Chương 9: Quen nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đạp màu hồng yêu dấu của Quyên biến mất rồi.

Chuyện là chiều nay, xe máy điện của Mai Trang bị anh trai cướp mất, vậy là Quyên với Mai Trang phải đèo nhau trên chiếc chiến mã màu hồng của nó. Hai đứa lê la nơi quán nước gần trường mình hay ngồi, vừa ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa vừa tám chuyện về Trần Huy Hoàng đến hơn năm giờ chiều mới bước chân ra khỏi quán người ta.

"Xe đâu rồi?" Quyên trố mắt nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt. Chiếc xe bọn nó để trên góc vỉa hè như không cánh mà bay.

"Mày để đây mà. Mày khóa chưa đấy?"

Quyên là một đứa lóng ngóng, hậu đậu. Ngoại trừ việc học ra, làm gì nó cũng không đổ cái này thì cũng vỡ cái kia. Bố mẹ biết tính nó là một đứa tay chân không nhanh nhẹn, ở nhà dạy nó làm nhiều việc, để may ra khi bước ra xã hội cũng không phải làm phiền người khác và quan trọng là không để bản thân chịu nhiều ấm ức.

"Hình như...", nó dừng lại, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, nhìn cái chỗ vài tiếng trước cái xe còn ở đó, giọng nghèn nghẹt, "...tao quên chưa khóa..."

Hai đứa hỏi chủ quán nước và mọi người xung quanh, ai cũng lắc đầu không biết.

***

Nó chẳng nhớ mình về nhà như thế nào nữa. Lúc về đến nhà đã sáu giờ tối, nó nhìn cả nhà đang quây quần trong phòng khách xem tivi mà lòng không khỏi thấp thỏm, hai chân cứ như bị chôn cứng ở trước chiếc cổng dàn hoa giấy đỏ rực xinh xắn. Ráng chiều hoàng hôn cứ thỏa thích hắt lên gương mặt non nớt nhưng không một chút vui vẻ của nó.

"Sao đứng đó Nhím? Vào nhà tắm rửa còn ăn cơm con!"

Mẹ nhìn thấy nó cứ mãi đứng vô hồn như trời trồng trước nhà, không khỏi sốt ruột mà gọi với nó vào.

Không biết là vì tủi thân hay vì sao nữa, nghe giọng mẹ gọi nó liền òa ra khóc nức nở. Cả nhà lo lắng liền chạy ra sân với nó.

"Sao đấy con? Sao lại khóc? Có chuyện gì nói ông bà bố mẹ nghe con?"

Mắt nó nhòe đi vì sau một màn nước, trong tiếng khóc nấc nó không thể trôi chảy nói ra việc đã xảy ra vào chiều hôm nay:

"Con... xe đạp..."

"Con bị ngã xe hả? Ở đâu con?" Mọi người không khỏi lo lắng cho nó, vừa vỗ về vừa hỏi han nó.

"Con... con làm mất xe đạp rồi ạ."

Sau khi được mọi người an ủi, nó mới bình tĩnh lại để giải thích ngọn ngành câu chuyện.

Cả nhà nghe xong, thở phào một hơi. Có lẽ đối với những người làm cha làm mẹ, sự bình an của con cái chính là ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần bình an, mọi chuyện ắt sẽ có cách giải quyết.

Chuyện mất xe đạp, bố mẹ nó cũng không trách nó quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng bảo vào tắm rửa còn ăn cơm tối. Ông bà nó cứ mãi vuốt tóc, vỗ lưng an ủi nó rằng của đi thay người, không sao cả. Lúc đầu nó sợ sẽ bị mọi người mắng, nó sợ bản thân lúc nào cũng làm ông bà bố mẹ buồn lòng, nó sợ làm mọi người thất vọng. Trên đoạn đường về, nó cứ lầm lũi suy nghĩ phải làm sao để mọi người không trách phạt mình. Vậy mà cả nhà chẳng có lấy một câu nạt nộ, trách cứ, ngược lại còn nuông chiều, vỗ về nó. Hòn đá lơ lửng trong lòng nó cuối cùng cũng đáp xuống một cách nhẹ nhàng, nhưng lại vô tình tạo ra một gợn sóng nhỏ. Nó cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương của mọi người, song, ở một góc nào đó trong lòng nó đang âm thầm đặt những viên gạch đầu tiên cho sự thất vọng về bản thân, một cảm xúc mà bấy lâu nó luôn vô tư gạt bỏ.

Sáng hôm sau, Quyên dậy sớm để đi bộ đến trường. Bố mẹ nó không mắng nó việc làm mất xe, nhưng hậu quả của chuyện này thì nó phải chịu.

"Xe mất thì cũng đã mất rồi, bố mẹ trách con cũng không thay đổi được. Nhưng Nhím này, trong cuộc sống, khi làm sai chuyện gì, dù vô tình hay cố ý, con cũng đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Mọi chuyện đều sẽ có những hệ quả khác nhau, cho nên phải có người đứng ra để nhận trách nhiệm."

Hậu quả của việc làm mất phương tiện đi lại duy nhất của mình, đó là nó phải đi bộ đi học.

"Này Quyên!"

"Quyên!!!!!"

Nó tỉnh dậy khi có tiếng gọi lớn bên tai. Đến lớp sớm quá không có chuyện gì làm, nó bèn nhoài người ra bàn mà nằm, chẳng ngờ lại ngủ quên đến lúc vào học. Hóa ra nằm ngủ trên bàn cũng khá là cuốn, chỉ là hơi mỏi lưng, mỏi cổ. Nó thấy mình bắt đầu hòa nhập với "cột sống" của bạn cùng bàn Nhật Minh rồi.

"Mày sao thế? Bố mẹ có nói gì không?" Mai Trang nhìn nó, đôi mắt đầy vẻ lo lắng.

Nó lắc đầu. Bố mẹ nó chẳng nói gì nó cả, nhưng lòng nó lại chẳng dễ chịu như nó tưởng.

Mai Trang thấy nó không muốn nói cũng đành thôi, bèn chuyển qua chuyện diễn kịch: "Hôm qua lớp mình bàn trên nhóm sáng nay học xong ở lại tập kịch luôn. Tao thấy hôm qua mày không online. Nếu mày thấy trong người không thoải mái thì mình dời lịch nha?"

"Tao không sao đâu. Cứ theo kế hoạch thôi."

Hôm nay bọn nó chỉ học có hai tiết, vậy là cả lớp quyết định ở lại tập kịch luôn. Sau hai tiết học, bàn ghế đã được đám 11A3 dồn về cuối lớp, để lại một không gian thoáng đãng ở giữa phòng.

"À hèm, như mọi người học văn đã biết, vở kịch chúng ta sẽ diễn là một bài thơ. Mà bài thơ thì nó thường sẽ ít chữ, mà hàm ý thì vô bờ bến. Tớ nghĩ chúng ta sẽ thêm một số tình tiết nhỏ để vở kịch có thể dài hơn. Hôm qua tớ đã dựa vào bài thơ để soạn ra một vở kịch hoàn thiện gửi trên nhóm lớp rồi đó. Mọi người xem hết chưa?"

Hôm qua nó buồn quá, ăn tối xong, liền leo lên giường nằm, chẳng thèm đụng đến cái điện thoại đang lăn lóc ở góc nào. Tối ngủ sớm, thế là sáng nó cũng dậy sớm bất thường, cũng chẳng tìm điện thoại, xách ba lô đi học luôn. Bây giờ khi nghe Mai Trang nói đã gửi kịch bản lên nhóm lớp, nó mới loay hoay lục tìm điện thoại trong ba lô.

Ừ, tất nhiên chẳng thấy rồi. Nó có mang theo đâu mà có được.

"Trang ơi, tao quên mang điện thoại rồi. Kịch bản tao cũng chưa xem nữa. Mày cho tao mượn điện thoại xem tí được không?" Nó ghé vào tai Mai Trang nói nhỏ.

"Điện thoại tao cũng hết pin mất tiêu rồi mày ơi. Để tao đi mượn giúp mày!"

Con bé nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng nhìn thấy bạn Trần Huy Hoàng đang tựa lưng vào tường bấm điện thoại. Nó thấy con bé nhếch nửa miệng cười gian. Nguy hiểm tới rồi!

"Hoàng ơi, mày thuộc kịch bản chưa đấy?"

"Sương sương."

Ngày xửa ngày xưa, có một lớp phó bảo học bài sương sương, nhưng lúc trả bài con điểm mười chói rực. Lớp phó bảo sương sương tức là nắm được 99,99% nội dung rồi đấy. Đừng tin mấy đứa học giỏi!

Con bé Mai Trang hình như chỉ chờ có thế: "Vậy mày cho con Quyên mượn điện thoại coi tí được không? Nó quên máy ở nhà mà máy tao thì lại hết pin rồi."

Hoàng chẳng nhiều lời, gật đầu đưa cho nó: "Đây, cậu cầm xem đi."

Nó nhìn chiếc điện thoại màu đen, được bọc ốp lưng cẩn thận, chưa chạm tới mà tay chân nó đã bắt đầu run run. Nó không am hiểu về các hãng điện thoại lắm, nhưng giao diện này thì chắc cũng phải Iphone mười mấy hai mấy triệu. Thôi, bài học cuộc sống về chiếc xe đạp hôm qua vẫn còn đây, lỡ cầm không chắc rớt một cái thì tình cảm gia đình lại sứt mẻ, nó không chắc bố mẹ có còn vỗ về mình nữa không...

"Thôi cậu cứ cầm đi, cho tôi xem cùng là được rồi." Nó rụt tay lại, ngẩng đầu nhìn người con trai cao lớn trước mặt, gượng cười nói.

Hoàng cúi đầu đánh giá nó một lượt, trầm ngâm một lúc rồi mới khó hiểu hỏi lại nó: "Cậu có chắc là thấy được không đấy?"

Ừ nhỉ, với sự chênh lệch chiều cao của hai đứa nó, muốn xem được thì một đứa phải cúi người, còn một đứa sẽ phải nhón chân. Hai đứa nó quả nhiên hợp làm kẻ thù, trái ngược nhau từ vẻ ngoài, còn bên trong thì nó chưa biết.

"Cậu chê tôi lùn à?" Nó cười tự giễu, lại bị kẻ thù cười cợt mình rồi. Nhưng trong lòng đang thầm trừ điểm của cậu ta xuống còn âm một.

Quyên biết mình trẻ trâu lắm. Nó đã âm thầm trừ hết điểm của Hoàng sau mấy lần cậu ta bôi xấu nó trước lớp, từ mười điểm không có nhưng xuống còn không điểm tròn như quả trứng gà. Rồi sau hôm Hoàng giúp nó thoát khỏi bọn bắt nạt 11A12, cậu lại được cộng thêm hai điểm. Nhưng rồi bạn Trần Huy Hoàng không biết điều lại đánh quả bóng rổ trúng ngay đầu nó, thế là bạn ấy bị trừ cả hai điểm quý giá đó. Đến hôm nay, cậu ta chê nó lùn. Ừ thì nó lùn thật, nhưng cái thang điểm này nó là người tự chấm tự chữa, nên là bạn Hoàng xuống còn âm một điểm.

Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, đưa điện thoại về phía trước nơi nó đang đứng cách cậu mấy bước chân. Khi nghe câu hỏi đầy sự bắt lỗi của nó, cậu ta không bối rối mà chỉ nhẹ nhàng cười: "Không. Tôi chỉ muốn hỏi là cậu đứng xa thế có thấy được không thôi?"

Ồ hóa ra Quyên đã nghĩ sai về bạn, nó lại âm thầm cộng một điểm thanh lịch cho bạn Hoàng.

Trong lúc não đang bận tính điểm cho bạn Hoàng, nó chợt bừng tỉnh khi thấy cậu ta đang bước gần bên cạnh mình, rất gần, phải nói sát sàn sạt luôn, chỉ cách nhau tầm năm centimet thôi. Hoàng không nói gì, chỉ cúi người đưa điện thoại sang trước mặt nó để nó có thể xem rõ được nội dung trong máy. Thế quái nào nó chẳng tiếp thu được một chữ nào trong đống ngôn ngữ chằng chịt mà con bé Mai Trang dày công soạn nên. Quyên chỉ biết cả cơ thể nó lúc này được bao trùm bởi hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp đang đều đặn phả trên đỉnh đầu mình, mùi hương thơm của nước xả vải Downy quẩn quanh bên chóp mũi, và bởi cái ấm nóng khi cả hai chạm nhẹ nơi đầu ngón tay. Không ổn rồi, hệ thần kinh giao cảm của nó đang quá sức hưng phấn, nó cảm nhận được ngực trái mình đang đập mạnh liên hồi, lòng bàn tay từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi. Cả gương mặt nhỏ đang nóng bừng lên cứ như có một ngọn lửa đang rực cháy mãnh liệt từ sâu trong cơ thể nó.

Nhưng mà đâu dừng lại ở đó, cậu ta biết giọng cậu ta hay, trầm, ấm. Cậu ta chẳng tiếc mà ban tặng chất giọng trời cho ấy cho nó thưởng thức:

"Đọc xong đoạn này chưa, lướt xuống nhé?"

"Ờ ờ, rồi rồi..."

Cứ như được rót mật vào tai, thứ nó nhìn thấy trong màn hình điện thoại của Trần Huy Hoàng chẳng còn đống chữ đen trắng ngoằn ngoèo nữa mà là hình ảnh phản chiếu mờ mờ của cậu ta. Quyên cảm giác Trần Huy Hoàng đang cố tình câu dẫn nó.

Chỉ là cái khoảnh khắc này không lâu lắm, nhịp tim nó chỉ vừa mới ổn định được chút, con bé Mai Trang đã gọi nó vào diễn kịch.

"Quyên xong chưa? Kịch bản tao viết cảm động quá hay gì mà mặt mày đỏ bừng như cà chua chín vậy? Thôi khỏi đọc nữa vào việc luôn đi tao nhắc cho."

Là sao vậy? Sao lúc đầu mày không nói vậy đi!

Trang ơi, mày cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là mày không biết thôi Trang ạ!

Vở kịch 'Thương vợ' được cải biên từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Tú Xương đã bắt đầu bước vào những phân cảnh đầu tiên. Mọi người bắt đầu dạt ra hai bên để diễn viên chính vào sân.

"Mở đầu là cảnh bà Tú gánh trên vai hai thúng hàng mang ra mom sông ngồi bán... ờm thì chưa có cái đòn gánh, mày gánh tạm cái thước kẻ đi Quyên." Mai Trang cầm lấy thước kẻ bảng đưa cho nó, sau đó tiếp tục chỉ đạo diễn xuất, "Đứa nào hôm qua phân công làm đồng nghiệp của bà Tú ra ngồi trước đi. Rồi đứa nào làm khách đến hỏi mua vào vai luôn đi em..."

Tập dượt qua một lần, trà sữa bọn nó gọi cũng được ship tới. Trịnh Trần Minh Quý không tham gia vai diễn, cậu ta xung phong làm công tác hậu cần, cũng là người mang nước vào cho mọi người.

"Nghỉ ngơi xơi nước đã các cậu ơi!!!"

Bọn 11A3 nhanh chóng chạy ào vào lòng Quý, à nhầm, cướp lấy túi trà sữa trong tay Quý. Bọn nó vừa hút từng ngụm mát lạnh, vừa bàn về vở kịch. Chỉ có mỗi Trịnh Trần Minh Quý là cầm ly nước cuối cùng, kéo Trần Huy Hoàng ra khỏi lớp trước bao nhiêu con mắt.

"Ủa hai bạn ơi? Mang trà sữa đi đâu đấy?" Tiếng của cậu bạn trong lớp cười lớn hỏi.

"Đoán xem!" Bọn nó chỉ kịp nghe thấy giọng Quý trước khi cậu ta chạy mất dạng.

"Rồi mắc gì mày đi tán gái lại dắt theo thằng Hoàng?"

Ai cũng biết Trịnh Trần Minh Quý đang tán chị nào đó lớp 12, nhưng chẳng hiểu sao mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mai Trang. Có lẽ mọi người đang muốn tìm ra phản ứng gì đó của con bé, kiểu như buồn bực, khó xử hay giận hờn gì đấy. Nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt bình tĩnh đến lạ của con bé.

Nhưng Quyên biết trong lòng Mai Trang đang dậy sóng cỡ nào...

Không khí lại chợt im ắng, và điều gì đến lại đến, mũi tên dư luận lại hướng đến nó.

"À mà này, tao tò mò lắm nên mới hỏi, mày với Hoàng đang quen nhau à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro