Chương 2: Kế hoạch trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyên nghĩ ra cách trả thù Hoàng rồi.

Nó đã mất cả đêm để nghĩ ra cách này. Nó nghĩ IQ của nó có vẻ như tăng lên được một ít rồi.

Cả đêm nó nằm mơ thấy Hoàng phải quỳ gối, ôm chân để van xin sự tha thứ từ nó. Còn Quyên chỉ cười lạnh rồi hiên ngang quay lưng bước đi, mặc kệ tiếng gọi cầu xin thảm thiết của Hoàng.

"Quyên..."

"Bảo Quyên..."

"Lê Bảo Quyên... dậy đi học mau!"

"Con gái con nứa, ngủ chảy nước miếng nước mồm. Sau này ai dám cưới mày, tao gả liền!"

Nó mơ mơ màng màng mở mắt thấy mẹ yêu dấu đang cầm trên tay cán chổi. Ừ thì cảnh tưởng này hơi quen thuộc rồi, năm bảy bữa nó lại được mẹ tặng cho mấy cán chổi vào mông vì cái tội dậy muộn.

Nhà nó gần trường, đi xe đạp mất tầm 7 phút là tới trường, nên lúc nào nó cùng ngủ gắng đến sát giờ vào học mới chịu lết thân xác đến lớp.

Lúc Quyên đặt mông xuống chỗ ngồi, cũng là lúc trống đánh vào sinh hoạt. Nó bỗng nhớ đến kế hoạch trả thù hoàn hảo của mình, liền quay xuống hỏi Trang bạn thân nó:

"Này Trang, mày nghĩ sao nếu tao nói muốn làm lớp trưởng?"

Mai Trang một tay uống sữa Milo, một tay chép bài tập toán. Khi nghe câu hỏi hết sức kỳ quặc của Quyên, Trang suýt nữa phun ngụm sữa vào mặt nó.

"Mày là ai thế? Mày đâu phải Quyên mà tao biết? Sao tự nhiên lại muốn làm lớp trưởng? Mày có bao giờ thích cuộc chiến tranh giành quyền lực này đâu?"

Quyên đưa tay lên miệng, ra hiệu cho Trang nhỏ tiếng lại: "Chuyện đó tao nói sau. Mày thấy tao có khả năng trúng cử làm lớp trưởng không?"

Thấy Quyên có vẻ nghiêm túc, không giống đang đùa giỡn, Trang cũng nghiêm túc suy nghĩ: "Vụ này hơi căng đấy. Mày cũng biết con Oanh làm lớp trưởng năm lớp 10 cũng khá là được lòng mọi người. Vậy nên khả năng cao năm nay nó vẫn sẽ được bầu làm lớp trưởng tiếp."

Quyên nghe vậy, vẻ mặt từ hớn hở chuyển thành ỉu xìu trong phút chốc. Đang định quay lên thì nghe Trang nói:

"Nhưng cũng không phải không có khả năng. Năm lớp 10, con Oanh được làm lớp trưởng một phần là vì trong lớp không có ai tranh cử với nó. Năm nay có thêm mày tham gia, vậy thì xác suất nó được làm lớp trưởng chắc chắn sẽ bị giảm xuống. Lớp mình 45 đứa, trừ mày với Oanh ra, vậy thì xác suất để mày được làm lớp trưởng cũng được tầm....". Trang nói xong liền cầm máy tính lên bấm bấm.

"Tầm bao nhiêu?"

"2,33%."

Quyên: "...."

Cao dữ thần luôn! Quyên thấy Trang không cần phải mượn vở nó chép bài tập nữa đâu! Trang nên tự làm bởi vì Trang tính toán quá thần sầu. Nếu được Trang nên đi thi Olympic Toán quốc gia để mọi người được chiêm ngưỡng khả năng tính toán đỉnh cao này của Trang.

Nguyễn Mai Trang.

Trình độ tính toán: giỏi tính xác suất

Mức sát thương: dương vô cùng (đối với Lê Bảo Quyên).

Thật ra những gì Trang nói đều có lý. Oanh là một người rất hay quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh. Ai mượn vở chép bài Oanh đều vui vẻ đưa cho. Không như ai kia, mỗi lần nó đến mượn vở, gương mặt đẹp trai lại nhăn nhăn như khỉ ăn ớt. Nhưng rồi cuối cùng Hoàng cũng phải cho Quyên mượn vở, bởi vì mặt Quyên dày quá. Quyên cứ đứng đấy nhìn Hoàng chòng chọc, bố ai chịu nổi. Oanh còn hay chỉ bài cho các bạn. Không như Hoàng, Quyên không dám hỏi bài Hoàng.

Ngoài ra, Oanh còn xinh gái nữa...

Sau khi phân tích 7749 lần, Quyên quyết định sẽ đi lôi kéo từng người. Từ nay đến lúc bầu ban cán sự lớp còn một tháng nữa, nó sẽ vận dụng IQ và EQ đỉnh của chóp luôn được nó cất giấu bấy lâu để mọi người phải tâm phục khẩu phục mà bầu nó làm lớp trưởng. Chẳng hạn, Quyên sẽ chủ động tìm người cần mượn vở chép bài, chủ động tìm người cần chỉ bài, xung phong lên bảng giải bài tập (dễ), giơ tay phát biểu trả lời câu hỏi của giáo viên. Rồi nó sẽ phụ các bạn trực nhật, lau bảng giúp thầy cô, vân vân và mây mây. Một kế hoạch hội tụ mọi tinh hoa của trời đất, mười điểm không có nhưng.

Được rồi, triển thôi đồng chí Lê Bảo Quyên.

Đối tượng đầu tiên chính là bạn cùng bàn Nhật Minh.

Nhật Minh là một thanh niên Việt Nam nhưng lại thích sống giờ Mỹ, ngày ngủ đêm bay, lên lớp không gục xuống bàn ngủ thì cũng là chống cằm ngủ. Vậy nên dù có thân hình to lớn, cậu ta vẫn bị lôi cổ lên bàn hai để ngồi cùng Quyên. Cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ cho cậu ta như vậy cũng là để cậu ta gần bàn giáo viên hơn mà áp lực việc học hành hơn, nói gắn gọn là bớt ngủ trong giờ học lại. Nhưng mà Quyên thấy kế hoạch của cô chủ nhiệm thất bại từ lúc mới triển khai rồi đấy. Chỗ nào cậu ta cũng ngủ được hết, giờ có cho lên bàn giáo viên ngồi, Quyên cá cậu ta vẫn ngủ ngon lành cành đào cho mà xem.

Hồi lớp 10, cảm thấy mình nên quan tâm bạn bè hơn, đúng hơn là do quá tò mò về đời sống ban đêm của Nhật Minh, Quyên bèn lân la hỏi han: "Đêm mày không ngủ à? Sao thấy hôm nào lên lớp mày cũng ngủ thế?"

Nhật Minh lười biếng mở nửa con mắt nhìn Quyên: "Chuyện con trai mày không hiểu được đâu!"

Quyên: "..."

"Giỡn thôi! Tao học nhóm online với tụi con trai trong lớp." Nhật Minh bật cười trả lời khi Quyên tặng cho cậu ta một nụ cười công nghiệp y chang cái icon mặt cười khinh bỉ trong messenger.

"Thật luôn? Học xuyên đêm luôn? Sao tao thấy mấy đứa kia vẫn tỉnh táo như con cáo lắm mà?"

Nhật Minh vẫn kiên nhẫn trước tá câu hỏi của Quyên: "Tại học xong tao còn bận chơi game." Sau đó, không tiếc một cái ánh nhìn về phía cửa dưới: "Mà đù mé thằng Hoàng cũng chơi sao nó tỉnh như sáo thế nhở? Thôi thôi tao đi ngủ..."

Nó vừa nghe cái gì vậy? Hoàng cũng chơi game ư? Còn thức xuyên đêm chơi? Hoàng này có đúng là Trần Huy Hoàng, lớp phó học tập 10A3, đẹp trai, học giỏi, thành tích xếp đầu khối không vậy?

Quyên vô thức nhìn về phía người con trai lúc đó vẫn còn nằm trong bộ sưu tập Top 4 mà mình tôn sùng như idol.

Ừm... thức đêm nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời. Vậy là ổn rồi.

Dường như Hoàng cảm nhận được có người đang nhìn mình, gương mặt đẹp trai cũng ngẩng lên nhìn về phía nguồn gốc của ánh nhìn si mê đó. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ mất năm giây, Quyên ngại quá không dám nhìn nữa, đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhẩm nhẩm đọc bảng cửu chương. Nhưng trong đầu cứ lẩn quẩn gương mặt đẹp không góc chết của Hoàng. Trời địu, trần nhà đẹp trai quá! À nhầm Huy Hoàng đẹp trai quá!

Đó được coi là lần đầu tiên "eye contact" với idol Trần Huy Hoàng, nó thấy ngài ngại mà cũng thinh thích.

Bây giờ nghĩ lại, Quyên thấy nó đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà.

Thôi bỏ qua chuyện này, nó còn kế hoạch trả thù vĩ đại mà. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

....

Nó và Nhật Minh làm bạn cùng bàn cũng được một năm rồi, cũng từng kết bái huynh đệ có phúc cùng hưởng, có nạn tự chịu. Nó cảm thấy giữa mình với Oanh, Nhật Minh nhất định sẽ chọn người anh em chí cốt, sướng khổ có nhau này rồi. Khởi đầu có vẻ suôn sẻ nhỉ?

"À hèm, người anh em của tôi ơi! Có nhớ lời hứa xưa kia của chúng ta không?". Quyên lay nhẹ cậu bạn bên cạnh.

Nhật Minh lại mở nửa con mắt nhìn Quyên: "Hả?"

"Mày có muốn làm bạn cùng bàn với lớp trưởng không?"

"Lớp trưởng á hả?" Nhật Minh ngồi thẳng lưng, có vẻ bị câu hỏi của Quyên làm tỉnh ngủ.

Quyên gật gật đầu, vẻ mặt hớn hở trông ngóng câu trả lời của cậu ta. Nhưng mà càng nhìn cậu ta, Quyên càng thấy sai sai. Vẻ mặt ngại ngùng như con dâu mới về nhà chồng là sao đây. Quyên thấy câu hỏi của nó không có vấn đề gì mà.

Đang chìm trong sự hoang mang tột độ, nó bỗng nghe Nhật Minh lên tiếng: "Ai chẳng muốn được làm bạn cùng bàn với Kim Oanh cơ chứ? Nhưng mà tớ thấy làm bạn cùng bàn với cậu cũng được lắm... Nhưng mà cậu đã có lòng thì tớ cũng có dạ. Khi nào chuyển chỗ?"

Quyên:"..." Còn "tớ" với "cậu" mới chịu cơ.

Ai đó hãy tới và giải cứu Lê Bảo Quyên!!!

Quyên muốn rút lại tất cả những gì nó đã khẳng định về tình anh em ở phía trên. Tình nghĩa anh em không chắc bền lâu rồi đó!

.....

Giờ nghỉ giải lao, trống vừa đánh, Trang đã kéo Quyên đi vệ sinh.

Có thể nói đối với tụi con gái, đi vệ sinh chung là một cái gì đó khá là thân thương, giống như một thang đo đánh giá mức độ thân thiết của hội chị em bạn gì. Là bạn thân mà không đi vệ sinh cùng nhau thì xin đừng gọi nhau hai tiếng bạn thân nữa! Bởi vì đi vệ sinh là phụ, buôn chuyện mới là chính sự!

Hai đứa kéo nhau đến khu nhà vệ sinh của giáo viên ở dãy nhà hành chính. Dãy này không dùng để dạy học mà chủ yếu là phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng họp và phòng nghỉ ngơi uống nước của giáo viên. Nên bình thường rất ít học sinh qua lại ở đây.

"Này đến lúc kể vì sao mày đòi làm lớp trưởng rồi đấy?" Trang đứng rửa tay trước gương, không nhịn được hỏi ngay Quyên khi nó vừa bước ra khỏi toilet.

"Thì để trả thù thằng Hoàng đó!"

Trang mờ mịt hỏi lại: "Hả? Là sao? Sao lại liên quan đến Hoàng ở đây?"

"Mày không thấy nó dùng cái chức vụ lớp phó đè đầu cưỡi cổ tao như thế nào à? Tao không thể chịu thêm được nữa! Vì thế tao sẽ làm lớp trưởng để trả thù nó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro