Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chờ đồ mang lên, tóc vàng liền lấy một tá bia ướp lạnh từ quầy rượu ra, lại móc một hộp thuốc lá để lên cái bàn trước mặt Hàn Lệ.
Hàn Lệ rút ra một điếu, vừa ấn bật lửa thì cậu cảm nhận được có một ánh mắt bên cạnh đang nhìn mình.
Cậu ấy nhìn qua.
Trong mắt Vân Tri là ý không cần nói cũng biết, nhưng cô lại không trực tiếp mở miệng ngăn cản.
Hàn Lệ cân nhắc, bóp điếu thuốc ở đầu ngón tay, cuối cùng cũng để xuống.
Vân Tri như kiểu thở phào.
"Anh, anh không hút à?"
Hàn Lệ lắc đầu, "Giờ đã bắt đầu hút thuốc, thì phải hút đến khi nào. Vả lại, cũng không tốt cho phổi."
"...?" Mẹ nó, trước đây anh nuốt mây nhả khói đâu có thấy anh nói như vậy!
Một đám nhóc đều thấy lạ vì cậu ấy đột nhiên đổi tính, nhưng chờ đến khi nhìn thấy Vân Tri im lặng ngồi bên cạnh không nói gì, thì chúng nó lập tức hiểu ngay.
Đám anh em vỗ vào vai cậu ấy, đè thấp giọng trêu ghẹo, "Anh, anh được đấy, biết cả thương hoa tiếc ngọc nữa."
"Nói nhiều." Hàn Lệ trừng cậu ta một cái, nhưng không phủ nhận.
Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã đẩy xe đồ ăn tới.
Trên bàn bày đủ loại bánh ngọt nhỏ tinh xảo, đủ mọi màu sắc, đủ các hình dạng, rất nhiều chủng loại.
Hàn Lệ đặt ở trước mặt Vân Tri, lại đưa nước trái cây đến tay cô.
Cậu ấy ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ: "Truyện tranh đâu?"
Trên mặt nhân viên phục vụ mang ý cười, đưa mấy quyển tới, "Chúng tôi chỉ tìm được loại này, không biết có hợp với sở thích của quý khách không."
"Xem được là được." Hàn Lệ không nghĩ nhiều, trực tiếp ném mấy quyển truyện tranh tới tay Vân Tri.
Nhóm con trai hút thuốc, uống rượu, chơi bida ở bên, Vân Tri chen không lọt, thế là ngồi một mình một góc uống nước trái cây.
Nước trái cây đã ướp lạnh, cô uống một ngụm liền thấy khó chịu ở răng, nên chỉ nhấp môi rồi để luôn ở đó. Còn bánh ngọt nhỏ thì ăn rất ngon, ngọt mà không ngán, mềm mềm dẻo dẻo, cô liền ăn hết cái này tới cái khác.
"Cậu Lệ, nghe nói hôm đó anh bị Lộ Tinh Minh đánh?"
Những lời này vừa ra, cả phòng im thin thít.
Vân Tri nắm bánh ngọt trong tay thật chặt, không khỏi nhìn sang.
Vết thương trên mặt Hàn Lệ đã lành, nếu nhìn không kỹ thì không thể nhìn ra cậu ấy từng bị ai dạy dỗ một trận trước đó.
"Thằng chó đó ám tao." Hàn Lệ lắc rượu, nhếch miệng cười, "Có điều nó cũng sa sút lắm."
Nhớ lại hình ảnh để trần mông chạy trối chết của Lộ Tinh Minh, tâm trạng của Hàn Lệ rất dễ chịu. Cậu ấy ngửa đầu uống cạn lon bia, xương ngón tay rõ ràng của bàn tay to hơi dùng sức, cái lon đã bị bóp thành một cục. Cậu ấy giơ tay nhắm ngay thùng rác, cái lon bị biến dạng xẹt một đường parabol giữa không trung, cuối cùng chuẩn xác rơi vào trong.
Vân Tri lại cúi đầu xuống, không có đáp lời, mà lật đại quyển truyện tranh đang đặt trên đầu gối để xem.
Quyển truyện tranh này tên là 《 Hậu cung của nữ vương 》, nữ chính trên mặt bìa ngực to eo thon, quấn mấy mấy sợi tơ đỏ trên đùi. Cô rảnh rỗi không có việc gì làm, thế là lật qua một trang.
Xem một lúc, cô liền cảm thấy chán.
Tại sao tất cả mọi người đều thích cô ấy nhỉ.
Bá tước thích cô ấy, quốc vương thích cô ấy, em trai thích cô ấy, ngay cả sư tử cô ấy nuôi cũng thích cô ấy luôn.
Vân Tri ngáp một cái, kiên nhẫn lật sang trang nữa.
Chỉ chớp mắt, cô tỉnh luôn cả ngủ.
Cơ thể quyến rũ của nam bá tước gần như chiếm trọn cả trang giấy, nữ vương ngoắc ngón tay ở phía sau, hiển nhiên là bọn họ muốn, muốn...
Vân Tri khép truyện lại cái bộp, tim đập thình thịch thình thịch
Mặt cô đỏ tới mang tai chỉ cần một giây đồng hồ, bởi vì khẩn trương nên lông mi còn run run. Vân Tri liếc trộm về phía Hàn Lệ, cậu ấy đang nói cười với đám bạn, không hề chú ý tới bên này...
Vân Tri lặng lẽ di chuyển sang một bên, đưa lưng về phía mọi người, dùng móng tay từ từ mở trang truyện ra một xíu xiu.
Xem đến trang sau, cô lại nhanh chóng khép lại.
A di đà phật.
Vân Tri nhắm mắt.
Người xuất gia... người xuất gia xem này nọ là không có đạo đức!
Nhưng sư phụ cũng chưa từng nói người xuất gia không thể xem này nọ...
Vân Tri muốn xem, nhưng lại sợ. Sợ, nhưng mà cô tò mò.
Cuối cùng không thể chịu được cám dỗ, cô bèn nín thở tập trung xem lén mấy lần.
"Ê, cô đang lén lút làm gì đó?"
Hơi thở của Hàn Lệ phả lên đầu vai cô, hai tay Vân Tri tay run lên, cơ thể vốn đã cứng đờ lúc này đã hoàn toàn cứng lại. Cô có tật giật mình, nên luống cuống giấu quyển truyện tranh ở dưới mông, rồi tiện tay cầm ly đồ uống lên uống liền mấy ngụm, giọng cũng mơ hồ không rõ:
"Tôi không làm gì cả, đang uống nước mà."
Vân Tri tránh ánh mắt dò xét của Hàn Lệ, biểu tình căng thẳng.
Hàn Lệ nhíu mày, đầu ngón tay ngoắc một cái, "Lấy ra đây, tôi xem cô đang đọc cái gì."
"... Không đọc gì hết."
"Vậy mà mặt cô đỏ thành thế này?"
Hàn Lệ lười nói nhảm với Vân Tri, trực tiếp tóm cô lên, cầm quyển truyện tranh kia trong lòng bàn tay. Cậu ấy lật lật hai cái, sắc mặt liền thay đổi.
Vân Tri cắn chặt ống hút, tròng mắt tán loạn.
"Anh Lệ, truyện tranh gì thế?"
"Không có gì." Hàn Lệ khép lại, rồi cầm mấy quyển khác lên lật lật.
Không ngoại lệ, chúng đều là thịt hơi lộ liễu, có mấy quyển còn được ký tên, rõ ràng không phải thứ Ngu Nhạc thành chuẩn bị riêng.
Hàn Lệ tịch thu toàn bộ, không để lại quyển nào mà tống hết vào ngăn tủ.
Trong đầu cậu ấy thì nghĩ Ngu Nhạc thành này cũng thật biết làm việc. Cậu ấy muốn bọn họ chuẩn bị mấy quyển truyện tình yêu thuần khiết, bọn họ thì hay rồi, trực tiếp lấy ra cái 18+ luôn. Nếu để bố mẹ cậu ấy biết cậu ấy cho cô đọc này nọ...
Hàn Lệ không dám suy nghĩ nữa, thấp giọng cảnh cáo, "Đừng có xem nữa, đây không phải thứ cô nên xem đâu."
Vân Tri ờ một tiếng, có cảm giác đầu mình nóng lên.
Lúc này đứa bên cạnh yếu ớt nhắc nhở, "Chuyện là... bạn uống nước trái cây của tui rồi."
Cô ngẩn ra.
Lúc này mới phát hiện ly nước trái cây của mình nằm lặng lặng bên kia.
Đứa nọ sợ cô xấu hổ, vội nói: "Không sao đâu, chai này tui mới mở, vẫn chưa uống đâu."
"Ngại quá, tớ không để ý tới." Vân Tri để đồ uống xuống, sờ sờ khuôn mặt nóng lên một cách khó hiểu của mình. Vừa rồi cô chỉ lo đối phó với cháu mình, không nhìn kỹ nên đã cầm nhầm ly khác.
Có lẽ vì bị sặc khói, nên Vân Tri cảm thấy hơi khó chịu.
Cô khẽ chau hàng mày thanh tú, hô hấp nóng lên, loạng chà loạng choạng đứng dậy từ sô pha.
Hàn Lệ chú ý thấy hướng cô đi là ra bên ngoài, vội vàng gọi lại: "Cô đi đâu đó?"
Giọng Hàn Lệ như cách một tầng sương mù, nghe vào tai rất mơ hồ.
Đến nửa ngày Vân Tri mới có động tĩnh, cô dừng bước quay đầu lại, nói giọng nho nhỏ: "Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, ở khu nghỉ ngơi thôi, không đi lung tung đâu."
Vấn đề bảo vệ ở Ngu Nhạc thành chẳng hề làm người khác lo lắng, hiện tại lại đang là ban ngày, khách khứa không nhiều lắm.
Hàn Lệ gật đầu, "Vậy cô đi nhanh rồi về, nhớ vào đúng phòng, đừng có đi nhầm."
Vân Tri ngoan ngoãn ừ một tiếng, rồi kéo cửa rời đi.
Đợi sau khi Vân Tri đi rồi, thiếu niên vừa nhắc nhở cô liền nhìn chằm chằm chai đồ uống đã bị uống non nửa rồi gãi gãi đầu:
Chai này hình như là rượu trái cây, cô ấy uống vào chắc không sao đâu nhỉ?
*
Hành lang yên tĩnh, giày giẫm lên sàn nhưng không hề phát ra chút âm thanh nào. Chắc tại vì thảm êm quá, nên Vân Tri cứ có cảm giác hai chân chầm chậm bị hãm vào trong.
Mặt thì nóng.
Người cũng nóng nốt.
Hô hấp rất loạn, cô dán lên mặt tường lạnh lẽo. Sau khi tới khu nghỉ ngơi, Vân Tri xụi lơ trên ghế mây rồi không thèm nhúc nhích, cuối cùng còn nằm nhoài cả người xuống bàn nhỏ.
Nhân viên phục vụ thấy cô là lạ, không khỏi đi đến dò hỏi, "Chào cô, xin hỏi cô thấy không thoải mái ở đâu à?"
Vân Tri ngơ ngác quay đầu, sau vài giây không nói gì mới nhỏ giọng lên tiếng, "Nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
"Đi thẳng qua đó, quẹo trái là đến."
"Cảm ơn." Vân Tri đứng lên.
Cô rất chóng mặt.
Đầu nặng, chân thì nhẹ tênh.
Vân Tri lảo đảo một đường đến nhà vệ sinh. Cô hơi híp mắt, không thèm nhìn đã trực tiếp đẩy cửa đi vào, rồi chui vào cái phòng đầu tiên.
Xong xuôi, cô chậm rì rì sửa sang lại quần áo, lại chân nam đá chân chiêu đi ra khỏi phòng.
Cùng lúc cô ra, cửa phòng bên cạnh cũng bị người khác mở ra.
Tầm mắt hai người tình cờ chạm nhau.
Toàn bộ nhà vệ sinh đột nhiên rơi vào trong sự xấu hổ đến quái lạ.
"..."
"......"
Đệch!
Bàn tay đang sửa cổ tay áo của Lộ Tinh Minh dừng lại.
Cậu vào nhầm WC nữ hả?
Lộ Tinh Minh không dám động đậy, ánh mắt di chuyển theo bước chân của cô gái.
Cô đang mặc một chiếc váy hoa rất đáng yêu, một bước ba lắc, hiển nhiên ý thức của cô không được tỉnh táo lắm.
Ánh mắt Lộ Tinh Minh chuyển qua mặt cô, rồi ngẩn người.
Vân Tri say khướt không hề chú ý tới Lộ Tinh Minh, đôi tay cô đang dùng sức, cố gắng đẩy cánh cửa kia ra.
Giữa trán Lộ Tinh Minh không ngừng giật mạnh.
Cuối cùng cậu nhịn không được nữa bèn nhắc nhở: "Kéo."
Vân Tri kéo, không hề động đậy một chút nào.
Cô nghiêng đầu, nghi hoặc hửm một tiếng.
"Bạn vặn ngược lại đi" Lộ Tinh Minh nhìn không được nữa, liền đi đến mở cửa ra.
Ngoài cửa, người đàn ông đang chuẩn bị vào WC đứng hình nhìn hai đứa. Anh ta nhìn nhìn bảng hiệu bên cạnh, lại nhìn Vân Tri. Sau khi xác định mấy lần đây đúng là WC nam, thì vẻ nghi hoặc trên mặt anh ta lại càng rõ hơn.
Mặt Lộ Tinh Minh âm trầm, không kiêng dè gì ánh mắt của đối phương mà bắt lấy cổ tay của Vân Tri rồi đi ra phía ngoài.
Vừa đi cậu vừa thấp giọng dạy dỗ, "Sao bạn lại thế này? WC nữ thì không đi, lại vào WC nam làm gì?"
Vân Tri bị cồn hun cho đần ra, tuy rằng cô nghe rõ những gì cậu nói, nhưng đại não căn bản làm không ra bất kỳ một phản ứng gì, giống như chết máy.
Hai mắt cô dại ra, khuôn mặt đỏ lên một cách không bình thường.
Lộ Tinh Minh nhíu mày, sát vào ngửi thử thì ngửi được mùi rượu nhạt truyền đến từ hơi thở của cô, còn có mùi quýt nữa.
"Bạn uống rượu à?"
Vân Tri không có trả lời, mà túm ngược lại Lộ Tinh Minh: "Rửa tay... tay."
Rửa tay?
Lộ Tinh Minh giận đến muốn cười: "Đầu óc thì không dễ dùng, nhưng lại rất biết bán dễ thương đấy."
"Rửa tay." Cô ngớ ngẩn lặp lại.
"Được, rửa tay." Lộ Tinh Minh theo Vân Tri, dắt cô giống như dắt học sinh tiểu học vậy. Cậu kéo Vân Tri đến trước bồn rửa tay, "Đây, rửa đi."
Vân Tri cúi đầu, bất mãn phồng miệng lên: "Vòi nước hư rồi, không có chốt mở."
"..."
Phục rồi.
Lộ Tinh Minh không thể khống chế mà thở dài một tiếng. Cậu cam chịu số phận vén tay áo lên, nắm lấy tay cô đưa đến trước vòi nước. Đèn cảm ứng sáng lên, dòng nước trong suốt trào lên từ dưới.
Lộ Tinh Minh lấy ít nước rửa tay, cọ rửa mười đầu ngón tay xanh nhạt tinh tế của cô dưới nước.
Lòng bàn tay của Vân Tri nho nhỏ, chỉ một bàn tay của Lộ Tinh Minh thôi là có thể bao trọn.
Cô rất ngoan, để mặc cậu lôi kéo mình mà vẫn không nhúc nhích.
Đang rửa, Lộ Tinh Minh có cảm giác bả vai nặng xuống, cô bé nhích lại gần. Cùng lúc cô tới gần còn có mùi hương trên người cô nữa.
Lộ Tinh Minh không nhịn được liền dừng động tác rửa, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong gương, cô gái mềm mại yếu ớt dựa vào cơ thể đứng thẳng của cậu. Cô nỗ lực khiến mình tỉnh táo, nên mí mắt hơi cụp, rồi lại nâng lên, mơ mơ màng màng như chưa tỉnh ngủ.
Cô thật sự uống say rồi.
Môi rất hồng, so bình thường còn hồng hơn hai tông, hơi nóng trên khuôn mặt nóng hổi của cô truyền vào người cậu cách một lớp áo sơmi mỏng.
Không biết tại sao, Lộ Tinh Minh có cảm giác đáy lòng xao động, bứt rứt khó nhịn.
Cậu ép sự khó chịu ấy xuống, rút một tờ khăn giấy để lau khô ngón tay cho Vân Tri, sau đó hứng nước hắt nước lạnh lên mặt cô.
Cái hắt này làm cho người ta không kịp đề phòng.
Cơ thể Vân Tri run lên, trợn to hai mắt.
Trong mắt cô có hơi nước, còn có bóng dáng của Lộ Tinh Minh.
"Tỉnh chưa?" Lộ Tinh Minh đen mặt hỏi cô.
Vân Tri chớp chớp mắt, thấy bối rối và kinh ngạc.
"Chưa tỉnh?" Lộ Tinh Minh lại hứng mấy giọt nước.
Trên mặt Vân Tri dính bọt nước, cô lắc lắc đầu, vẻ mặt đưa đám, "Lộ Tinh Minh, tóc giả của tớ bị bạn làm rớt rồi."
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu.
Lộ Tinh Minh lại chẳng hề thấy vui vẻ.
Cậu lập tức tức giận nói: "Không có rớt, vẫn ở trên đầu bạn đấy thôi."
"Ồ." Vân Tri thả lỏng, xoay người lại đi về phía WC nam.
Lộ Tinh Minh: "...?"
Ủa, bị ngốc hả?

~~~

Tác giả có lời muốn nói:
Vân Tri: Tôi, bé ni cô, một ly là rớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro