O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sao ba đứa lại ở đây ?

Hyunsuk bất mãn nhìn bộ ba ShiSaRu mà ba đứa nhỏ cũng không thèm màng tới ông anh đang ngồi trước mặt mình, bởi tụi nhỏ đang bận kiểm tra anh bé của tụi nó có mất miếng thịt nào không.

_ Đương nhiên tụi em phải ở đây rồi. Ba đứa nhỏ không hẹn mà gặp đồng thanh lên tiếng. 

Cảnh tưởng trong phòng khách nhà Kanemoto, Hyunsuk bất mãn ngồi một bên nhìn ba đứa nhỏ kia đang ngồi bên kia hết kiểm tra người Yoshi lại hỏi thăm các kiểu như thể một năm tụi nó không thấy Yoshi vậy đó. Các bậc phụ hyunh cũng bất lực mà nhìn tụi nhỏ làm loạn một lúc thì mẹ Hamada mới lên tiếng ngăn đám nhỏ lại: 

_ Được rồi, tụi con xoay Yoshi như chong chóng từ này tới giờ rồi. 

Hyunsuk chỉ lúc này mà nhanh tay đòi lại người của mình vừa nhìn tụi nhỏ đang bất mãn nhìn anh. Asahi không can lòng mà nói: 

_ Mẹ không biết đâu anh Yoshi ngốc lắm kiểu gì cũng bị anh Hyunsuk dụ dỗ thôi. 

_ Đúng đó mẹ Hamada, Anh Hyunsuk nhìn hiền lành vậy chứ ảnh là sói đội lớp nhím đó. 

Lời Haruto vừa dứt, Mashiho với Asahi gật đầu biểu tình đồng ý với lời bé út. Hyunsuk trong mắt mọi người là một đàng hoàng, ngoan ngoãn bao nhiêu thì trong mắt của tụi nhỏ là một sói gian manh đang đột áo nhím đang canh me anh bé của tụi nó thôi. 

Mỗi người cũng biết tình cảm mà tụi nhỏ đối với người anh này không phải là tình cảm giữa các thành viên với nhau mà là tình cảm giữa các anh em một nhà. Các mẹ cũng biết Hyunsuk phải khó khăn thế nào mới nhận được cái gật đầu của mấy đứa nhỏ này, nhưng mà dù thế nào thì các mẹ đều chắc một chuyện: nếu như một ngày nào đó Hyunsuk mà làm chuyện gì có lỗi thì hôm ấy là ngày tận thế với anh.

Tụi nhỏ cũng ở chơi hai ngày rồi cũng theo phụ huynh mình mà về, trước lúc đi còn không quên đe dọa Hyunsuk làm nhiều khi anh nghĩ tụi nhỏ là anh Yoshi không chừng. 

_________

_ Yoshi, con sang cái này sang nhà bà giúm mẹ với. Trời hôm lạnh lắm, con nhớ mặc ấm rồi hẵng đi, Hyunsuk ở nhà với mẹ.

Mẹ em mới làm ít đồ nhờ em mang tới cho bà em, nhà bà không xa nhà em mấy, mẹ đưa em một chiếc hộp được bọc kỹ lưỡng còn dặn em đi sớm rồi về. Khi nhìn lại em, bà phải công nhận con mình giống bé mèo tròn ú hơn chú hổ uy nghiêm mà toàn bộ đều do người đứng bà làm ra. Hyunsuk còn muốn em mặc thêm cơ nhưng mà mẹ em cản lại nên thôi. Anh kiểm tra thấy em đủ ấm rồi cho em đi, em đi khuất rồi anh mới vào nhà.

Hyunsuk lại phụ mẹ em vài chuyện vặt trong nhà, nhiều lần bà nói không cần nhưng thấy anh lấy bộ mặt dễ thương ra nói để anh phụ cho thì bà lại yếu lòng để anh phụ.

_ Yoshi ở bên đó chắc làm phiền con nhiều lắm đúng không ? Bà nhẹ nhàng lên tiếng.

Hyunsuk đang tươi cây ngoài sân, nghe mẹ em hỏi mà quay đầu lại nhìn, bà ngồi trên thềm nhà nhìn anh. Anh cười đạp lại lời bà:

_ Lúc đầu đúng là làm khó con nhiều lắm, lúc ấy Yoshi còn chưa rành tiếng hàn nên nhiều khi lại nói sai làm con phải đi nói lại. Tính em ấy hiền lành, gặp chuyện gì đều im lặng mà từ giải quyết nên con cũng học cách quan sát em ấy để biết có chuyện gì xảy ra với em không. Nhưng mà cô đừng có lo, em ấy đối với với con không có làm phiền gì đâu, toàn bộ đều là do con tự nguyện.

Bà không hỏi gì thêm chỉ ngồi đó nhìn anh đang chăm cho cây. Từ lúc đầu, Yoshi chưa từng nói cho bà biết người con thích là ai nhưng có lẽ bây giờ bà biết là ai rồi. Nhìn trên con vui vẻ nghịch ngờm trên sóng truyền hình, rồi lại trầm lặng lo lắng cho người kia khi người kia vô tình bị thương. Lúc ấy bà không chắc mình có đoán đúng hay không nhưng hiện tại thì bà đã chắc chắn rồi, Hyunsuk vừa qua hổ con của bà liền khác hẳn. Con bà giấu cảm xúc của mình rất giỏi nhưng lại không biết cách giấu đi cảm giác của mình trước người mình thương. Điều đó đã tố giác tất cả khi Hyunsuk vừa xuất hiện, nhìn mắt con hôm ấy nắm tay Hyunsuk đi xuống lầu lại chỗ bà nhưng ý muốn nói là người này nè mẹ.

Hai tuần này Yoshi chưa mở lời với mẹ lần nào, bà biết con mình chưa biết ngỏ lời sao nhưng mà con biết không, mọi hành động của con đều khắng định của mẹ biết điều đó. 

Hai tuần qua, Hyunsuk chưa nói vời bà một lời. Anh đều dùng hết sự cần ần, chu đáo và sự thấu hiểu của mình để nói với bà rằng em là người anh yêu. Hai tuần rằng ngắn cũng không dài nhưng đủ để bà yên tâm về anh vì anh biết mẹ em không phải người tin vào lời nói nên anh nguyện dùng hai tuần này chỉ để một cái gật đầu của bà. 

________

Ngày em và anh sang Hàn cũng là ngày mà anh nhớ như in. Hôm nay mẹ em đã giao đứa con út của bà cho anh.

_ Hai đứa sang đó nhớ ăn uống cho đầy đủ, dù bận cả nào cũng không được bỏ bữa nghe chưa.

_ Hyunsuk à, tính Yoshi hay lo lắng cho người khác nhưng lại ít khi để ý tới mình, thằng bé cũng hay suy nghĩ lung tung nên sau này nhờ con giúp đỡ thắng bé. Đợi sau về, Yoshi mà không lên được cân nào là mẹ tính số với con.

Hyunsuk ngẳng người một lúc rồi vui mừng nói : _ Dạ mẹ.  

Lời vừa dứt liền nghe giọng của ba đứa nhỏ kia đang mang vali đi tới " Ai cho anh gọi mẹ Kanemoto là mẹ chứ ? ". Hyunsuk quay sang nhìn em đang không nhịn cười bên cạnh mà bất lực lần nữa, hóa ra bé hổ nhà anh rủ tụi nhỏ đi về chung một chuyến. 

_ Được rồi, tụi con mong đi đi sắp tới giờ bay rồi. 

Mẹ Kanemoto đứng nhìn Hyunsuk bị tụi nhỏe không thương tiếc mà ném hết vali qua xe đẩy của anh rồi kéo Yoshi đi trước. 

_ Giống một gia đình ghê. Mẹ gả em con đi thiệt à ? 

Rino đứng bên cạnh hỏi mẹ mình, bà lắc đầu không nói.

" Tui không cho thì Yoshi vẫn ngang bướng muốn theo tới cùng như ông vậy, chỉ bằng cho phép nó làm theo trái tim mình, đúng không ông ? " Bà ngước nhìn bầu trời trong xanh, nở nụ cười mà cầm tay Rino đi tiếp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro