Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Yoshi dậy nào, ra ăn sáng nào, nhớ gọi Hyunsuk dậy nữa đó. Nhanh đi mẹ đang đợi đó. 

Yoshi nữa tỉnh nữa mơ đáp lại chị Rino rồi ôm chăn ngủ tiếp. Hyunsuk ??? Lúc nãy chị có nói gọi anh dậy, em bất giác tỉnh dậy hẳn. Trước mặt em là anh, là người thật không phải là giấc mơ em thấy trong hàng đêm, em giơ tay lên muốn đụng anh nhưng lại không đủ cam đảng. Em sợ đây là mơ, em sợ chỉ cần em đụng vào anh, anh sẽ biến mất như những đêm em ngủ. 

_ Yoshi, em dậy ngay cho chị. 

_ Em dậy rồi mà. Em bật dậy chạy ra cửa phòng mà nói vọng xuống.

Chị Rino lại vậy rồi, mỗi lần lên gọi xong sẽ cách 5 phút mà ở dưới gọi lên. Khi em quay lại giường gọi anh thì anh đã dậy, em không dám nhìn, em sợ mình thực sự không ổn để đối diện anh. 

_ Em và chị Rino làm anh dậy hả? ............ Anh tới khi nào vậy ? 

_ Anh mới tới, à mẹ em nói anh ở chung với em nên anh mới ........... 

Anh vừa nói vừa cầm tay em kéo em lại chỗ mình, ôm em trong lòng anh mới phát hiện em rời anh chưa đầy ba ngày đã ốm đi rồi. 

_ Anh bỏ nhà đi rồi, trong thời gian nghỉ ngơi này anh quản lý đổi mật khẩu vào kiến trúc xá ở công ty không cho ai vào được cả. Yoshi, em có thể tạm chấp nhận cho anh ở lại vài ngày không? 

Em đã khóc, những giọt nước mặt long lanh cứ rơi xuống, anh vội đưa tay mình lau đi chúng. Hyunsuk không muốn thấy Yoshi khóc đâu, Hyunsuk chỉ muốn em cười thôi. Anh hôn lên mắt em, kế tiếp là sóng mũi rồi từ từ xuống môi em, một cái rồi hai cái, môi em rất mềm lại có vị ngọt làm anh chỉ muốn hôn luôn thôi. 

_ Nhịn khóc nào, đi xuống ăn sáng thôi đừng để mẹ em đợi lâu.  Anh lau sạch nước mắt em, hai tay xoa má em rồi mười ngón đan vào nhau mà đi xuống. 

____

Khi cả hai xuống nhà chỉ mẹ em còn ngồi ở bàn ăn, trên bàn có phần ăn sáng. Bà thấy cả hai xuống liền cười nhẹ mac nói:

_ Rino đi làm rồi, hai đứa ngồi xuống ăn sáng đi mẹ mới hâm nóng lại rồi. Em nhẹ nhàng mang phần ăn của mình vốn ban đầu đang cạnh anh mà lại ngồi mẹ em ngồi, bà xoa mái em mà không nói gì. Trong suốt bữa ăn, bà có hỏi thăm anh vài câu rồi thôi.  

_ Rino quên mang cơm hộp rồi, Yoshi lát con mang cho chị nha. Sẵn con dẫn Hyunsuk đi chơi luôn đi. 

_ Dạ 

Em cầm hộp cơm của chị Rino đặt trên bàn, định lên phòng lấy áo khoác thì đã thấy anh cầm xuống cho em. Áo khoác, khăn choàng cổ, đôi bao tay giữ ấm đầy đủ cho em rồi anh mới lấy áo khoác cho mình. Cả hai chào mẹ em ra ngoài trời cũng đã sắp 11 giờ. 

Đường tới công ty chị Rino phải đi qua hai tuyến xe tàu điện ngầm. Hyunsuk tay cầm túi đừng hộp cơm tay cầm một bên khăn choàng phía sau lưng em,  em của anh nhỏ bé lắm, anh sợ lỡ buông tay em ra sẽ bị lạc mất nhau. 

_ Anh có giận bác trai sao cũng không được bỏ nhà đi chứ ? 

Từ lúc bước ra khởi nhà, em đã im lắng tới giờ. Anh và em ngồi cạnh nhau trên tàu, em mở lời bắt đầu trước, giọng em run lên như muốn khóc. Hyunsuk đưa tay xoa mái tóc em, nói: 

_ Không phải lỗi của em, đợi này nghỉ ngơi anh vốn muốn sang đây với em nhưng vì em nói nên anh mới về nhà một chuyến. Ba mẹ biết chuyện anh quen em, hai người đã rất tức giận mà liền muốn anh chia tay với em. Anh không muốn chia tay với em, anh chỉ muốn ở bên em, muốn chính minh cho ba mẹ anh biết chỉ có mình em mới được quyền nắm giữ trái tim anh thôi. 

_ Dẻo miệng. 

Em giấu mặt mình trong khăn choàng, không cho anh thấy hai má của em đã đỏ lên rồi. Khi cả hai tới công ty chị Rino đã 11 giờ 45 rồi, chị Rino đã đứng ở ngoài công ty đợi sẵn mà kệ bên chị còn có một người đàn ông nữa. 

_ Hai đứa tới rồi hả ? Chị Rino thấy anh và em từ xa đã vẫy tay rồi, người đàn ông kia kẽ gật đầu chào khi anh và em tới gần. 

_ Em chào anh Tsuki.  Của chị đây. 

Em lễ phép chào người đàn ông tên Tsuki kia rồi đưa hộp cơm cho chị Rino. Anh Tsuki hình như hỏi gì chị em mà khi nghe câu trả lời của chị Rino đã làm em đỏ cả mặt nữa. Tới khi ra về, em mới nói cho anh biết người đàn ông tên Tsuki là bạn trai của chị Rino, hai người họ quen nhau từ khi còn đi học tiểu học. 

_ Lúc nãy anh Tsuki hỏi gì với chị em vậy ? 

_ À anh ấy hỏi anh là ai, chị Rino nói anh là em trai.

_ Em rễ cũng là em mà.  Anh vừa nói vừa gật đầu 

_ (>.<) 

Em của anh hôm nay dễ thương quá đi. Hyunsuk cứ nghĩ hai tuần nay anh sẽ được ở bên em như thế này suốt nhưng anh tin không bằng trời tin cho tới ngày thứ tám anh ở đây. Anh vừa dậy bước tới cầu thang chuẩn bị đi xuống đã nghe thấy giọng của bộ ba ShiHiRu ở dưới. 

_______________

Chuyện ngoài lệ ( sau khi SukYoshi mang hộp cơm cho chị Rino ) 

_ Người đi cạnh Yoshi là kẻ đáng ghét mà sáng giờ em nói với anh đó hả ? 

_ Còn ai ngoài  Hyunsuk chứ, em chưa đồng ý gả em trai đi mà nhóc con đó dám tới đây tranh sủng với em chứ. aaaa bực chết đi được mà.

Tsuki nhìn Rino phụng mặt ngồi ăn mà lắc đầu cười. Ngoài mặt kêu không gả vậy mà lúc nãy có mấy nhân viên tới hỏi thăm xin cách liên hệ thì hung dữ bảo là em rễ mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro