nhớ anh chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng đồng hồ tích tắc vang dội trong căn nhà nhỏ ấm cúng, đã gần mười hai giờ đêm rồi vẫn chưa thấy mặt kim namjoon đâu. trước đó hai tiếng em có bảo em đi chơi với bạn nhưng lần này không cho yoongi theo. yoongi buồn.

có lẽ em đã chán yoongi rồi, không còn thương yoongi như mới đầu yêu nhau, đúng là không gì thắng nổi thời gian mà. min yoongi lơ đễnh đi ra ngoài cổng nhà nhìn  hướng em đi. đó giờ ở cùng nhau em có bao giờ bỏ yoongi một mình đâu, thế mà giờ đây yoongi lại lủi thủi trong nhà chờ bóng em về.

yoongi ghét em.

một giờ sáng, yoongi vẫn mở trừng mắt thật ra yoongi định đi ngủ rồi nhưng thiếu hơi em, không ngủ được. không biết em đang ở phương trời nào? liệu có nhớ hơi yoongi không?

yoongi cực kỳ giận em.

hiện giờ yoongi đang nằm trên giường và không ngừng mắng namjoon, nếu để anh ngủ trên cái giường lớn một mình thì thà anh về nhà ngủ cái giường nhỏ của chính mình còn hơn. chợt nghĩ đến giường nhỏ ở nhà không biết bố mẹ có phủi bụi giúp yoongi không và một quyết định táo bạo lúc một giờ rưỡi sáng của yoongi. anh nhỏ sẽ về nhà!

nghĩ là làm, yoongi gom vài bộ đồ, bỏ vào trong balo rồi đóng cửa lái xe về nhà mình trong đêm. để lại căn nhà nhỏ đang dần lạnh lẽo.

yoongi rời khỏi nhà được nửa tiếng thì namjoon được bạn chở về nhà, namjoon mở cửa rồi đi vào trong, chắc giờ mèo nhỏ đã ngủ rồi. hôm nay đi về hỏi trễ không biết mèo nhỏ có giận namjoon không nữa, lo lắng quá. namjoon nhìn căn phòng của mình và mèo nhỏ, chắc mèo đã tự vo tròn mình trên giường rồi, cái chăn lớn che lấp hết cả thân, namjoon nhìn đồng hồ rồi thở dài, trễ, cực kỳ trễ. đi tới cầm remote chỉnh máy lạnh xuống, không thể để mèo thức giờ này, mèo sẽ cào rách mặt cho coi. namjoon đành an phận cầm gối ra chiếc sofa đang chờ. cởi bỏ chiếc áo cho mát rồi đặt lưng xuống, nghĩ cách mai xin lỗi cục bột nhỏ của mình. namjoon không hề muốn về trễ đâu, tại đám bạn cứ níu kéo miết nên namjoon không được về, đã thế điện thoại còn hết pin. buổi party hôm nay namjoon không vui chút nào.

ngủ ở sofa đúng là khó chịu, namjoon nhớ cục bột trắng quá, đang nghĩ mai có nên mua thật nhiều thật nhiều quýt cho yoongi nhà mình không. không, không được, nếu mua nhiều quá thì meo meo sẽ ăn rất nhiều và sau đó là bị đau bụng! vậy thì không tốt chút nào. thế còn quần áo thì sao nhỉ? cũng được! min yoongi thích mấy chiếc áo free size lắm, nhất là áo của namjoon ấy. anh yoongi tắm xong rất hay mặc áo của namjoon, bởi vì anh nói áo namjoon đúng chuẩn size mà anh thích. hay mai rủ meo meo đi triển lãm nhỉ? cũng đã lâu rồi namjoon không cùng yoongi hẹn hò nơi triển lãm đó. namjoon sẽ chụp thật nhiều thật nhiều ảnh của min yoongi xinh đẹp! một ý tưởng hay!

namjoon nằm trằn trọc tới bốn giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ, bỏ qua tất cả việc mà mai namjoon nhất định phải làm đó chính là xin lỗi yoongi.

namjoon nhíu mày mở mắt, trời đã lên cao mà không thấy yoongi ra gọi, cậu chạy vào phòng nhìn đống chăn như tối qua thì lật lại và chẳng có ai vo tròn trong đấy cả. oắt đờ phắc, lil meow meow của namjoon đâu mất tiêu rồi!? không ai có thể thấy được gương mặt của namjoon ngay lúc này đâu, giống như vừa đần vừa hoảng loạn chẳng hạn. ôm đầu nhìn quanh thì chợt nhớ còn có cái điện thoại liên lạc, namjoon phóng ra ngoài, rút sạc rồi mở máy, chiếc tên meo meo quen thuộc hiện lên, mười cuộc gọi nhỡ từ tối qua. cảm giác không lành liền truyền tới não, min yoongi ơi...namjoon biết lỗi rồi...

"bắt máy đi, yoongi, bắt máy của em đi mà."

tiếng bíp lạnh lùng trong máy phát ra, yoongi chắc chắn giận namjoon rồi. cậu đi thay bộ đồ khác rửa mặt đánh răng cho tươi tỉnh hơn. được rồi, đạp xe về nhà bố mẹ chồng nhỏ thôi.

trời hôm nay nắng gắt, namjoon đạp được nửa đoạn đường phải dừng lại nạp chút nước vào người, còn nếu không chắc chắn namjoon sẽ chết khô cho coi. nạp năng lượng vào là có sức liền, namjoon cứ đạp, đạp mãi bằng con xe đạp hai bánh lúc xưa thường chở anh yoongi đi học. miệt mài hơn một tiếng đồng hồ, namjoon dựng xe đạp một bên, ngó lên cửa sổ rồi lớn giọng kêu.

"anh yunkiiiii!!!"

không phải yoongi, mà là bố mẹ anh yoongi ló ra nhìn.

"namjoon à con? yoongi nói là sẽ không gặp con nữa đâu nên còn về đi."

giọng nói mẹ min hiền lành vọng ra ngoài, namjoon không thể để vậy được. không gặp có mà yoongi sẽ bỏ namjoon thật luôn đó.

"cô min, cho con gặp anh yoongi đi mà, anh yoongi! nghe em nói đi!!!"

sau đó là không còn tiếng gì nữa, không được, phải làm cách nào đó cho yoongi nhìn mặt mình mới được, anh ơi, anh hiểu lầm joonie rồi...

đang đi vòng vòng nghĩ cách thì cái bụng kêu ọt ọt, sáng giờ namjoon chưa ăn gì, không biết yoongi đã ăn chưa. namjoon lớn tiếng gọi tiếp.

"anh yoongi, anh ăn gì chưa ạ?!"

"yoongi của con đã ăn uống đầy đủ rồi!"

lần này là bố min nói vọng ra, định không cho namjoon nhìn mặt với nghe giọng luôn hả, anh yoongi ơi. namjoon đắng lòng một chút rồi thôi, vì cậu sai mà, làm cho meo meo bỏ nhà đi trong đêm. khỏi ăn uống gì hết, namjoon quyết định ngồi xuống thềm để tránh nắng, không lẽ anh yoongi không ra ngoài? namjoon mở điện thoại điện tiếp, lại là tiếng bíp, nhớ meo meo quá...namjoon ngồi sụt sùi, áo ướt hết một mảng. bây giờ phải chi yoongi đứng trước mặt thì tốt biết mấy.

bố mẹ min yoongi nhìn mà thương, nhìn vào camera thấy thằng nhỏ cứ ngồi đó vài phút là cầm cục đá lên chơi một mình, riêng min yoongi lại chẳng đoái hoài gì đến.

"yoongi, hay con tha lỗi cho thằng bé đi."

mẹ min ráng đứng ra hòa giải cho đôi trẻ nhưng yoongi cứng quá.

"cậu ta chán rồi sẽ đi thôi, con không biết cậu ta."

bố min lắc đầu ngao ngán nhìn con trai cầm điện thoại đi vào trong phòng. nếu namjoon mà nghe được câu này chắc cậu ấy tổn thương lắm, thôi cái gì giúp được bố mẹ min cũng giúp cho namjoon rồi.

namjoon ngồi đến tê hết cả chân, cậu đành đứng dậy vận động một chút lại ngồi xuống. nếu namjoon không để yoongi giận thì giờ này đã có thể vui vẻ tập gym cùng anh rồi, sau đó là đi ăn nè rồi đi hẹn hò nữa. nhớ nhớ nhớ, namjoon nhớ yoongi, có khi nào lần này meo meo sẽ giận joonie tới nỗi chia tay không? namjoon không muốn, không muốn đâu. mọi người đi dạo xung quanh thấy cậu ngồi đó cũng lại hỏi rồi lại đi, cứ thế thời gian trôi qua, vậy mà cũng gần chiều. mèo nhỏ nhất quyết không gặp joonie rồi, meo meo muốn chia tay rồi. namjoon đau lòng quá.

trời tối đen, mưa rơi từng đợt nhỏ rồi bống chốc lớn dần, namjoon vẫn cương quyết đứng trước cửa nhà nhìn vô, dù người đã ướt hết, namjoon cúi đầu quay đi khi nhận ra trời đã tối, mưa rơi rỉ rả namjoon luyến tiếc nhìn cửa sổ một lần nữa, lôi chiếc xe đạp ra đạp quãng đường về nhà. namjoon không giải quyết được liền khóc trong mưa, vừa đạp xe vừa phải chùi mặt để nhìn đường.

bố mẹ min mở cửa phòng yoongi nhẹ nhàng nhất có thể, yoongi đang ngồi trên ghế, chống cằm nhìn qua cửa sổ.

cốc cốc.

"yoongi, mẹ vô nhé."

nghe tiếng yoongi chợt lau nhanh hai hàng nước mắt trên má, gương mặt đỏ ửng quay sang nhìn mẹ.

"sao ạ?"

"ăn đi con, sao mà tai mặt đỏ lên hết vậy? con bệnh hả?*

"dạ không, con không sao."

yoongi nghẹn giọng, nhận đồ ăn của mẹ rồi đưa mẹ ra phòng khéo nhất, khóa cửa lại cho chắc chắn. yoongi đi lại ngồi xuống cái ghế gần cửa sổ nhìn ra. đi rồi, joonie đi rồi.

ai nói xa namjoon sẽ ổn đâu cơ chứ, yoongi đã theo dõi namjoon ở trên camera rồi, sau đó là về phòng liếc nhìn ra cửa sổ. từ lúc vào phòng tới giờ yoongi cứ mếu máo khóc thôi, nhưng không phát ra tiếng. thấy joonie đứng dưới mưa nhìn lên mình yoongi hoảng hốt né chỗ khác như không quan tâm. đến khi namjoon lái xe rời đi yoongi vẫn dõi theo sau cho đến đi khuất khỏi tầm mắt. thôi thì coi như lần này xa nhau một thời gian, tiếng mưa rì rào ở ngoài yoongi ăn vài muỗng cơm rồi thôi, hôm nay lại ngủ một mình, chỉ khác là chiếc giường đã nhỏ lại thôi.

nói yoongi làm quá cũng được nhưng yoongi tự hỏi, nếu để người yêu đi chơi tới khuya mới về thì sẽ như nào? namjoon biết giờ đó đã trễ rồi mà vẫn đi, đó là do namjoon chọn và yoongi có quyền giận namjoon.

"joon..."

tiếng mèo kêu lí nhí trong miệng, thật ra là nhớ nhưng lại cứng đầu không muốn về, phải để namjoon nhớ anh anh mới chịu về.

cơn mưa lớn ở ngoài không khiến tâm trạng namjoon tốt lên, đã khuya rồi và namjoon không ngủ được, lấy điện thoại gọi liên tục cho yoongi và may mắn đã tới, yoongi bắt máy.

"anh yoongi, anh ơi em xin lỗi anh..."

"huh? nhầm số rồi."

tiếng bíp vang lên, namjoon hụt hẫng nhìn màn hình nhỏ, hôm nay không gặp được, mai nhất định sẽ gặp thôi. namjoon mở điện thoại nhìn ảnh hai đứa, lướt một lúc vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào, nhìn hình thật không đã nhớ. yoongi đáng yêu đang giận namjoon, yoongi không muốn nhìn mặt namjoon.

phải chi lúc đó namjoon dứt khoát đóng cửa thì giờ đây có thể ôm yoongi vào lòng tận hưởng rồi. nằm xuống giường rồi ráng nhắm mắt đi ngủ, mai còn lấy sức đạp qua nhà anh yoongi ăn vạ.

sau cơn mưa trời lại sáng nhưng sáng theo nghĩa của nó, còn namjoon thì vẫn đen. namjoon đã đứng ngó nghiêng được hai tiếng rồi, hay là bây giờ cho gặp một phút được không mèo ơi, em nhớ yoongi.

mới xa có một ngày mà namjoon cứ tưởng một tuần không đó, không được rồi, namjoon bứt rứt khó chịu cậu định xông vào nhà rồi đi thẳng lên phòng anh luôn cơ mà nếu làm vậy anh yoongi sẽ giận thêm đó, anh ấy sẽ nói rằng "ai cho em vào?" đau lòng lắm.

namjoon mở chai nước ực một hơi.

"em sẽ đứng đây nếu như anh không xuống!"

mặt dày một chút, namjoon lớn giọng rồi liếc nhìn cửa sổ. thấy không động tĩnh namjoon quay đầu lại ngồi xuống thềm.

"joon ah!"

rồi, có lẽ namjoon nhớ anh đến dại luôn rồi, tự nhiên lại nghe tiếng anh vang vảng trong tai, namjoon cầm cục đá chọi mạnh xuống đất như cố kéo tâm trạng lên vậy. meo meo chưa hết giận nữa.

"kim namjoon!!!"

lần này chắc chắn cậu ngáo rồi, nghe giọng anh kêu hẳn họ tên, namjoon cũng ước vậy ấy, ước yoongi kêu tên namjoon...

"em mà không nghe anh sẽ giận em tiếp!"

namjoon trợn mắt bật đứng dậy nhìn lên phía cửa sổ, là anh! min yoongi đang ở trên đó nói vọng xuống đây. namjoon không dại, lại càng không ngáo, ước mơ thành hiện thực rồi!!!

"anh yoongi!"

"kim namjoon!"

"vâng!"

"nhớ anh chưa?"

"nhớ anh rồi!"

namjoon lớn tiếng, mím môi nén nước mắt, thật sự rất nhớ. tiếng lộc cộc chạy từ cầu thang xuống, meo meo đang ở trước mặt namjoon. không để vụt mất, namjoon chạy ngay tới ôm anh trong vòng tay. trút hết nỗi nhớ thương, namjoon ôm anh thật chặt, hít lấy mùi hương quen thuộc.

"chúng ta chỉ mới xa nhau một đêm."

yoongi vỗ vai nó kéo nó ra, rồi nhíu mày nhăn nhó.

"quá đủ, quá đủ rồi yoongi, em không muốn một giây phút nào xa anh hết."

namjoon biết lần này mình đã được tha, từ nay không còn party gì cả, không đi đâu nữa, một đêm đã là thử thách khó của namjoon rồi. cậu không muốn xa meo meo đâu.

"tại anh sợ em."

"em-em đâu có làm gì anh đâu."

"sợ em làm hư đồ rồi không ai sửa..."

bây giờ anh muốn nói gì cũng được, namjoon để anh kể ra đêm đó anh đã từ bực đến buồn rồi thất vọng như nào, riêng namjoon vẫn ôm yoongi trong lòng.

bố mẹ min trong nhà ngó ra cũng nhẹ lòng, hai thằng khứa này thật biết cách làm bố mẹ lo lắng nhỉ.

"lúc đó anh cảm thấy trống rỗng và rồi anh quyết định đi."

"em chưa bao giờ chán anh hết, chỉ là lúc em đi em thấy anh đang lim dim, em đành nói nhỏ vào tai anh rồi đi thôi nhưng lúc em về thì bị kéo lại, điện thoại em ngay lúc đó lại hết pin. em xin lỗi, đã để meo meo lo...em xin lỗi meo meo nhiều."

yoongi vùi vào vai lớn của namjoon, vậy là lỗi của anh hở. yoongi thấy mình sai quá, đã vậy còn trẻ con, không xứng với namjoon thông minh chút nào. yoongi vùi vùi sâu hơn nữa.

"lỗi của em, không phải lỗi của yoongi đâu...đừng bỏ em nữa, em nhớ anh thật đấy."

namjoon vuốt lưng nhẹ nhàng.

"joon ah..."

"vâng?"

"anh ngại..."

namjoon nghe anh xong liền ngóc đầu nhìn ra ngoài cửa, mọi người đi qua đi lại thấy nói lớn tiếng gì đó rồi đứng lại xem, xem tới khi đôi trẻ ngại luôn. min yoongi hai tay ôm khư khư namjoon bây giờ mà buông ra là anh chạy vào trong nhà liền đó, đỏ tai đỏ mặt hết rồi. namjoon từ từ buông anh ra rồi đi đóng cửa nhà, mọi người lúc cậu ra còn chưa chịu đi nữa mà. đóng xong quay đầu thì thấy anh đứng cúi đầu xuống đất nhìn bàn chân bé tí của mình.

"namjoon! em nhớ anh chưa?"

"..."

"dạ nhớ."

☪☪☪☪☪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro