Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Vân Tri lại bị đau răng. Cô xoa xoa má, cất gọn mấy bài tập vừa làm xong ở trên bàn vào cặp sách, sau đó bật đèn pin, nhìn vào gương rồi soi khoang miệng.
Tối thui chẳng thấy gì.
Nhưng cứ đau.
Cô tắt đèn pin, định vào phòng bếp tìm hạt tiêu để ngậm, ít nhiều cũng có tác dụng.
Vừa ra khỏi phòng, cô thoáng thấy chùm sáng tỏa ra từ phòng Hàn Lệ, đồng thời còn truyền ra tiếng nói chuyện của Hàn Chúc Chúc và cậu ấy.
Lông mi Vân Tri run nhẹ, không khỏi hít thở khẽ lại.
“Anh, hôm nay anh dựa vào cái gì mà dẫn sâu bùn kia ra ngoài vậy. Trước đây em nói anh dẫn em ra ngoài chơi, nhưng anh có bao giờ dẫn em theo đâu. Anh nói đi, có phải anh đã thật sự xem cô ta là người nhà chúng ta rồi đúng không!”
Cho dù cách cánh cửa phòng, Vân Tri cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Hàn Chúc Chúc vào lúc này.
Nhất định là bất mãn, thêm cả oán giận nữa.
Trong phòng, Hàn Lệ uể oải rầm rì hai tiếng, bắt đầu đuổi người: “Bà tổ của anh ơi, em đã bám anh hai tiếng rồi đấy. Em có thể để anh ngủ yên một giấc được không, có việc gì thì ngày mai chúng ta lại nói nhé?”
Hàn Chúc Chúc không thuận theo cũng không buông tha, còn nói lớn tiếng hơn, Vân Tri cũng nghe càng rõ hơn; “Không được không được, anh phải nói cho rõ ràng. Giờ trong lòng anh, có phải sâu bùn kia đã quan trọng hơn em rồi đúng không? Lúc trước hai anh em mình đã nói rồi mà, nhất định phải đuổi cô ta đi! Bây giờ sao lại ra thế này chứ? Anh muốn trở mặt đúng không?”
Hàn Lệ bất đắc dĩ: “Anh đâu có…”
“Anh có.” Hàn Chúc Chúc nghe xong liền muốn khóc, “Cô ta ở đây một ngày, bà nội sẽ không vui một ngày. Anh xem bà nội đã lớn tuổi như thế, sao có thể chịu đựng được chứ. Em thấy anh đã xem cô ta là cô rồi thì có, anh đang dụ địch theo mình, anh muốn phản bội bọn em, bà đã phí công nuôi dưỡng anh rồi, đồ sói mắt trắng*!”
(Sói mắt trắng (白眼狼) — hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.)
Hàn Lệ nhắm hai mắt, bất lực giải thích: “Anh đã nói là anh không có rồi, em còn muốn anh nói mấy lần nữa…”
“Thế mà hôm nay anh còn dẫn cô ta đi gặp bạn anh! Còn dẫn cô ta ra ngoài chơi nữa. Rốt cuộc anh là anh em hay là anh của cô ta vậy?!”
Hàn Lệ không biết Vân Tri đang đứng ngoài cửa, chỉ nghĩ cách đối phó để Hàn Chúc Chúc nhanh chóng rời đi. Cậu ấy dựa vào sô pha giật tóc hai cái, mí mắt sụp xuống như là sắp ngủ:
“Anh thấy cô ấy ở nhà một mình thật đáng thương mới dẫn theo thôi. Anh đảm bảo anh không trở mặt với em, được chưa? Em có thể ra ngoài không, xem như anh xin em đấy.”
Hàn Chúc Chúc cuối cùng cũng thuận theo, hít hít mũi, “Thế… chúng ta còn tính là đồng minh không?”
Hàn Lệ ngáp một cái, cúi đầu ừ một tiếng, vì buồn ngủ nên nói cho có lệ: “Tính, tính, em nói đều tính.”
Hàn Chúc Chúc vui vẻ, sau khi nhảy qua đó hôn một cái lên mặt cậu ấy, lại hỏi: “Vậy thì khi nào anh bắt đầu, anh xem hôm nay bà nội lại không vui kìa.”
Hàn Lệ đỡ má, mơ màng nói ra một ngày: “Tháng sau? Hoặc tháng sau sau?”
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, mắt Hàn Chúc Chúc cong cong, vui vui vẻ vẻ rời phòng.
Vân Tri vẫn chưa kịp đi, nên vừa khéo đụng mặt cô ta.
Cô nhìn trái nhìn phải, cuối cùng giả vờ như không nghe thấy gì, mà xoay người định đi về phòng.
“Đợi đã.” Hàn Chúc Chúc gọi cô lại.
Lưng Vân Tri cứng đờ.
Cô từ từ quay đầu, “Chúc Chúc, cháu có việc gì à?”
Hàn Chúc Chúc được ăn ngon từ nhỏ, nên trông cao ráo. Tuy rằng cô ta nhỏ hơn Vân Tri một tuổi, nhưng trổ mã chẳng khác gì người trưởng thành.
Cô ta đi tới trước mặt Vân Tri, nhìn xuống cô từ trên cao, “Nửa đêm không chịu ngủ, cô chạy đến cửa phòng người khác làm gì? Lén lút hay là muốn trộm đồ.”
Lời này khiến Vân Tri bất mãn.
Nhưng cô lười tranh luận với Hàn Chúc Chúc, chỉ là cái răng đau đã khiến cô váng đầu chóng mặt, căn bản không còn dư sức để đối phó với cô ta.
Thấy Vân Tri không nói lời nào, Hàn Chúc Chúc càng được đằng chân lân đằng đầu. Trong ánh mắt dò xét của cô ta mang theo miệt thị và khinh thường, “Hôm nay tôi còn muốn hỏi cô đấy, mỗi lần người lớn làm thịt cho cô ăn, thì cô nói là tin Phật nên không ăn, ù uôi, sao rồi? Không ăn thịt là có thể uống rượu hả? Làm bộ làm tịch…”
Nói xong còn nguýt Vân Tri một cái: “Còn hại anh tôi vì cô mà bị la, cô hại mà không biết ngại à.”
“Hàn Chúc Chúc!”
Nhưng vào đúng lúc này, cửa phòng Hàn Lệ bị kéo ra cái két.
Mặt cậu ấy u ám, “Anh nói mấy lần rồi, em có chịu về phòng không? Có để cho người khác ngủ không?”
Hàn Chúc Chúc chỉ vào Vân Tri: “Cô ta vừa nghe lén bọn mình nói chuyện! Nửa đêm rồi mà cô ta không chịu ngủ, chắc chắn là chẳng có ý tốt.”
Hàn Lệ thấy căng thẳng, không khỏi dừng ánh mắt trên người Vân Tri.
Ánh sáng đèn đung đưa trên khuôn trắng như sứ của cô. Cô ôm mặt, không nói một lời, lông mi cụp xuống, vẻ mặt mang theo vài phần ảm đạm.
Bàn tay đang nắm chốt cửa của Hàn Lệ siết lại.
Từ ngữ mập mờ, nên cậu không dám hỏi Vân Tri có nghe được những lời cậu vừa nói không.
Vân Tri hít sâu một cái để nhịn cơn đau, giọng không được rõ: “Cô không nghe lén bọn cháu nói chuyện, là vì giọng cháu quá to, chỉ thiếu không trực tiếp bắt loa hét lên trước mặt cô thôi; cô ra đây là vì bị đau răng, định xuống phòng bếp tìm hạt tiêu giảm đau. Còn nữa, cô là trưởng bối của cháu, thái độ của cháu với trưởng bối như thế là rất không hay, nhưng cô sẽ tha thứ cho cháu, không so đo với cháu, hy vọng sau này cháu chú ý chút.”
Có hơi khó chịu khi nói quá nhiều trong một lần, Vân Tri nuốt nước bọt mà cơn đau răng tiết ra, giọng nói nhỏ dần như bị nuốt xuống: “Nhưng cô không ngại nếu cháu nói xin lỗi cô một tiếng đâu.”
Vẻ mặt của Hàn Chúc Chúc thay đổi liên tục, cô ta há miệng rồi ngậm lại, lại há rồi ngậm, lặp đi lặp lại nhưng chẳng nói được một câu. Cuối cùng cô ta giậm chân một cái, thẹn quá thành giận: “Ai bị đau răng lại đi ngậm hạt tiêu chứ, cô lừa ai thế?! Tôi thấy cô chính là không có lòng tốt thì có!”
Vân Tri lười cãi nhau, nên trực tiếp trở về phòng, lúc trở ra thì trên tay có thêm một quyển sách ố vàng.
Trên sách in mấy chữ to ——《 Phương thuốc dân gian cổ truyền 》
Vân Tri lật đến trang 23 dòng thứ tư, bất ngờ là trên đó có viết cách trị đau răng bằng hạt tiêu.
Cô đưa trang đó đến trước mặt Hàn Chúc Chúc, “Xem đi, trong sách viết đấy.”
Mặt Hàn Chúc Chúc nhăn nhó, lại giậm mạnh chân một cái, tức giận chạy về phòng mình, đóng cửa phòng cái rầm.
Vân Tri cảm thấy hài lòng liền khép sách lại, yên tâm đi xuống lầu tìm hạt tiêu.
“Ê… Hàn Vân Tri.”
Phía sau, Hàn Lệ gọi cô.
Cô dừng bước, cắn môi, không hề quay đầu lại:
“Hàn Lệ, cô không qua khu Đông đâu.”
Đôi đồng tử của Hàn Lệ bỗng chốc giãn ra, bàn tay đặt ở chốt cửa bất giác buông xuống.
“Này…”
“Bây giờ cô ở khu Tây khá tốt, mấy bạn lớp 11.10 cũng không tệ như cháu tưởng. Vả lại, chuyển trường vào lúc này, nói không chừng sẽ lại gây ồn ào, cô thì…” Giọng cô thật thấp, “thì không muốn gây thêm phiền phức cho cháu.”
Nói xong, Vân Tri chạy chậm xuống lầu.
Nhìn bóng lưng chạy đi của cô, Hàn Lệ chậm chạp mãi chưa hoàn hồn, thật lâu sau mới có phản ứng. Cậu ấy đột nhiên cảm thấy nóng nảy, nắm tay thành đấm, đá một cái lên cửa. Cuối cùng cậu ấy dùng sức đóng cánh cửa mình đang giữ, tiếng động còn to hơn cả tiếng vừa nãy Hàn Chúc Chúc tạo ra.
Lúc này phòng khách đã chẳng còn ai, chỉ có hai ngọn đèn tường là sáng để dẫn đường.
Vân Tri tới phòng bếp, lục tìm hai hạt tiêu từ hộp gia vị. Cô cắn một hạt ở chỗ đau, vị cay cay chát chát đặc thù của hạt tiêu lan ra trong miệng, rồi nhanh chóng tràn xuống cổ họng, kích thích làm người ta muốn nôn.
Cô nhắm mắt nhịn xuống, ôm má ngồi xổm dưới đất, chờ cảm giác khó chịu qua đi.
Khi đau đến mức ý thức mơ hồ, đèn phòng bếp bật tách rồi sáng lên.
Vân Tri nửa mở mắt, chỉ nhìn thấy một đôi dép màu lam.
“Này.” Hàn Lệ đưa thuốc giảm đau tới, “Cái này có tác dụng hơn hạt tiêu đấy”
Vân Tri không lấy.
“Nhanh đi.” Hàn Lệ mất kiên nhẫn, “Chẳng lẽ cô muốn vì cái răng đau mà đánh thức bố mẹ tôi à?”
Cô bĩu môi, đập bộp một cái lên bàn tay đang mở của Hàn Lệ, rồi chỉ trong nháy mắt, Hàn Lệ đã thấy Vân Tri chạy lên lầu.
Hàn Lệ đứng hình.
“Má.” Cậu ấy chửi nhỏ một tiếng, rồi hét theo hướng cô rời đi, “Cô muốn gì đây, con bé mắng cô trước, cô lại cáu kỉnh gì với tôi! Có bản lĩnh thì cô đừng dùng, đau chết cô! Đau chết cô đi!”
Một lát sau, Vân Tri lại cộp cộp cộp chạy xuống.
Bộ ngực cô phập phồng, hốc mắt hơi ửng hồng, run giọng nói với cậu ấy: “Cô chẳng thèm! Sau này có ai đánh cháu, cô sẽ mặc kệ, đau chết cháu, đau chết cháu đi!”
Hừ với cậu ấy một tiếng, Vân Tri lại lần nữa chạy lên.
“…???”
Hàn Lệ thấy khó tin, liền hét với bóng lưng của Vân Tri: “Cô dám hừ tôi á! Cô quay lại đây, có bản lĩnh thì cô hừ trước mặt tôi đây nè, hừ ——! Khụ khụ khụ khụ ——!”
Bởi vì Hàn Lệ hừ quá mạnh nên bị sặc.
Cậu ấy quyết định rồi, từ hôm nay trở đi cậu ấy sẽ không bao giờ dẫn Hàn Vân Tri đi chơi nữa, để nhỏ ni cô kia tự khóc một mình luôn!
Vân Tri đã trèo lên giường, quấn mình kín mít trong chăn.
Cô quyết định rồi, từ hôm nay trở đi cô sẽ không bao giờ tốt với cháu mình nữa, để cậu ấy làm đồng minh với Hàn Chúc Chúc đi!
Từ nay về sau, cậu ấy không có người cô này nữa!
*
Hai đứa đều âm thầm giữ ý của mình cả đêm, tận đến hôm sau cũng chưa hết.
Người lớn không nhìn ra hai đứa nhỏ đang chiến tranh lạnh, lúc đưa bọn chúng ra xe để đến trường còn không quên dặn dò phải chăm sóc lẫn nhau. Hồi trước Vân Tri với Hàn Lệ đều sẽ đáp một tiếng, nhưng lần này hai đứa đều quay đầu sang hai bên, không đứa nào để ý tới đứa nào.
Tạm biệt bố mẹ xong, bọn chúng cùng lên xe, lần này Hàn Lệ ngồi ghế phụ lái.
Vân Tri ôm cặp sách trốn ở sau, tủi thân lắm lắm.
Hàn Lệ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Má Vân Tri bị sưng, chắc tại cái răng bị đau. Cậu ấy nhướng mày, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Cả đường im lặng tới tận trường, Vân Tri đeo cặp bước xuống xe trước.
Hàn Lệ chẳng nói gì, rời đi theo hướng ngược lại.
Vân Tri về chung cư một mình. Một tay cô dùng che mặt, tay kia tìm thẻ phòng trong cặp. Cả buổi vẫn không tìm ra, lúc này cô mới nhớ có thể nó đã rơi ở nhà rồi.
Trong lòng ỉu ỉu xìu xìu, răng thì vô cùng đau đớn.
Cô thở dài, không khỏi sa sút tinh thần, bèn ôm cặp sách ngồi xổm ở cửa.
Tinh.
Thang máy mở.
Vân Tri ngước mắt lên.
Là Lộ Tinh Minh.
Khóe miệng cô cụp xuống, trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu thì sự tủi thân trong lòng lập tức trào lên.
Vân Tri rất nổi bật, Lộ Tinh Minh liếc mắt một cái là thấy được ngay, thế nên cậu dừng bước.
Do dự một lúc: “Bạn lại khóa mình ở bên ngoài à?”
Vân Tri uể oải suy sụp, “Gần như thế…”
Tâm trạng của cô hôm nay rất sa sút.
Hình như hơi sai sai.
Lộ Tinh Minh híp mắt, hơi trượt tầm mắt xuống.
Má bên trái của cô bé hơi sưng, quá rõ ràng làm người ta có muốn không chú ý cũng khó.
Lộ Tinh Minh nhịn không được liền hỏi: “Mặt bạn bị sao thế?”
Cậu không hỏi còn đỡ, vừa hỏi Vân Tri lại càng tủi thân.
“Tớ… tớ đau răng.”
“…”

~~~

Tác giả có lời muốn nói: 
Lộ Tinh Minh: Xong rồi, nhất định là do tôi cho kẹo, tôi phải chịu trách nhiệm…
*
Cô và cháu chính là gà bông đánh nhau, sẽ làm lành nhanh thôi ~
Tôi đột nhiên ra chương mới, ngạc nhiên không, bất ngờ không! Đừng hỏi nữa, bởi vì cô gái trẻ muốn phản nghịch thôi!
Đúng rồi, đau răng mà cắn hạt tiêu cũng có chút tác dụng, đó là với tôi. Lúc trước tôi bị sâu răng, nửa đêm phải dựa vào hạt tiêu để kéo dài tính mạng, sau đó mới đi mua thuốc giảm đau. Nhưng rồi thuốc giảm đau cũng vô dụng, thật sự không chịu nổi nữa mới đi khám nha sĩ…
Cho nên trẻ con đừng ăn nhiều kẹo!!
Nhìn cô út đi, nhìn cô út đi! Ăn ngọt sâu răng, còn xem sách cấm.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro