....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Giấc mộng năm ấy ta có
Nhẹ nhàng như cơn gió 
Giờ đã hoá tàn tro
Anh là người em từng yêu
Tim say trong một chiều
Hoàng hôn thời niên thiếu...

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Hôm nay, tôi sẽ kể về mối tình đầu của tôi.

33 tuổi, một ngày mưa tháng 6 trên tuyến xe buýt ồn ào, tôi bất chợt nhớ về người yêu cũ.
Chẳng có hối tiếc, chẳng có xót xa, chỉ đơn giản là nhớ vậy thôi.

Anh là mối tình đầu thơ mộng, là ước vọng tuổi trẻ không thể nào tìm lại được.
19 tuổi, tôi chấp nhận lời tỏ tình, từ đôi bạn thân cấp 3 trở thành đôi tình nhân.
Những tưởng sẽ là màu hồng tốt đẹp,  nhưng chỉ sau nửa năm tôi và anh đã đường ai nấy đi.

Tuổi trưởng thành nhưng chưa thực sự trưởng thành, còn yêu xa, mỗi tháng gặp được 1 - 2 lần, tôi rất nhạy cảm và hay hờn giận.
Tin tưởng tình cảm của anh, tôi hết lần này đến lần khác cứ hễ giận là đòi chia tay.
Và anh thì cứ liên tục xin lỗi, liên tục dỗ dành.

Rồi 1 lần nào đó, giọt nước tràn ly, anh đã không dỗ dành tôi nữa.
Chúng tôi chia tay, không có phản bội, không hiểu lầm lừa dối.
Chỉ là 1 người nói ra, 1 người đồng ý.
Có lẽ anh cũng đã quá mỏi mệt.

Vì trẻ con, vì khờ dại, tôi đánh mất anh.

Anh rất tuyệt tình, chia tay liền lập tức chặn số của tôi, trở về miền Trung quê anh.
Hơn 1 tuần không thể liên lạc được, tôi mới thực sự sợ hãi.
Nỗi nhớ, đau lòng và oán trách quay cuồng trong tôi.
Thời gian đó tôi là sinh viên làm ca đêm cố định ở 1 công ty nhựa, mỗi ngày đều vừa làm vừa khóc.

3 tháng sống trong nước mắt, tôi đổ bệnh, sốt mê man trong căn gác trọ 3 ngày liền.
Sau đợt bệnh, tôi quyết định cắt tóc,  chấp nhận lời yêu của anh công nhân làm cùng.
Thật tình thì chẳng có yêu thương gì sất, chỉ là nổi hứng muốn làm vậy để trả thù anh bỏ rơi mình thôi.
Mà có thù gì chứ.
Tôi là người nói lời chia tay trước mà.
Bây giờ nghĩ lại ấu trĩ cỡ nào.

Muốn chứng tỏ cho anh thấy, rời xa anh tôi vẫn có thể yêu người khác.
Không còn là cô gái ôm hình anh mỗi khi đi ngủ, mỗi giờ nhìn điện thoại chờ cuộc gọi của anh.
Không quỵ lụy, si tình mỗi mình anh nữa.

Chỉ là không ngờ cứ vậy chấm dứt với anh.
Trong tình yêu đó, anh là người rung động trước, nhưng cũng là người vứt bỏ nó trước.

Chia tay gần 1 năm, anh say rượu chủ động gọi cho tôi, nói rằng chỉ cần tôi muốn anh sẽ quay lại.
Tôi lập tức từ chối, còn trịnh trọng báo đã có người khác rồi.

Tôi cúp điện thoại.
Cuộn mình trong chăn, nước mắt chảy dài.
Tại sao không liên lạc sớm hơn.
Chỉ cần anh nói chờ, em sẽ chờ.
Chỉ 1 câu nói thôi.
Nhưng anh đã không.

Anh biến mất khỏi cuộc sống của em như chưa từng tồn tại.
Em đã tuyệt vọng đến mức nào.
Tại sao lúc trước lại tuyệt tình như vậy.
Bây giờ thì sao, tất cả đã muộn màng.

Trôi qua 1 thời gian, anh dường như không tin, thực sự trở lại miền Nam tìm tôi, trớ trêu thay tôi đã sắp thành vợ người ta.

Lần này đến phiên tôi rạch vanh giới.
Tôi dứt khoát không nối lại tình xưa.
Người đã khác xưa, dù có nhen nhóm lại thì vẫn không phải là ngọn lửa năm đó.
Và như thế, ngượng ngùng chúng tôi trở lại làm bạn.
Anh ra về, từ đó tôi không còn gặp lại anh lần nào nữa.

Chồng sắp cưới của tôi chính là anh công nhân mà tôi đã vơ quàng khi tuyệt vọng.
Chồng của tôi không có học thức, không bằng cấp như người yêu cũ.
Không khéo léo, gia cảnh cũng bình thường, nhưng siêng năng và biết lo cho vợ con.
Khi quen nhau, anh coi tôi như thế giới của anh ấy.
Mọi thứ đều ưu tiên cho tôi trước.

Ở bên anh, tôi không có những rung động lãng mạn như mối tình đầu, chỉ là cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.
Bởi vậy, tôi đồng ý tiến tới hôn nhân,  dù rằng không chắc là có yêu anh không.

Mấy tháng sau lần gặp đó, người yêu cũ cũng quen người mới.
Anh là cán bộ nhà nước vừa trẻ vừa độc thân, hiển nhiên rất được chào đón.
Anh gọi cho tôi nói rằng có 2 người đang theo đuổi anh, hỏi tôi anh nên chọn cô nào tiến tới hôn nhân.
Anh nói yêu chán rồi, chỉ muốn cưới thôi.

Tôi nào dám đưa ra ý kiến, tôi làm sao dám chịu trách nhiệm cho cuộc đời của anh.
Dù anh chỉ hỏi thôi, chưa chắc sẽ làm theo.

Tôi bần thần thầm nghĩ.
Hôn nhân không phải nên chọn người mình yêu sao ?
Vậy anh có yêu người ta không?
Hay anh cũng giống như tôi, mới trải qua 1 mối tình đầu đã chai sạn, muốn tìm cảm giác an toàn?
Như vậy, có phải cả anh và tôi thực ra yêu đương mãnh liệt lại luôn không cảm thấy an toàn ?

Ngày anh cưới không báo cho tôi, cũng như tôi không báo cho anh.

Trong thời gian 12 năm nay, tôi thi thoảng sẽ nhớ đến người yêu cũ.
Mỗi lần cồn cào ruột gan vài ngày.
Tôi sẽ ngẩn ngơ uống cốc cà phê, nhìn trời mưa trời nắng, hồi tưởng 1 thời mình có thật nhiều mộng ước.
Vì từ khi chia tay anh, dù đã quen người khác, tôi vẫn không thể tìm lại cảm giác của năm đó.

Bây giờ tôi đã là mẹ của 2 nhóc tì, làm việc nội trợ ở nhà, 1 mình chồng đi làm nên kinh tế chỉ đủ ăn học.
Người yêu cũ thì 1 đường thăng quan tiến chức, thường xuyên xuất hiện trên mấy trang báo địa phương.
Nhiều người thấy tiếc cho tôi, dù gì thời gian anh theo đuôi tôi cũng nhiều người biết.

Tôi lại không thấy vậy.
Từ khi kết hôn, tôi đã nghiệm ra vài thứ.
Anh là người giỏi ngoại giao, tôi lầm lì hướng nội.
Cuộc sống nơi quê nhà anh cởi mở, sinh hoạt họ hàng qua lại.
Tôi lại là dạng ru rú trong nhà, không thích tiếp xúc nhiều.
Với cuộc sống và công việc, tôi rõ ràng không phù hợp với anh.

Kết hôn không phải cứ yêu nhau là được.

Bây giờ thi thoảng chúng tôi sẽ thông qua zalo hỏi thăm nhau vài câu, tán dóc vài chuyện của đám bạn học.
Tôn trọng cuộc sống gia đình nhau, chúng tôi không có liên lạc nhiều, cũng không nói lời sến sẩm, nghĩa đen nghĩa bóng, hay nhắc chuyện trước kia.

Nhiều người nói rằng chia tay rồi thì không thể làm bạn nữa.
Tôi không nghĩ nhiều vậy.
Trước khi là người yêu, chúng tôi từng là bạn thân rất ăn ý.
Chỉ là yêu rồi, tôi trở nên trẻ con, bánh bèo quá thôi.
Tôi không muốn mất đi người bạn này.
Chắc anh cũng như vậy.

Nhắn tin xong, tôi sẽ lập tức xoá ngay hộp tin nhắn đó.
Dù rằng chúng tôi không nhắn nhủ gì quá giới hạn, nhưng vì chồng tôi thích ghen.
Mỗi khi ghen thì rất phiền.
Mà ghen lại chỉ ghen đúng với anh người yêu cũ.

Vì anh biết tôi từng yêu người ta sâu đậm, còn từng lấy anh làm thế thân.

33 năm trong cuộc đời, từng trải qua 2 mối tình.
May mắn gặp được 2 người thật lòng.
Tôi không có gì hối tiếc.
Cảm ơn người cũ đã cho tôi nếm trải tình yêu thanh xuân nhiều cảm xúc.
Cho tôi biết trân trọng người đến sau.
Biết giữ gìn hiện tại.

Cũng xin lỗi anh, như lời của bài hát nào đó:

Xin lỗi vì đã chẳng thể tốt hơn
Xin lỗi chẳng thể trưởng thành sớm hơn....

Chúc anh tương lai bình an vui vẻ, người em đã từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro