Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận ầm ĩ trong phòng đã khiến đám nhóc không còn tâm tư chơi tiếp nữa. Mặt Hàn Lệ âm trầm, không kiêng dè gì đoàn quản lý đang ở ngoài cửa, mà kéo Vân Tri rời khỏi Ngu Nhạc thành.
Đã là xế chiều.
Vầng thái dương cháy mắt, thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi tới mơn trớn, khiến cái đầu đang đau cũng dần tỉnh táo lại.
Vân Tri day day ấn đường, miệng đắng lưỡi khô.
Bên tai truyền đến giọng chất vấn tức giận của Hàn Lệ: “Tôi nói này, có phải cô bị ngốc không vậy? Một mình chạy đến chỗ người khác làm gì. Nếu cô xảy ra chuyện, thì tính lên đầu ai?”
Hàn Lệ rất giận, ấn đường nhăn tít.
“Vậy rốt cuộc ai đã cho cô uống rượu? Không phải cô không thể uống rượu hay sao?”
Vân Tri trợn to mắt, muốn giải thích lại không biết phải giải thích như thế nào, cũng đâu thể nói rượu đó tự chạy vào trong miệng?
“Trẻ con còn biết không được tùy tiện đi theo người lạ, mà cô thì có phải trẻ con chưa đến tuổi đi học đâu?”
Vân Tri tự nhận mình đuối lý, nên không cãi lại. Cô đứng thành thành thật thật trước mặt cậu ấy, nghe cậu dạy dỗ.
Trút ra xong, cảm xúc của Hàn Lệ cũng bình tĩnh lại. Thấy cô đáng thương như cô vợ nhỏ, cậu ấy bèn cụp mắt hỏi: “Có đói bụng không?”
Vân Tri sờ sờ bụng.
Dạ dày cô khó chịu, đau như bị bỏng, còn người thì hết hơi, chỉ muốn tìm một chỗ thoải mái để ngủ một giấc. Vì thế cô thành thật lắc đầu rồi nói: “Không đói bụng.”
Ai ngờ cô vừa nói xong, thì bụng đã kêu ục ục.
Mặt Vân Tri đỏ lên vì xấu hổ, đầu hoàn toàn cụp xuống.
Cô không cảm thấy đói, nhưng cái bụng tự có suy nghĩ của nó.
Hàn Lệ bực bội thở dài, nắm chặt cổ tay cô, dắt cô vào nhà hàng cao cấp ở đối diện.
Hiện tại không phải giờ cơm, nên nhìn khắp nhà hàng chỉ có một bàn khách của bọn cậu. Hàn Lệ chọn mấy món chay, rồi bật camera để xem mấy vết thương mới trên mặt.
Cú đấm của Lộ Tinh Minh rất cứng, xuống tay lại tàn nhẫn, những chỗ bị đánh nổi tím xanh, đau rát.
Thằng chó ấy.
Hàn Lệ cáu kỉnh ném điện thoại lên bàn, bưng ly nước lên rồi uống một hơi cạn sạch.
Vân Tri ngồi đối diện cậu, rụt vai không lên tiếng.
Bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Tâm trạng Vân Tri nặng nề, nhịn không được mà nhìn trộm Hàn Lệ. Cậu ấy đang sờ vết thương trên mặt, nhe răng trợn mắt.
“Hàn Lệ, cháu có sao không?” Vân Tri khàn giọng hỏi.
“Có sao.” Hàn Lệ tức giận đáp.
Cậu ấy càng nghĩ càng tức: “Thứ hai tôi sẽ nói chuyện với hiệu trưởng, để ông ấy chuyển cô đến khu Đông.” Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, “Mà thôi, tôi thấy cô vẫn nên học ở trường mà Chúc Chúc đang học ấy.”
Hàn Chúc Chúc đang học trường nghệ thuật nữ sinh, nhiệm vụ học tập không nặng, chủ yếu phát triển tài năng cá nhân. Suy nghĩ kỹ lại, chắc lúc đó đầu óc bố mẹ cậu ấy bị vào nước, nhiều trường chính quy thì không chọn, lại đi chọn trường cấp ba chẳng ra gì của bọn cậu, quả thực chính là làm chậm trễ người khác.
Chuyện hôm nay mà ồn ào lên, tất cả mọi người ở khu Tây sẽ biết quan hệ của bọn cậu. Hàn Lệ kết thù không ít, nếu cứ ba ngày Vân Tri lại bị người ta tìm đến gây chuyện hai ngày chỉ vì cậu ấy, thì chính cậu ấy cũng bực bội nữa là. Không bằng chuyển trường cho dứt khoát.
Nghe xong lời này, Vân Tri mất mát mà cụp mắt.
Cô siết chặt đầu ngón tay xanh nhạt, giọng khe khẽ: “Nhưng cô không muốn học chung với Chúc Chúc…”
Hàn Chúc Chúc không thích cô.
Vân Tri không muốn đến gần cô ta để tìm khó chịu.
“Cô chỉ muốn học chung với cháu thôi…”
Vân Tri nói xong, tầm mắt của Hàn Lệ lại dời sang đây.
Trên người cô được bao phủ bởi một vầng sáng mỏng, khuôn mặt không cười bị tóc che đi, chỉ còn vẻ tái nhợt.
Hàn Lệ siết chặt xương ngón tay, từ bỏ cái suy nghĩ ấy nhưng vẫn nói:
“Vậy nếu có đứa bắt nạt cô vì có liên quan đến tôi thì sao?”
Vân Tri lắc đầu: “Bọn họ không dám bắt nạt cô đâu.” Tạm dừng, “Ai dám bắt nạt cô, cô sẽ, sẽ bắt nạt lại. Dù sao cô cũng sẽ không để người khác tùy tiện bắt nạt mình.”
Không phải chưa từng có ai bắt nạt cô.
Lúc còn đi học ở thị trấn, có không ít bạn thấy cô không cha không mẹ liền tới kiếm chuyện. Từ nhỏ Vân Tri đã theo bên cạnh sư phụ ăn chay niệm Phật, lĩnh ngộ Thiền Pháp, lẽ tất nhiên lòng dạ sẽ rộng lượng hơn những đứa trẻ khác, chỉ giễu cợt đơn thuần cô sẽ không để trong lòng; nhưng trẻ con trời sinh đã ngang bướng, thấy cô gầy yếu lại sống ở trong miếu, liền mượn cớ ấy để ức hiếp cô, trong miệng còn nói mấy lời khiêu khích thô tục. Chửi mình cô thì thôi, nhưng lần nào cũng kéo theo cả sư phụ, nên Vân Tri không nhịn nổi nữa, liền tìm cơ hội mà dọn dẹp cả đám.
Bọn chúng thấy Vân Tri không dễ chọc, dần dà cũng không tìm cô gây chuyện nữa. Đương nhiên, cũng chẳng có ai chịu làm bạn với cô.
Hàn Lệ cười phì một tiếng, cũng thấy yên tâm hơn. Cậu ấy cong khóe môi, nhẹ giọng trêu ghẹo: “Không nhìn ra đấy, cô út của tôi cũng rất nóng tính.”
Một tiếng cô này khiến Vân Tri kinh ngạc trợn to mắt, vui đến khó nhịn, lập tức thuận cột leo lên trên, trong mắt phát ra ánh sáng, “Cháu… cháu gọi một tiếng nữa đi.”
Hàn Lệ bĩu môi, quay đầu đi: “Nằm mơ.”
Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri ủ rũ, tiếc nuối từ bỏ.
Một tiếng cũng đủ rồi.
Đủ để cô thỏa mãn chừng mấy ngày.
Lúc này đồ ăn nóng hổi được bê lên, Hàn Lệ không đói bụng, liền đẩy hết đồ ăn đến trước mặt Vân Tri.
Lúc ở Ngu Nhạc thành, Vân Tri chỉ ăn chút bánh ngọt, không no bụng. Đặc biệt là ly đồ uống kia, uống vào khiến cô đầu choáng não căng, bụng thì phình to. Giờ nghĩ lại, cô chắc chắn trong chai nước đó có lẫn cồn, nếu không thì cô đã chẳng uống thành dáng vẻ thế này.
Hàn Lệ chống cằm nhìn cô phồng má ăn cơm, cũng thấy hơi đói bụng. Cậu cầm lấy đôi đũa, gắp đồ ăn chay lên ăn.
“Về nhà mà bố mẹ tôi có hỏi sao tôi bị thương, thì cô nói lúc đi chơi không chú ý, nên bị ngã, biết chưa?”
“Biết rồi.” Vân Tri đồng ý xong, lại nhìn về phía miệng vết thương trên mặt cậu ấy, thấy rất đau lòng, “Có đau không?”
Mặt Hàn Lệ sưng húp: “Cú đấm như đàn bà của Lộ Tinh Minh thì đau thế nào được, bị đau là nó mới đúng.”
Vân Tri đưa tay chạm nhẹ lên khóe miệng cậu ấy, Hàn Lệ kêu rên, ngửa ra sau để tránh.
Cô vội vàng rụt tay về, càng thấy áy náy: “Xin lỗi nhé Hàn Lệ, cô không nghĩ sẽ thành như vậy.”
Hàn Lệ không nói gì.
“Cháu và Lộ thí chủ vẫn luôn như thế à?”
Vấn đề này đã khiến cô bối rối mấy ngày.
Vân Tri từng gặp những người sinh ra đã không hợp nhau.
Nhưng chưa từng gặp ai như Hàn Lệ với Lộ Tinh Minh, chạm mặt một cái là đánh đến mày chết tao sống, hận không thể bẻ xương đối phương xuống
Hiển nhiên Hàn Lệ không muốn trả lời câu hỏi này, chủ đề này là cấm kỵ, nên cậu ấy chỉ bình tĩnh nói, “Nó có bệnh, đừng nhắc tới nó nữa.”
Vân Tri lẩm bẩm: “Nhưng cô cảm thấy Lộ thí chủ rất tốt.”
Hàn Lệ vừa nghe thế, liền cáu kỉnh quăng đũa đi, “Nó thì tốt cái rắm! Tôi cảnh cáo cô, cách nó xa ra một chút, nó không phải người mà cô có thể chọc đến đâu.”
Nhắc tới chuyện này liền khiến người ta lên cơn tức.
Đến bây giờ Hàn Lệ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Tinh Minh.
Khi đó Lộ Tinh Minh chỉ mới năm tuổi, một mình ngồi xổm trong bóng râm, mặt mày u ám như ác quỷ.
Khi còn bé Hàn Lệ là một đứa ngốc nghếch, trắng trẻo, ngọt ngào. Bữa tiệc nhàm chán, đều là người lớn, cậu ấy liếc mắt một cái là phát hiện ra Lộ Tinh Minh ngay. Vì thế cậu ấy đắc ý cầm xe ngựa chiến đồ chơi của mình, chủ động đi tìm cậu để kết bạn. Kết quả thành bi kịch, Lộ Tinh Minh xông tới quẳng xe ngựa chiến của cậu ấy, rồi đè cậu ấy trên mặt đất mà đánh như đồ điên.
Hàn Lệ bị đánh cho phát ngốc, lại không có năng lực đánh trả, cuối cùng lựa chọn dùng miệng.
Hậu quả chính là cậu ấy bị rụng răng, Lộ Tinh Minh thì bị cậu ấy cắn cho rớt nửa miếng thịt.
Từ lúc đó, hai đứa chia tay trong không vui, thù oán cũng kết như vậy.
Không lâu sau, Hàn Lệ biết được từ miệng người nhà là từ khi mẹ của Lộ Tinh Minh chết thì cậu liền trở thành như vậy. Bác sĩ nói là hậu chấn tâm lý, toàn bộ hành vi đều xuất phát từ việc bảo vệ bản thân. Ngay cả bố mẹ cậu ấy cũng nghiêng về phía Lộ Tinh Minh, bảo cậu ấy nên nhường nhịn đứa bé không có mẹ.
Ai cũng phải nhường nhịn nó.
Nó thảm thương nên nó có lý?
Mẹ nó chết nên nó được ngang bướng?
Vậy Hàn Lệ cậu vì có bố mẹ khỏe mạnh, gia đình đầm ấm, hồn nhiên như cô tiên, trông lại dễ thương? Nên đáng kiếp bị đánh sao!
Có lẽ là nghiệt duyên, bữa tiệc vừa qua không bao lâu hai đứa liền được phân đến cùng một trường. Hàn Lệ thù dai, nắm lấy cơ hội này để tìm Lộ Tinh Minh kiếm chuyện, nhưng vì đánh không lại, nên ba ngày là có hai ngày kết thúc trong u ám vì bị Lộ Tinh Minh đánh.
Nhớ lại những năm tháng màu xám đó, cả người Hàn Lệ đều thấy không tốt.
Cậu ấy liếc mắt nhìn Vân Tri: “Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì về.”
Vân Tri để đũa xuống, ngoan ngoãn nói: “Ăn xong rồi.”
“Vậy về thôi.”
Hàn Lệ tính tiền, dẫn Vân Tri đón xe rời đi.
Buổi tối, nhóm bố Hàn đã kết thúc bữa tiệc.
Còn chưa vào đến cửa, đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của bố Hàn truyền tới phòng khách: “Hàn Lệ, con ra đây cho bố ——!”
Một tiếng gọi này khiến tất cả những người trong biệt thự đều có thể nghe được.
Vân Tri dè dặt ra khỏi phòng, đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống dưới.
Chỉ thấy bố Hàn ném áo khoác, một tay chống nạnh, tay còn lại chỉ về phía Hàn Lệ, “Lấy thẻ ra đây.”
Hàn Lệ giả ngu giả ngơ: “Thẻ thì con nhiều lắm, bố muốn thẻ nào?”
“Toàn bộ thẻ, đưa hết cho bố.”
Hàn Lệ rút ví ra một cách không tình nguyện, còn chưa kịp tìm thì chiếc ví đã bị bố Hàn giựt qua. Ông ấy mở ví ra, lật lật ở bên trong. Trong ví có mười mấy tấm thẻ, một dãy để ăn nhậu chơi bời.
Ngay cả bố Hàn cũng chẳng có thời gian mà sống thoải mái như thế, liền tức giận:
“Bố sẽ tịch thu toàn bộ thẻ thành viên, kể cả thẻ ngân hàng. Tiền tiêu vặt mỗi tháng bố sẽ đưa thẳng cho con.”
Hàn Lệ không ngờ bố mình lại làm thật, lập tức trợn mắt, “Không phải chứ bố? Bố cầm mấy thẻ đó cũng đâu có tác dụng gì.”
Bố Hàn nhịn cơn tức, “Người ta gọi thẳng đến chỗ bố đây. Thằng ranh này, con nói xem tốt thì không học lại đi học cái hư, đánh nhau còn đánh đến tận địa bàn của người khác. Được, chưa cần đề cập tới chuyện này, nghe nói con còn dẫn cả cô con qua đó?”
Hàn Lệ đứng cà lơ phất phơ, nhíu mày không giải thích.
Bố Hàn giận sôi máu, giơ tay định tát một cái.
Vân Tri đứng trên lầu liền cuống lên, vội vội vã vã chạy xuống lầu che chắn Hàn Lệ ở đằng sau, “Anh hai ơi anh đừng giận mà, Hàn Lệ không có làm sai đâu ạ.”
“Nó đánh nhau với người ta, nó còn không làm sai à!”
Vân Tri nắm chặt cánh tay bố Hàn. Cô sợ bàn tay của bố Hàn rơi xuống, liền dứt khoát ôm lấy ông ấy luôn, rồi không ngừng giải thích, “Em… em không cẩn thận uống phải rượu, lại đi nhầm phòng. Hàn Lệ tưởng mấy bạn ấy bắt nạt em, nên mới ra tay. Cháu đánh người ta vì muốn bảo vệ em mà. Lần này cháu ấy thật sự không phải cố ý đâu, nên anh đừng đánh Hàn Lệ, anh giận thì cứ đánh em đi.”
Vân Tri càng ôm chặt hơn.
Ánh mắt cô cảnh giác, rất giống gà mái mẹ bảo vệ gà con.
Khóe miệng bố Hàn giật giật, có thế nào cũng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà Vân Tri đã che chở Hàn Lệ như thế. Tay kia của ông ấy buông cũng không được, mà đánh cũng không xong.
Cuối cùng ông ấy khẽ cắn môi, thu tay về.
“Thôi, lần này bỏ qua cho con. Còn may là đối phương không truy cứu trách nhiệm, bằng không có đánh chết con cũng không đền nổi đâu.”
Vân Tri nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt ướt óng ánh dừng trên tay ông ấy, môi mấp máy: “Thế… ví tiền…”
Bố Hàn hừ lạnh một tiếng, ném nó tới tay Vân Tri.
Vân Tri nắm chặt ví tiền, lén đưa nó cho Hàn Lệ bằng đôi tay để sau lưng, rồi kéo nhẹ tay áo cậu ấy, ý bảo cậu đi nhanh đi.
Hàn Lệ cầm ví tiền, tự nhiên muốn cười.
Cậu ấy sống đến bây giờ, đã từng bị bố mình đánh cũng không phải một, hai lần. Mẹ cậu với chồng bà là vợ chồng đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn, tự nhiên sẽ không nghiêng về cậu ấy. Có đôi khi bà ấy còn tàn nhẫn, vợ chồng phối hợp cùng nhau đánh nữa. Lần nào người ngăn cũng chỉ có bà nội, lần này mới mẻ, lại có thêm một người cô rơi đảm nhiệm ô dù.
Khỏi phải nói, cảm giác khá tốt.
Hàn Lệ cất ví vào trong túi, thoải mái thật sự, bèn huýt sáo đi lên lầu.
Vân Tri thở phào nhẹ nhõm, vừa định lên phòng thì bị bà Hàn kéo lại, “Vân Tri.”
“Chị dâu.” Cô dừng bước.
Bà Hàn xoa nhẹ lên đỉnh đầu có đám tóc ngắn ngủn của cô, “Em uống rượu à?”
Mắt Vân Tri rời rạc, nặng nề gật đầu một cái: “Em không cẩn thận có uống một chút.”
Bà Hàn cười, cầm lấy tay cô, “Chị dâu biết em vừa lên thành phố, thấy tò mò với mọi thứ, nhưng có vài thứ không được dính đến đâu. Từ nhỏ Hàn Lệ đã không sợ trời không sợ đất, anh chị xem như cũng yên tâm với nó; nhưng em thì khác. Sư phụ Liễu Thiền tự tay giao em cho bọn chị, nếu em xảy ra chuyện gì, bọn chị thật sự không biết ăn nói với ông ấy thế nào.”
Những lời này của bà Hàn làm Vân Tri thấy áy náy, không khỏi cúi đầu.
Bà ấy nhẹ giọng trấn an: “Nếu sau này em muốn ra ngoài chơi, thì hãy đi với Chúc Chúc hoặc ra ngoài với chị, chứ đừng đi với Hàn Lệ. Chỗ nó đi có nhiều nơi không thích hợp với em, nếu lại phát sinh chuyện gì, bọn chị cũng thấy sốt ruột.”
Vân Tri lại gật đầu cái nữa, đặt hết những lời của bà ấy ở trong lòng.
Bà Hàn biết tính cô dịu dàng lại hiểu chuyện, dặn dò sẽ nghiêm túc nhớ rõ, nên không tiếp tục nói nữa. Bà ấy kéo tay Vân Tri, quan sát cô từ trên xuống dưới vài lần, rồi cười nói: “Vân Tri mặc kiểu quần áo này rất đẹp, con gái thì nên ăn mặc thật xinh đẹp vào.”
Bà ấy nói xong còn nhéo mặt cô một cái, rồi mới về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn bóng dáng bà Hàn đi xa, Vân Tri yên lặng thu tầm mắt: Tuy nói cô đã hoàn tục, nhưng trong tâm vẫn hướng về Phật Tổ. Lúc đầu ăn thịt còn có thể trách tội người khác, nhưng lần này uống rượu thì là cô không đúng, là cô không cẩn thận.
Chị dâu nói đúng lắm, cô mới đến, nên làm chuyện gì cũng phải để ý nhiều, tránh xảy ra chuyện, làm mọi người lo lắng.

REPORT THIS AD

~~~

Tác giả có lời muốn nói: 
Hàn Lệ: Cô tôi thật đáng yêu.
Lộ Tinh Minh: Cảm ơn đã khen, tôi cũng thấy vợ tôi đáng yêu lắm.
Hàn Lệ:?
Hôm nay không có Lộ Lộ, ngày mai Lộ Lộ sẽ xuất hiện nhé!
*
Nam chính có thân thế đau khổ là tiêu chuẩn thấp nhất trên Tấn Giang! Chưa từng thảm thương, chưa từng đau ốm đều là nam chính không thú vị! Cho nên ấy mà… đây là câu chuyện cứu rỗi lẫn nhau.
Tin tôi đi
Đừng hỏi, hỏi thì khỏi chương mới.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro