lỏng, cô mới thử tăng thêm lực từng chút từng chút một.
Tay Vân Tri nhỏ, lòng bàn tay sử dụng lực rất vừa vặn, chỉ cần quen rồi là sẽ làm người ta rất thoải mái. Chỉ một lát sau, Lộ Tinh Minh liền có cảm giác hưởng thụ, dần dần cũng dỡ phòng bị trên người xuống.
Cậu hơi híp mắt, đại não bởi vì được cô mát xa mà rơi vào trạng thái thoải mái chưa từng có. Mí mắt cậu nặng nề, như thể lập tức sẽ cụp xuống ngay vậy, nên tình tiết trong bộ phim chẳng vào được đầu cậu.
“Lực thế này được chưa?” Vân Tri sát lại gần, giọng khe khẽ.
“Ừm… cũng được.” Câu trả lời của Lộ Tinh Minh mang theo ủ rũ rõ ràng.
“Tớ thêm lực đây.” Nói xong, Vân Tri thử tăng thêm lực ở xương ngón tay.
Chỗ cô ấn đều là huyệt vị, Lộ Tinh Minh nhanh chóng cảm nhận được đau đớn, cơn buồn ngủ cũng bay mất tiêu, mày còn hơi nhăn lại.
“Thí chủ, đau thì nói nhé, tớ sẽ làm nhẹ lại.”
Cơ thể 1m85 của Lộ Tinh Minh rất cường tráng, bị năm người đè trên đất còn không kêu đau, hiện giờ càng sẽ không nói đau với một cô bé. Đặc biệt là người ta chỉ mát xa cho cậu, nếu chỉ có thế mà đã không chịu được thì thật sự quá mất mặt.
Vì thể diện của thằng con trai, Lộ Tinh Minh cố nén đau, cắn răng: “Không sao đâu, bạn có thể làm mạnh hơn.”
Vân Tri vừa nghe thế, tự nhiên sẽ không làm chủ thất vọng. Cô lập tức thay bằng khuỷu tay, tàn nhẫn ấn lên hõm vai cậu.
Khoảnh khắc đó, đau, xót, tê, nhức, đủ loại cảm giác khó chịu có thể nói ra tên đồng thời kéo tới. Trong chớp mắt nó khiến dây thần kinh của cậu run lên, mũi chân quắp lại, ngay cả phần mắt cũng căng đau theo.
Lộ Tinh Minh không thể chịu được nữa, nơi khớp hàm cắn chặt tràn ra tiếng than nhẹ.
Vân Tri không hề nghe thấy, tiếp tục mát xa, hoàn toàn không biết thằng cháu lớn Hàn Lệ của mình đã xuất hiện ở cửa thang máy.
Chỉ trong chốc lát, Hàn Lệ đã đi từ thang máy đến cửa phòng Vân Tri.
Cậu ấy đứng chần chừ trước cửa một lúc lâu, đang khi cậu ấy do dự phải làm lành với Vân Tri thế nào, thì bất thình lình cậu ấy nghe được một giọng nói phát ra từ đằng sau, hình như là Lộ Tinh Minh…
Hàn Lệ cảm giác như thấy ma, liền xoay người đi đến trước cửa phòng Lộ Tinh Minh.
Bọn cô không đóng cửa, mà để lại một cái khe nhỏ, âm thanh đứt quãng truyền ra từ đó.
“Thí chủ, thế này thoải mái không?”
Là cô rơi của cậu ấy.
Đôi mắt Hàn Lệ trợn to, hô hấp lập tức dừng lại.
“Bạn không thích tớ dùng tay hả?”
Giọng Lộ Tinh Minh dồn dập, thậm chí còn mang theo gấp gáp: “Ừm, dùng tay cũng được.”
“Được, vậy tớ dùng tay. Nếu lực mạnh quá, bạn nhớ nói tớ nhé.”
“Giống vừa rồi là được.”
Lộ Tinh Minh nói xong, lại là tiếng rên khẽ mờ ám.
Đầu Hàn Lệ nổ ầm, bởi vì đoạn đối thoại này mà có đủ loại suy nghĩ bậy bạ, sau đó là oán giận xông lên.
Nghe đi, nghe đi, đây mà là tiếng người sao!!
Đây là tiếng người sao!!!
Thằng ranh này dám xuống tay với người thân của cậu ấy! Không biết xấu hổ, không có tính người!
Khi huyết tuôn từ dưới lên trên, đầu óc Hàn Lệ nóng lên liền nhấc chân đá văng cửa ra rồi rít gào vào bên trong: “Cầm thú ——! Mày làm cái gì với cô ấy đấy!!”
“…”
“……”
Không khí thật lạ.
Bầu không khí cháy bỏng.
Hàn Lệ nhìn Vân Tri, lại nhìn Lộ Tinh Minh, sau khi phát hiện hình ảnh này không giống với tưởng tượng của mình, thì cả người chết luôn máy.
Cửa chống trộm đằng sau cậu ấy vẫn đang lung la lung lay. Ánh mắt Lộ Tinh Minh u ám, cố nén lửa giận: “Mẹ nó, mày là giặc ngoại xâm vào thôn cướp bóc à?”
Vân Tri cũng có phản ứng, nhẹ giọng dạy dỗ: “Hàn Lệ, muốn vào phải gõ cửa chứ, cậu như vậy rất không lễ phép đấy.”
Câu cuối cùng lộ ra bất mãn rất rõ.
Hàn Lệ lấy lại tinh thần, khẽ cắn môi rồi đóng cánh cửa lại. Cậu cong ngón tay gõ gõ, kiên nhẫn nói: “Chào hai bạn, xin hỏi tôi vào được không?”
Vân Tri cúi đầu nhìn về phía Lộ Tinh Minh: “Cậu ấy có thể vào không?”
Lộ Tinh Minh: “Không.”
Vân Tri ngẩng đầu nói với thằng cháu ngoài cửa: “Lộ thí chủ nói không cho.”
… Móa!
Hàn Lệ nổi nóng, lạch cạch một tiếng lại đẩy mạnh cửa ra, công khai xông vào phòng khách.
“Hàn Vân Tri, cô qua đây cho tôi!”
Hàn Lệ khó thở, trực tiếp ra lệnh cho Vân Tri.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro