Chap 8 : câu chuyện của Kumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy bên cạnh giường của Kumi, sau giấc ngủ vơi đi đầy mệt mỏi của ngày hôm qua. Và hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi tôi, vài giây sau tôi nhận ra cô gái đó đang . . . Sờ bụng tôi. Quá hốt hoảng tôi liền thốt lên .

- Kumi ! Cái quái ?

- Á! Em ... Xin lỗi ! Tại ! À ! Không em không! Chỉ là.- Kumi xấu hổ đến mức không nhìn thẳng, em ấy cuối gầm mặt xuống đầu tựa vào ngực tôi. Lúc này tôi mới nhận ra em ấy nhỏ nhắn và đáng yêu giống như một con mèo vậy.

- Kumi no hentai ( Kumi biến thái ) - Tôi chỉ muốn chọc Kumi thôi.

- Sato ngốc ngốc - Kumi nói lí nhí trong miệng - Vậy anh có chuyển đi không ?- có lẽ Kumi vẫn lo chuyện tôi sẽ chuyển đi .

- Có lẽ anh sẽ không chuyển đi nữa - hôm qua em ấy dầm mưa tìm tôi rồi bị ốm và còn ...

- vậy à ? Ở đây vẫn vui hơn đúng không.

- Ừ! Nhưng tước tiên em đang không mặc quần anh có thể cảm thấy da em và áo em quá mỏng với cả mặt em hơi gần anh quá em có thể đứng dậy trước khi anh đè em xuống được chứ. - tôi nói liền một mạch.

- À ! Đúng nhỉ - nói thế nhưng em ấy không hề đứng lên như đang muốn chọc tôi dù giọng em ấy toát ra sự lo lắng.

"...!"

   Đến khi nhận ra, tôi mới biết mình vừa hôn không chỉ thế tôi còn đè em ấy xuống, tay tôi đè cổ tay em ấy. Kumi sững sờ, mắt trợn tròn.

   Khi lý trí trở lại, kumi vẫn nằm đó ,tay tôi người tôi vẫn đang đè lên Kumi, em ấy chằm chằm nhìn tôi vừa sửng sốt, vừa bối rối, vừa xấu hổ.

- à ừm ...

Đầu óc rối loạn, tôi biết phải nói gì đó nhưng lại không thể nghĩ ra bất cứ gì. Chính tôi có lẽ còn cảm thấy bất ngờ hơn cả Kumi vì những gì xảy ra vừa rồi. Kumi vẫn nằm yên đó khuôn mặt như sắp khóc, mình nghĩ cái quá gì thế, nếu đùa giỡn thì hơi quá rồi.

- Anh ...

- Em xin lỗi - Kumi ngắt lời nói của tôi - anh hãy quên những gì em nói hôm qua đi. - mặt em đỏ lên, quay mặt về bên trái.

   Tôi đứng dậy khỏi người Kumi, em ấy vẫn ngồi đó, tay phải đặt trên ngực còn tay trái kéo vạt áo xuống như muốn cố che đi đôi chân nhỏ nhắn của mình.

- Anh quên đi những lời nói hôm qua được chứ .

- Em muốn anh đi à ?

- không phải cái đó, quên chuyện em nói . . . Em thích anh ấy - em ấy đỏ mặt, tôi cũng bất giác đỏ mặt theo.

- À ừ ! Dù sao anh cũng đã chết, chắc anh cũng không chấp nhận đâu, bất cứ ai chọn cái chết điều không xứng đáng nói về tình yêu mà. - dù sao shinigami không cấm nói chuyện này cho người sống nên tôi ko ngần ngại kể ra.

- đã chết ?

Mất khoảng 30 phút để nói về tình huống của mình . Nhưng tôi không nói cho Kumi tin nhắn shinigami gửi tới hôm qua. Luật ẩn của trò chơi , ai tìm đủ kí ức sẽ phải đồ sát tất cả người chơi còn lại, phần thưởng ngoài việc được hồi sinh thì sẽ được một điều ước , đó là tin nhắn hôm qua shinigami gửi tôi, theo những lời nói mà những người hôm qua nói thì họ có vẻ là không có ý định chiến đấu, tôi có vẻ an toàn nếu cứ ở bên họ .

Kumi có vẻ khá lo lắng cho tôi, nhưng một phần em ấy còn ngại nên chúng tôi kết thúc câu chuyện rất nhanh. Tôi về phòng và định ngủ cho đến trưa, tôi cảm thấy khá mệt khi đi ra ngoài nên tính không sáng, nhưng vài phút sau Kumi gọi tôi đi ăn cùng em ấy. Cứ như đang bị điều khiển bởi Kumi, tôi chưa bao giờ từ chối Kumi lần nào cả, và lần này tôi đãi Kumi để tạ lỗi chuyện tôi đè em ấy, dù lúc nào tôi cũng phải đãi em ấy ăn. Mọi thứ hôm nay vụt qua khá nhanh, tôi gần như nói chuyện với em ấy cả ngày. Em ấy nói, tôi lắng nghe, mọi thứ vụt qua nhanh chóng. Kumi chỉ hỏi vài chuyện của tôi, về quá khứ của tôi sau đó em ấy cứ huyên thuyên mọi chuyện trong manga.

- Đi với tôi chút nào Sato

   Sau khi về chung cư, Haruki lôi tôi tới một quán rượu. Cả buổi tôi chỉ nghe anh ấy than chuyện công việc. Sau khi uống xong anh ấy còn mua cả một lon bia uống dọc đường . Tôi thì không uống một ngụm bia nào cả.

- Tửu lượng của anh khá thật nhỉ .

- Tôi nghe được chuyện của cậu rồi.buổi sáng cậu và Kumi nói chuyện to thế mà.- Haruki ngừng một lúc - trước tiên tôi muốn cảm ơn cậu vì đã cứu Kumi lúc trước.

- Anh lôi em ra chỉ để nói chuyện đó thôi sao.

- còn nữa - Haruki rẽ vào công viên ngồi trên chiếc ghế đá, anh ta giơ chiếc máy điện thoại tôi lên, màn hình hiện lên dòng thông báo luật ẩn của trò chơi- tôi thấy rất lạ nếu cậu kiếm đủ kí ức thì sao lại chưa biến mất. Có vẻ cậu cũng không hứng thú cho việc tái sinh cho lắm nhỉ, mọi việc cậu làm cho đến giờ chỉ là cố gắng sinh tồn thôi.

   Tôi phải giải thích cho Haruki mọi chuyện

- Xin anh đừng cho Kumi biết chuyện này .

- Cậu có thích Kumi không ?

- Em cũng không rõ ! Nhưng mà em cũng không thể yêu, rồi một ngày em cũng sẽ biến mất thôi, dù có đc bảo vệ bởi hơn nửa số người chơi còn lại nhưng trò chơi rồi cũng sẽ kết thúc, em sẽ biến mất.

- 2 tuần - Haruki với một ánh mắt rõ buồn bật ra hai từ - 14 ngày, còn lại 14 ngày, xin cậu hãy giúp tôi dù yêu cầu rất ích kỉ nhưng là người anh tôi không bao giờ thôi nghĩ liệu em gái mình có hạnh phúc, xin cậu hãy yêu em ấy đến khi em ấy biến mất.

   Tôi hoàn toàn đơ người trước câu nói đó của Haruki.

- Kumi và tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ chúng tôi cãi nhau hằng ngày, tôi chán nản hoàn cảnh gia đình tôi dao du với bọn du côn bỏ nhà đi bụi bỏ mặc Kumi ở nhà. Tình hình gia đình ngày một xấu đi, rồi ngày hôm đó với rất nhiều tiền, tôi về nhà đón Kumi với mong muốn cho Kumi cuộc sống tốt đẹp hơn và rồi tôi thấy cảnh đó, hình ảnh ông bố mặt đầy máu ngồi trên người mẹ tôi đâm, liên tục lải nhải với điệu cười điên rồ" giải thoát, ta tự do rồi " , Kumi bên cạnh đôi mắt thất thần, hắn ta lao sang tấn công Kumi theo bản năng tôi chạy lại, sẵn khẩu súng trong túi tôi bắn chết ông. Tôi bị cảnh sát bắt vì tội tàng trữ vũ khí, tôi vào tù để lại số tiền cho Kumi để em ấy dùng. Khi ra tù tưởng chừng như có thể sống yên ổn nhưng vài ngày sau em ấy lại được phát hiện có khối u trong não. Bây giờ em ấy chỉ còn lại đúng 2 tuần .

   Haruki khóc trước mặt tôi, những giọt nước mắt chịu đựng suốt mấy năm trời, cố gắng cười, cố gắng vui, cố gắng làm cho Kumi vui, anh ấy đúng là người anh tuyệt vời.

================ hết chap 8 ==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro