Nhìn lại quá khứ - Tử thần và Phán xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu cùng sinh ra ở Miền đất Hứa, tôi tên Nakroth, còn cậu tên là Zephys. Tôi và cậu cùng chung sống và lớn lên tại một ngôi làng, tôi và cậu là đôi bạn tri kỉ đi đâu cũng có nhau.
Ngày hôm đó, tôi và cậu chỉ là những đứa trẻ bình thường, chỉ là những đứa trẻ như bao đứa trẻ khác.
Vào một ngày trên ngọn cao nguyên xanh ấy, tôi và cậu cùng ngồi bên nhau và trò chuyện.
Cậu nói với tôi rằng, khi cậu lớn lên cậu rất muốn trở thành một người nắm quyền lực để diệt trừ mọi kẻ xấu. Còn tôi nói với cậu rằng, khi tôi lớn lên tôi rất muốn trở thành một người đem lại công bằng cho người khác.
Những ước mơ thời thơ ấu ấp ủ cho tương lai, cậu và tôi luôn mơ về nó.
Rồi một ngày, chiến tranh đã khiến tôi phải rời xa cậu. Những làn khói và những ngọn lửa chết người kia đã chia cắt chúng ta.
Sau bao năm lưu lạc, cuối cùng tôi cũng được gặp lại cậu, hai chúng ta giờ đây cũng đã sơ xác như nhau. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi không quan tâm, điều quan trọng là, tôi đã được gặp lại cậu. Khi gặp lại nhau, cậu đã òa khóc và chạy đến tôi như một đứa mít ướt, vì tôi mạnh mẽ hơn cậu, nên tôi đã dỗ dành cậu.
Chúng ta vẫn lại được bên nhau trong tháng ngày thơ ấu. Chúng ta vui đùa, học tập và lớn lên cùng nhau.
Khi cắp sách tới trường, cậu vẫn luôn ngồi cạnh tôi, khi tôi không đến trường thì cậu lo lắng cho tôi và khi cậu không đến trường thì tôi lại lo lắng cho cậu.
Những tháng ngày tuổi thơ đẹp đẽ ấy trôi qua thật nhanh, những trò chơi, những câu chuyện, những bài học, những ước mơ, những cảm xúc của cả hai lúc này đã dần dần phải cất lại ở "ngăn kí ức".
Giờ đây, tôi và cậu đã trưởng thành và trở thành những chiến binh tài giỏi. Tôi và cậu xông pha chiến trận cùng nhau để phục vụ cho lý tưởng của đức Vua.
Tôi và cậu đã cùng nhau giành lấy rất nhiều thắng lợi và đạt được nhiều chiến công vang dội.
Những ngày tháng oai hùng đó đã bị chấm dứt bởi một ngày bão tuyết dày đặc.
Tôi và cậu có nhiệm vụ là phải kết thúc cuộc viễn chinh này và giành thắng lợi. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như mọi khi, nhưng không, quân địch dường như đã biết trước nên chúng ta đã bị sập bẫy của chúng.
------------------------------*****----------------------------
Những mũi tên độc ác đâm xuyên qua tôi và cậu. Chính những mũi tên đó đã tước đi mạng sống của chúng ta.
Tôi nhìn lại, thấy cậu và tôi đang lê lết trên nền tuyết lạnh, máu của tôi và cậu đã hòa vào tuyết. Tôi thấy cậu đã ngất lịm, trên người cậu đầy rẫy những mũi tên. Tôi kiệt sức, mắt của tôi mờ dần. . .mờ dần. . .mờ dần. . .tôi thấy. . .cả hai chúng ta dần bị chôn vùi dưới làn tuyết trắng.
Tôi thức dậy và thấy cậu bên cạnh, tôi và cậu đã ở một nơi rất xa. Nơi đây rất là ghê rợn, những gì chúng ta được thấy là những con quỷ đang bay lượn xung quanh những cái hồ dung nham, kèm theo đó là những ngọn lửa.
Một người dần tiến đến cậu và tôi, đó là. . .Hades.
Hades: hai ngươi đã được chọn
Tôi và cậu ngơ ngác nhìn nhau.
Nakroth: ý ông là sao? Và nơi này là đâu?
Zephys: và tại sao chúng tôi lại ở đây?
Hades: đây là địa ngục và các ngươi đã chết
Nakroth và Zephys: cái gì?!!? Chết?!!
Hades: Nakroth, ngươi muốn trở thành một kẻ đem lại công bằng cho người khác phải không?
Nakroth: phải, khi còn sống tôi có ước mơ như thế
Hades: Zephys, ngươi muốn trở thành một kẻ quyền lực để diệt trừ kẻ ác phải không?
Zephys: ờ. . .phải, khi còn sống tôi có ước mơ như thế
Hades: từ giờ, Nakroth, ngươi sẽ trở thành một phán quan của âm phủ. Và ngươi, Zephys, ngươi sẽ trở thành một lãnh chúa tử thần

Tôi và cậu không thể tin được chuyện này có thể xảy ra. Ước mơ thời thơ ấu của chúng ta giờ đây đã trở thành sự thật, cho dù. . .chúng ta đã chết. Nhưng ít nhất, chúng ta đã chết cùng nhau.
Giờ đây, chúng ta có công việc cho riêng mình, cho dù công việc khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể giúp đỡ nhau. Cậu bắt linh hồn về cho tôi xét xử, từ năm này qua tháng nọ.

------------------------------*****----------------------------
Nakroth choàng tỉnh, ông vừa nhận ra ông đã ngủ xong một giấc ngon lành trên bàn làm việc và trong giấc ngủ của ông có một giấc mơ rất là kì lạ. Đã bao nhiêu năm rồi Nakroth mới được nhìn thấy lại những kí ức của ông khi ông còn là một người bình thường.
Lúc này, Zephys đã đi làm về, Zephys ngáp ngủ vài cái và đi vào chỗ làm việc của Nakroth để hỏi thăm
Zephys: hôm nay thế nào? - Zephys ngáp ngủ
Nakroth: mệt mỏi. . .à nè, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?
Zephys: ta cũng chả biết nữa, đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi mà giờ tóc của ta với ngươi bạc hết rồi đó. Hôm nay nhiều việc quá, ta đi ngủ đây, bye - Zephys vừa ngáp ngủ vừa nói
Nakroth: ok, bye
Nói xong, Nakroth lại tiếp tục với công việc sổ sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro