Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mục tiêu còn một đoạn ngắn, Hàn Lệ loáng thoáng nhận ra điều không đúng.
Sao đám lưu manh kia đều đi về phía Lộ Tinh Minh đang núp vậy nhỉ?
Hàn Vân Tri che ở phía trước giống lá chắn thịt là chuyện thế nào nữa? Trên mặt cô còn thiếu không viết lên đó tám chữ to —— có bản lĩnh thì động vào tôi này!
Hàn Lệ có cảm giác gặp ma rồi. Cậu ấy tập trung nhìn, còn không phải sao, ánh mắt của mấy kẻ đó đều sắp dính lên người Lộ Tinh Minh luôn rồi.
Chẳng lẽ người bọn nó vừa mắt chính là Lộ Tinh Minh?
Mẹ nó, chuyện này trở nên thú vị hẳn.
Hàn Lệ cười hừ, đột nhiên không hoảng hốt nữa. So với qua đó đánh nhau, bây giờ cậu ấy càng muốn xem trò hay hơn.
“Cậu Lệ, chúng ta không qua à?” Phương Minh hoang mang.
“Đợi đã.” Hàn Lệ ngồi xổm trong góc, “Âm thầm quan sát một lát.”
“…?”
Tuy Phương Minh không rõ Hàn Lệ có ý gì, nhưng vẫn thức thời không hỏi nhiều. Cậu ta gọi đám thằng đệ ngồi xổm sau lưng Hàn Lệ, mấy đôi mắt âm thầm quan sát phía trước.
Chỗ bọn chúng không gần không xa, giọng mấy kẻ say lại to, nói cái gì bọn chúng cũng gần như nghe được hết.
Hàn Lệ vểnh tai, yên lặng nhìn tình hình phía trước.
“Em trai này, em đừng mềm không ăn lại ăn cứng. Bọn anh chỉ muốn tìm em chơi thôi, nhưng nếu thằng em không cho mặt mũi, thì cũng đừng trách mấy anh không khách khí.”
Mấy kẻ say ỷ vào người đông thế mạnh, uy hiếp một cách trắng trợn.
Lộ Tinh Minh không tỏ vẻ gì, chỉ đứng sau lưng Vân Tri.
Cậu vốn đã đẹp trai xuất sắc, khí chất lạnh lùng ở trên khuôn mặt không biểu tình lại càng rõ hơn. Mấy kẻ say hôm nay có sự u mê với thiếu niên có đôi mắt phượng uể oải, cuối cùng cũng kiềm chế không được liền đánh bạo vươn tay về phía mặt cậu.
Hàn Lệ đang xem náo nhiệt phía sau càng thấy vui vẻ, thậm chí còn hớn hở lấy di động ra để quay một video ngắn.
Thằng trộm chó này cũng có ngày hôm nay? Báo ứng! Đều là báo ứng thôi! Ai bảo bình thường mày không làm người, đáng lắm!
Hàn Lệ bình thản, nếu mấy kẻ đó nhìn trúng Lộ Tinh Minh, vậy không cần lo lắng cho Hàn Vân Tri nữa.
Kết quả giây tiếp theo, nụ cười của Hàn Lệ cứng đờ trên mặt.
Chỉ thấy cô út nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương lại bất lực đã nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cái tay đang đưa qua, đỏ mặt dùng sức vặn một cái. Mặt mũi kẻ say kia liền nhăn nhó vặn vẹo, kêu đau một tiếng rồi gập người ngã xuống đất.
Vân Tri vì tức nên gần như sử dụng toàn lực, căn bản không nghĩ tới hậu quả.
Cô nhìn kẻ say đang ôm tay ngồi trên mặt đất đến ngẩn ra, sau phút kinh hoàng ngắn ngủi, thì cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự trấn an mình:
Là bọn họ tìm người ta gây chuyện trước, cô chỉ phòng vệ chính đáng thôi.
Cho dù cảnh sát có tới, cũng sẽ khen cô một câu dám làm việc nghĩa.
Cô không sai.
Vân Tri cây ngay không sợ chết đứng, chẳng hề giả dối.
Sau khi đồng bọn bị thương, ba kẻ còn lại đều không còn bình tĩnh nổi, rượu cũng tỉnh được hơn nửa. Chúng trợn to mắt, hiển nhiên đã bị cô bé làm cho khiếp sợ.
“Không cho phép mấy người bắt nạt Lộ thí chủ.” Vân Tri cố chấp bảo vệ trước Lộ Tinh Minh “Tôi sẽ bảo vệ bạn ấy.”
Trong màn đêm, giọng cô gái mềm nhẹ lại vừa kiên định.
Suy nghĩ của Lộ Tinh Minh khẽ động, cụp mí mắt, trong mắt là u ám.
Từ hướng này, Lộ Tinh Minh chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Vân Tri. Hàng mi cong dài của cô không ngừng chớp chớp, ra vẻ ung dung nhưng ẩn chứa vài phần bất an.
—— Chắc cô sợ lắm.
Cậu nên đứng ra để nhanh chóng kết thúc trò vớ vẩn khôi hài này.
Nhưng Lộ Tinh Minh tự dưng hưởng thụ loại chuyện núp sau lưng người khác, cảm thấy được bảo vệ.
Thật ấm áp.
Cậu chưa bao giờ được thử qua.
Lộ Tinh Minh tiếp tục chụp lấy vai Vân Tri, nói từ từ: “Đúng vậy, các anh đừng bắt nạt tôi.” Cậu nói, “Bạn ấy sẽ bảo vệ tôi.”
Sau khi được Lộ Tinh Minh tín nhiệm, Vân Tri thẹn thùng cúi đầu.
Hàn Lệ đang âm thầm quan sát khẽ cắn môi: “Thằng chó Lộ có phải mặt dày quá rồi không? Nó hại mà không ngại à? Mẹ nó, tao còn thấy xấu hổ thay nó!”
Phương Minh không dám nói gì.
Nhìn Lộ Tinh Minh tỏ vẻ như chuyện đương nhiên thế kia thì hẳn không biết thế nào là xấu hổ.
Dáng vẻ không coi ai ra gì của bọn cô rốt cuộc cũng chọc giận mấy kẻ kia, ba kẻ đó vén tay áo xông qua.
Lộ Tinh Minh kéo Vân Tri ra sau lưng mình trước, sau đó nhấc chân đá vào bụng đối phương. Kẻ kia nhỏ gầy, không chịu nỗi lực, trực tiếp ngã ra đường biên vỉa hè; lúc này một kẻ khác giơ chai rượu tính đập vào đầu cậu. Lộ Tinh Minh lạnh lùng liếc qua, nghiêng đầu tránh đi, rồi ngẩng lên bắt lấy cổ tay đối phương. Sau khi cậu cướp được cái chai thì nện thẳng lên bả vai kẻ đó.
Lộ Tinh Minh không dễ chọc.
Khi đánh người rất gọn gàng mà linh hoạt, đánh thẳng vào xương sườn mềm, căn bản không cho người khác cơ hội bò dậy.
Lộ Tinh Minh đánh ngã hai kẻ, kẻ sống sót còn lại tự nhiên sẽ không ngốc đến nổi qua đó tặng không cái đầu cho người ta. Tròng mắt kẻ đó đảo khắp nơi, cuối cùng chú ý tới Vân Tri đứng một mình.
Dường như cô bé đang nhìn đến ngây người, đôi mắt cũng không thèm chớp.
Đây là một cơ hội tốt!
Kẻ đó nở nụ cười thâm trầm, hét to một tiếng rồi lao về phía Vân Tri.
Vân Tri bị tiếng hét này hù cho sợ tới mức run lên. Cô thấy có người mặt mày vô cùng dữ tợn lao về phía mình thì ngẩn người, trong đầu nhớ lại lời dặn của sư phụ:
“Nếu có ai bắt nạt con, hãy tìm đúng cơ hội tấn công vào phần dưới của đối phương.”
Phần dưới…
Vân Tri nhắm mắt, nín thở, đá mạnh vào phần dưới của đối phương.
Một tiếng hét thảm, bầu không khí im lặng chết chóc.
Nhìn tên côn đồ đang còng lưng trên mặt đất, toàn bộ giống nam đều có cảm giác bụng co chặt, giờ phút này đều có chung cảm giác không thể thừa nhận thống khổ.
Phương Minh che bụng, biểu tình trở nên đặc biệt khó coi: “Anh, em gái anh rất mạnh.”
Toàn thân Hàn Lệ trắng bệch.
Mẹ nó, cậu ấy cũng đâu có ngờ!
Hàn Lệ đột nhiên nhớ lại thời điểm lần đầu tiên Vân Tri đến nhà bọn cậu.
Cô bé ăn mặc quê mùa cục mịch, cười đến là thuần phác, còn nói với cậu ấy là: “Sau này việc tay chân cứ để cô làm, cô rất khỏe.”
Sau khi quen thuộc rồi.
Vân Tri nói cho cậu ấy biết, từ nhỏ cô đã cõng củi, tuy rằng trông thì nhỏ gầy nhưng luyện ra sức mạnh, người bình thường còn không khỏe bằng cô đâu.
Đúng, cô dùng từ khỏe để hình dung bản thân.
Hàn Lệ lại nhớ trước đây không lâu.
Giáo viên nói cô vật tay với bạn khác rồi vật luôn người ta vào bệnh viện.
Hoá ra…
Những lời cô bé nói đều là thật.
Những kẻ say đó thấy đánh không lại hai đứa, lại thấy Vân Tri lấy di động ra định gọi cảnh sát thì sợ gặp phải mầm tai hoạ, vì thế lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, rồi chạy trối chết về hướng con phố khác.
Phiền phức đã được giải quyết.
Phương Minh kéo tay áo Hàn Lệ, dè dặt hỏi: “Cậu Lệ, chúng ta còn qua đó không?”
“…”
Không dám.
Cậu sợ cô út còn giận sẽ nhân cơ hội này đánh cậu ấy một trận.
“Cậu Lệ…”
“Mày gọi hồn hả!” Hàn Lệ bị tiếng ồn làm cho phiền lòng, kết quả giọng nói này trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của Vân Tri với Lộ Tinh Minh luôn.
Thấy không trốn được, Hàn Lệ trợn trắng mắt, kéo hai chân tê rần vì ngồi xổm đi ra ngoài.
“Đã lâu không gặp, anh Lộ nhỉ.” Nếu không phải cậu ấy nói với giọng ngạo mạn, thì người bình thường còn thật sự cho rằng Hàn Lệ gặp được người quen.
Lộ Tinh Minh hừ lạnh, không thèm để ý đến cậu ấy.
Hàn Lệ lại nhìn về phía Vân Tri.
Cô đứng trước mặt Lộ Tinh Minh, khuôn mặt nhỏ sa sầm xuống. Cô quay đầu đi, giận dỗi không thèm nhìn cậu ấy.
“Hàn Vân Tri, cô qua đây.” Hàn Lệ gọi cô.
Vân Tri không động đậy.
Cuối cùng cô còn kéo cánh tay Lộ Tinh Minh ở trước mặt Hàn Lệ, hừ một tiếng thật mạnh với cậu ấy rồi quay đầu rời đi, rất chi là phóng khoáng.
Nắm đấm của Hàn Lệ cứng lại.
Cô lại ——
Lại lại lại hừ cậu ấy nữa!!!
Còn kéo tay áo của đối thủ một mất một còn rồi hừ cậu ấy!
Nhìn tay nhỏ của cô đang kéo chặt ống tay áo của mình, tâm tình Lộ Tinh Minh rất tốt, bèn khiêu khích mà vẫy tay với Hàn Lệ, “Vân Tri đã không qua, vậy tao sẽ thay anh Lệ đưa cô bé về nhà.”
Vân Tri…
Còn anh Lệ nữa?
Hàn Lệ tức đến phát ngốc.
Tận đến khi hai đứa đi rất xa rồi, ánh mắt cậu vẫn dại ra vì kinh ngạc.
“Cậu Lệ, anh không sao chứ?”
Phương Minh gọi khiến đại não cậu ấy có phản ứng.
Hàn Lệ ngơ ngác hỏi: “Cô ấy đi với thằng chó Lộ rồi à?”
Phương Minh gật đầu.
“Mẹ nó!” Hàn Lệ giậm chân, chửi ầm lên, “Rốt cuộc ai mới là người thân của cô ấy đây! Cô ấy biết tao với Lộ Tinh Minh bất hòa còn khoác tay nó rời đi nữa, cô ấy đang cố ý chọc giận tao đấy hả!”
Phương Minh trấn an: “Anh bình tĩnh chút, em gái lớn phản nghịch cũng là bình thường…”
“Xí!” Hàn Lệ chửi bới, “Một nữ sinh như cô ấy, có biết đi với người mình không quen là rất nguy hiểm không, rốt cuộc cô ấy có ý thức an toàn không vậy?”
Nhớ lại hành vi lúc trước của Vân Tri, Phương Minh gật đầu: “Người đi cùng em gái anh, hẳn nên có xíu ý thức an toàn.”
“…??”
“Ý mày là gì? Em gái tao làm sao, mày nói lạ lùng như thế là có ý gì?”
Phương Minh bị giận nên sửng sốt: “Không, em đâu có ý gì.”
“Không có ý gì là có ý gì? Mẹ nó, giờ mày có ý gì?”
Khuôn mặt giận của Hàn Lệ, và cái đức hạnh vô cớ gây sự đó giống y xì mẹ của Phương Minh.
Phương Minh bất đắc dĩ, “Ý em là em gái anh lợi hại, em không có ý xấu đâu.”
Hàn Lệ hừ lạnh, thế còn được.
Tiếp đó, cậu ấy lại bị Vân Tri làm tức đến chống nạnh.
Xem như cậu ấy nhìn ra rồi, Hàn Vân Tri là quyết tâm không để ý tới cậu ấy, cố ý mượn Lộ Tinh Minh để trả đũa cậu.
Lòng đàn bà như hổ, cho dù là Hàn Vân Tri dễ dễ thương thương như thế cũng không ngoại lệ.
Sau khi tỉnh táo, Hàn Lệ gọi thằng đệ mới tới đến trước mặt mình, rồi móc một trăm tệ trong ví ra xong đưa qua, “Mày đi đưa cho Hàn Vân Tri, nói cô ấy làm rớt tiền. Nếu cô ấy nói mình không có tiền, thì mày cứ một mực chắc chắn là cô ấy làm rớt, đưa qua rồi thì lập tức trở về.”
Phương Minh liền khó hiểu.
Không phải người này vừa tức giận đó sao? Mới giờ đã nhét tiền cho người ta rồi?
Hàn Lệ giận thật.
Nhưng việc nào ra việc đó, giận thì giận, cũng không thể để người thân không có xu nào được. Dù trường học có căn tin, nhưng những nơi khác thì vẫn cần tiền.
Đặc biệt là con gái, thứ cần tiêu tiền càng nhiều. Nếu Vân Tri ngại mặt mũi không chịu nhận, vậy cậu ấy sẽ dùng cách khác để đưa cho cô.
Số tiền một trăm tệ cũng không quá lớn, bây giờ đang đêm hôm khuya khoắt, người bình thường không tìm thấy người mất của đều sẽ tự giữ lại.
Trước tiên cậu cứ nghĩ cách đưa cô ít tiền tiêu vặt đã.
Thằng đệ đáp một tiếng, rồi cầm tiền chạy theo hướng Vân Tri rời đi.
Hàn Lệ thở ra một hơi, châm điếu thuốc, rồi ngồi bên đường chờ thằng đệ về trong bực bội.
Phương Minh không nhìn nổi nữa, bèn khuyên: “Cậu Lệ, em có cảm giác với tính cách của em gái anh, chắc sẽ không nhận tiền đâu. Em thấy anh cứ nhận sai là xong mà.”
Hàn Lệ phả ra vòng khói, cười nhạt: “Cô ấy chỉ là không muốn nhận tiền của tao thôi.”
Phương Minh không nhiều lời nữa, chỉ cảm thấy Hàn Lệ thật ngốc.
Nếu cô bé đã kiên trì đến bây giờ, liền chứng minh trời sinh ra cô bé đã có sợi gân cố chấp rồi. Lại nhìn hành vi cô bé đứng ra bảo vệ Lộ Tinh Minh mà xem, điều đó chứng minh rằng cô dũng cảm và lương thiện, sao có thể nhận số tiền không phải của mình được chứ. Chỉ sợ nếu cứ khăng khăng đưa qua, có lẽ cuối cùng cũng tay trắng trở về thôi.
“Nhưng em nói thật.” Phương Minh gãi gãi đầu “Có lẽ nào em gái anh đang quen với Lộ Tinh Minh không? Em có cảm giác hai người ấy cứ là lạ.”
Cậu ta nói xong còn âm thầm quan sát sắc mặt của Hàn Lệ.
Lần trước lúc ở Ngu Nhạc thành, Phương Minh đã cảm thấy sai sai rồi. Lộ Tinh Minh là ai chứ? Cho dù nữ sinh có té ngã trước mặt nó, nó cũng chẳng thèm quan tâm đâu, sao lại có lòng tốt đưa con gái uống say vào phòng mình chứ.
Nếu cậu ta không đoán sai, thì hôm nay, rất có thể hai người ấy đã đi với nhau từ lúc tan học rồi. Nói không chừng, họ còn cùng nhau ăn bữa tối nữa. Đang lúc họ nói về ước mơ của mình khi trên đường về nhà, lại gặp bọn lưu manh đến gây chuyện. Sau đó nữa, Lộ Tinh Minh anh hùng cứu mỹ nhân, tâm hồn thiếu nữ của Hàn Vân Tri âm thầm tán thưởng, thỏa mãn kịch bản của phim thần tượng luôn!
Chỉ là hiện tại thân phận của nam nữ chính đã đổi cho nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tổng thể kịch bản nha!
Phương Minh cảm thấy tư duy logic của mình không có bất kỳ khuyết điểm gì.
Hàn Lệ bất mãn: “Mẹ nó, mày đừng có nói bậy! Em gái tao còn nhỏ lắm, nói bậy nữa tao sẽ dùng cao bệnh trĩ đánh bạc cái miệng mày đấy.”
Phương Minh: “Em cảm thấy hay mà, nếu là thế thật, chẳng phải Lộ Tinh Minh phải gọi anh một tiếng anh hay sao. Tự nhiên kiếm được thằng em là kẻ thù không đội trời chung, bên nào cũng là anh kiếm lời, anh hẳn nên vui mừng mới đúng!”
“…”
Kiếm lời cái rắm!
Nếu thế thật, cậu ấy không những không được làm anh, còn có thêm một người dượng nữa kìa!
Đúng là vui mừng thật, nhưng là Lộ Tinh Minh mừng.
Hàn Lệ đen mặt.
Làm cháu của Lộ Tinh Minh.
Còn không bằng làm chồng của heo nái.

~~~

Tác giả có lời muốn nói: 
Heo nái: Với giá của tôi, giờ cậu trèo cao không nổi đâu.
Phương Minh: Gọi tui là Holmes.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro