Chương 6: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyên đã đánh được một giấc ngon lành trên giường bệnh ở phòng y tế.

Nó chỉ bị sưng một chút ở trước trán, cô phụ trách phòng y tế cho nó một túi chườm lạnh. Lúc đầu có hơi choáng và nhức, nhưng sau khi ngủ được hẳn bốn mươi lăm phút, nó thấy cũng đỡ nhiều rồi.

Sau khi biết tiết cuối Vật lý đổi lên tiết thứ ba thay cho tiết Toán, nó đã tự giác xin được ở lại phòng y tế nghỉ ngơi một chút. Tất nhiên là bạn Hoàng đồng ý hai tay hai chân với quyết định của nó. Có vẻ cậu ta rất áy náy vì làm nó bị thương, cậu ta còn bảo tan học đưa nó đi chụp CT não và dĩ nhiên là bạn Bảo Quyên của chúng ta xua tay chối đây đẩy.

"Cậu không cần phải ngại. Đây là lỗi của tôi cơ mà!"

"Tôi không ngại."

Quyên không ngại. Quyên sợ.

Cuối cùng dưới ánh mắt ba phần hiềm nghi, bảy phần đánh giá của Trần Huy Hoàng, nó đành nhượng bộ: "Được rồi, về nhà tôi nói bố mẹ dẫn đi khám là được chứ gì. Tôi không cần cậu phải chịu trách nhiệm gì hết."

Vốn dĩ nó muốn cúp, à nhầm nghỉ ngơi thêm tiết cuối, nhưng làm vậy có lỗi với gia đình và thầy cô quá, thế là nó xin phép cô phụ trách phòng y tế quay về lớp học.

"Mày có ổn không vậy? Có bị ảnh hưởng chỗ nào không? Còn nhớ tao là ai không?"

Vừa thấy nó quay về, bọn xung quanh đã tụm lại hỏi han. Con bé Hoàng Anh ngồi bàn trên còn moi đâu ra một nắm bánh kẹo đặt vào tay nó. Chẳng hiểu sao, thấy các bạn quan tâm mình quá, nó thấy hơi xúc động, khoé mắt bắt đầu cay cay.

Nó đã đỡ nhiều rồi, nhưng mấy khi được bạn bè lo lắng cho mình thế này, nó cũng mếu máo luôn: "Huhu đau lắm. Sưng cả cục luôn này."

"Ui, mày đau lắm hả? Mày đừng khóc mà!"

Một tiếng nấc vang lên. Không phải của Quyên, mà là của Hoàng Anh.

Chết dở rồi, nó quên mất con bé này mít ướt lắm.

Mấy đứa xung quanh cũng thấy hơi hoảng, cả bọn ngơ ngác nhìn Hoàng Anh. Chỉ trong giây lát, nước mắt đã tràn đầy cả gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của con bé.

"Ơ kìa, Hoàng Anh đừng khóc mà, tao chỉ giỡn thôi chứ tao không đau một tí nào hết á." Nó hoảng hốt, hai ngón tay cái run rẩy lau nước mắt lăn dài trên má Hoàng Anh.

Trong tiếng sụt sùi, Quyên nghe con bé khản giọng mếu máo hỏi: "Thật không?"

"Thật mà." Quyên thở dài, gật đầu nói.

Hoàng Anh còn muốn nói gì đó, nhưng Mai Trang đã lên tiếng phá tan bầu không khí có chút khó xử này.

"Trời ơi, Hoàng Anh không phải lo cho con Quyên đâu. Có thể mày không biết trong khi chúng ta đang vật vã với môn Vật lý của cô Liên, nó đã đánh chén được một giấc ngon lành cành đào rồi đấy!"

"À, thì ra là vại!" Cả bọn đồng thanh trao cho nó một ánh nhìn thật âu yếm.

Ừ thì Mai Trang biết chuyện này là vì con bé đã đến phòng y tế và rước nó về. Đấy bạn bè thân thiết vậy đấy, bạn có gì mình vạch trần hết thiên hạ biết hết vậy đấy. Cái đồ "vạch áo cho người xem lưng".

"Quyên giờ được lớp phó bảo kê cho rồi. Lớp phó lo cho nó từ A đến Z rồi nên mày không cần lo gì hết á." Mai Trang nói xong còn không quên tặng kèm một cái nháy mắt cho nó, "Quyên nhở?"

Nữa, nữa rồi đấy. Nói dài, nói dai thành nói dại rồi đấy. Lúc nãy thì có thằng Quý tài lanh, giờ lại bonus thêm Mai Trang chuyên báo bạn báo bè. Nó cảm thấy cuộc sống thế này là quá đủ rồi. Vì bọn này mà đôi lúc nó cứ ngỡ mình lạc vào tiểu thuyết ngôn tình hường phấn, chứ không phải là hành trình trả thù Top 1 kẻ thù - Trần Huy Hoàng.

"Cái gì mà tao được lớp phó bảo kê hả con nhỏ kia? Mày điên à?" Nó lấm la lấm lét nhìn một lượt quanh lớp, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi véo nhẹ lên cánh tay của Mai Trang aka báo tắc kè hoa. "Mày có muốn ngồi chung bảng xếp hạng với Trịnh Trần Minh Quý không?"

Hình như Quyên vừa chạm trúng công tắc chuyển đổi giao diện của Mai Trang. Nó vừa nói xong, vẻ mặt ngả ngớn của con bé ngay lập tức nghiêm túc trở lại: "Chúc mừng bạn đã thành công bịt mồm tôi!"

Trống đánh vào tiết, cả lớp lại ồn ào quay về chỗ ngồi. Nó cảm thấy hôm nay không hợp phong thủy để triển khai kế hoạch lôi kéo phiếu bầu. Hôm nay nó quá đen đủi rồi.

Sau một buổi sáng lĩnh hội quá nhiều kiến thức, cuối cùng bọn nó cũng được về nhà với ba với má vào lúc mười một giờ mười lăm phút. Đấy là các bạn của Quyên, chứ Quyên còn phải ở lại dọn lớp học theo lời của cô Ngân chủ nhiệm. Nó lưu luyến nhìn từng người bạn của mình vui vẻ xách cặp ra về mà chỉ biết ước. Thật ra bọn Mai Trang với Hoàng Anh cũng đòi ở lại trực cùng nó, nhưng nó không chịu. Học xong năm tiết ai cũng mệt rã rời, vả lại nó sợ hai đứa kia về muộn bố mẹ lo, nên nó nằng nặc đẩy hai đứa về cho bằng được.

'Nếu có thể chịu khổ được một mình thì không nên nhận sự giúp đỡ của người khác.' - Quyên đạo lý.

Nó dự định sẽ lau bảng trước, rồi sau đó kê ghế lên bàn để quét lớp, cuối cùng đi thay nước với đổ rác là xong việc.

"Ủa bạn Lê Bảo Quyên, sao bạn chưa về vậy?

Nó thấy Hoàng và Quý đang kê ghế. Hai cậu trai mười bảy tuổi, khoẻ mạnh cường tráng, động tác nhanh nhẹn thoăn thoắt, không hề biết mệt là gì. Nhưng không hiểu sao, nó cứ có cảm giác ánh mắt hai đứa này nhìn mình cứ bị là lạ thế nào ấy. Kiểu như trap boy nhìn thấy mồi ngon ấy. Nhất là thằng Quý, vẻ bề ngoài của cậu ta đã đúng chất "trai đẹp hư hỏng" rồi, khi cười lại càng tô đậm thêm nét quyến rũ của một bad boy. Cái nụ cười này của cậu ta không biết đã làm đốn gục bao nhiêu trái tim của các em gái, trong đó có "trạm tin tức" của lớp 11A3 aka Nguyễn Mai Trang hay còn gọi là người yêu cũ của Trịnh Trần Minh Quý.

"Ủa sao bọn mày còn chưa về? Hôm nay cô bảo tao trực thay cho bọn mày mà!" Nó thừa biết hai thằng kia biết lý do nó ở đây để làm gì, nhưng vẫn trêu nó.

Hai thằng lại nhìn nhau cười. Quyên thì chưa tiếp xúc nhiều với hai đứa nó, nhưng nó cực ghét cái kiểu cười cợt người khác thế này.

"Mày tin lời Miss âm lượng thật đó hả?" Trịnh Trần Minh Quý vẫn giữ nguyên điệu cười tốn gái đó, một tay khoác vai Trần Huy Hoàng, nháy mắt với cậu ta: "Dễ tin người vậy à?"

Cái khoảnh khắc tình tứ như mấy cặp đôi yêu nhau này mà lọt vào ánh mắt thèm khát của mấy đứa hủ nữ trường nó thì khỏi phải nói, chắc bọn nó gáy mấy ngày mấy đêm không ngủ mất. Cũng từ Nguyễn Mai Trang, nó nghe nói Hoàng và Quý có một fanpage couple trên Facebook với gần một nghìn người theo dõi, nhưng nó quên mất tên fanpage đó là gì rồi.

"Cậu về trước đi. Cậu còn phải sửa xe cơ mà, về muộn người ta lại đóng cửa tiệm thì sao?" Chất giọng trầm ấm mà ngay cả lúc ngủ nó cũng nghe thấy. Nó đã nghe qua bao nhiêu giọng nói hay, nhưng chất giọng của Hoàng là một cái gì đó như chất gây nghiện vậy. Trầm ấm, nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, quyến rũ. Nếu để chọn một điểm đẹp nhất của Quý, nó sẽ không ngần ngại mà chọn nụ cười mê hoặc của cậu ta. Nhưng nếu ai đó hỏi điểm đẹp nhất trên gương mặt như tạc tượng của Hoàng, nó chẳng thể trả lời được. Ngũ quan của cậu ta hoàn hảo đến mức nó tưởng chừng vẻ đẹp này được những người thợ tài giỏi nhất kỳ công đắp nặn mà tạo thành.

Nếu bị kề dao vào cổ bắt nó phải chọn, có lẽ sẽ là giọng nói trầm ấm ấy đi...

"Người ta đợi mày về cùng đấy! Sao chẳng hiểu tâm ý của con gái nhà người ta gì hết vậy? Chẳng trách ế tới giờ!" Trịnh Trần Minh Quý kê xong bàn ghế liền chạy xuống cuối lớp cầm chổi quét. Nghe Hoàng nói vậy, cậu ta liền nhảy vào trêu chọc.

"Tôi đợi bạn đấy bạn Trịnh Trần Minh Quý ạ!" Quyên tay cầm dẻ lau bảng chỉ thẳng vào mặt của Quý, "Nói thêm câu nữa, đừng hỏi tại sao cái dẻ này lại bay vào mồm mày biết chưa?"

Trịnh Trần Minh Quý thấy Quyên phản ứng quá mãnh liệt với trò đùa của mình, vẻ mặt cười cợt trên gương mặt đẹp trai cũng vơi bớt đi phần nào: "Ủa bạn Lê Bảo Quyên đợi tôi thật á? Xinh nhưng mà hơi hung dữ bạn Trần Huy Hoàng nhở?"

Hoàng từ đầu đến giờ chỉ chú tâm trực vệ sinh, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ hoà nhã vốn có, đôi lúc cậu ta sẽ hợp tác mà tặng cho Quý một nụ cười từ thiện. Ví dụ như lúc này, khi nghe nhắc đến tên mình, cậu ta mới ngẩng đầu lên, vẫn là chất giọng làm con người ta mê mẩn đến điên đảo đó, "Này, mày đừng trêu Quyên nữa. Tập trung quét phòng đi!"

Phải công nhận lời nói của Hoàng rất có trọng lượng. Quý nghe Hoàng nói vậy liền im lặng mà tập trung vào làm việc, không còn giống Quý của vài phút về trước nữa. Cũng nhờ vậy, ba đứa dọn dẹp phòng học xong sớm hơn bình thường.

***

Bây giờ là mười hai giờ trưa, dưới cái nắng nóng gắt gao như muốn thiêu da đốt thịt, nó đang ở tiệm sửa xe. Chú sửa xe kiểm tra một lượt, liền bảo nó: "Xe cháu bị thủng lốp rồi, đợi chú sửa xe máy cho hai bác kia xong rồi vá lại cho cháu nhé."

Lúc này trong tiệm ngoài nó ra còn có cặp vợ chồng trung niên, nhìn hình ảnh khắc khổ của họ cùng đứa con nhỏ mặt mũi lem luốc liên tục kêu đói bụng, nó thấy tội nghiệp quá, liền đồng ý ngay.

Nhưng hình như chiếc xe này của họ đã quá cũ kỹ, bị hư hỏng quá nhiều chỗ, nhiều linh kiện hỏng hóc không thể thay mới được. Chú sửa xe khuyên họ bỏ chiếc xe này đi, không thể sửa được nữa, mà có sửa được thì chi phí bỏ ra để thay đống linh kiện lỉnh kỉnh này thà mua chiếc xe mới còn hơn.

Nó thấy thân hình gầy gò, hốc hác của bác gái run lên từng hồi, đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng. Người đàn ông bên cạnh dường như cũng đang cố kìm nén sự đau đớn đằng sau ánh mắt nghiêm nghị. Hình như nó hiểu ra chiếc xe máy cũ kỹ đang nằm nghiêng ngả trên nền đất đó, là một thứ vô cùng quan trọng với gia đình họ. Có thể đối với nhiều người, xe suy cho cùng cũng chỉ là một phương tiện để di chuyển, nhưng đối với những người khác, những người có hoàn cảnh khốn khó, xe còn là nhiều hơn thế.

Rất nhanh xe đạp màu hồng của nó đã được vá xong. Trước khi rời đi, nó đặt túi nước với bánh Oreo mua lúc sáng vào tay của đứa trẻ đáng thương đó, mỉm cười nói nhỏ: "Cho em đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro