NHIỀU NGƯỜI ÔM GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang

Vài người ôm giấc mơ bình yên

Em cần an trú

Em cần yêu thương.”

Những câu hát tuy rất mộc mạc và giản dị như thế thôi nhưng nó lại chất chứa nỗi niềm của cả một tuổi thơ trong sáng. Đó cũng là câu chuyện về Băng Di – đứa bạn thân của tôi – con một trong gia đình buôn bán bất động sản rất giàu có.

Một buổi sáng của cô bé.

- Con ơi! Dậy đi học mau lên. Tài xế của bố đang chờ ở ngoài rồi kìa! – Mẹ Băng Di vừa sửa soạn đi làm vừa giục con gái.

Trên bàn ăn là bữa sáng được chuẩn bị sẵn để nó mang đến trường. Nó vội vã xách bịch đồ ăn mang lên xe, vẻ mặt còn ngái ngủ. Xe hơi đưa đến tận cổng trường rồi nó uể oải bước vào lớp.

- “Băng Di!” – Tôi gọi với theo.

- “Gì thế?” – Nó đáp với vẻ nhăn nhó.

- Sướng nhá!

- Sướng gì cơ? – Nó tròn mắt nhìn tôi.

- Thì xe đưa, xe đón. Sướng thế còn gì. Tui ngày nào cũng ngồi xe đạp. Đau hết cả mông.

- Thế mai tui với bạn đổi nha ! – Nó khẽ cười.

- Đổi ? Mà đổi gì ? Hông lẽ tui ngồi xe hơi còn Di ngồi xe đạp hả ? Khùng quá à !

- Tui nói thiệt đó ! Tui chán cảnh này lắm rồi ! Ngày nào cũng như ngày nào. Tui thấy mình không phải là mình nữa. Tui ước mình giống như bạn. Sáng nào cũng được ba mẹ chở đi học. Tuy là có hơi cực nhưng ít ra ba mẹ còn quan tâm đến mình. Chứ ngày nào cũng vầy… – Nó thở dài vẻ chán ngán, mặt buồn so.

Thấy thế nên tôi cũng không nói nữa. Sợ nó buồn. Vào tiết học mỹ thuật, nó cứ thẫn thờ như người mất hồn. Được một lúc nó ngồi vẽ nguệch ngoạc gì đấy. Tôi cũng tò mò liếc sang xem. Nó thấy tôi thì che bài lại, không cho xem. Tôi cũng chẳng dám hỏi. Tiết học dần trôi qua.

Cuối tiết, cô giáo bảo cả lớp nộp bài. Cô xem sơ qua mấy bức tranh. Chợt, ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô gọi :

- Băng Di ! Em lên gặp cô nha !

Nó cứ ngồi đó. Mắt đỏ hoe. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, xinh xắn. Nó đang khóc. Tôi vội đi đến chỗ nó ngồi. Chưa kịp an ủi gì thì nghe tiếng nó gắt lên :

- Bạn đi chỗ khác đi. Tui muốn được yên.

Nó vừa dứt lời thì cô giáo đi đến chỗ nó. Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bên dưới. Tay cô cầm bức tranh của Băng Di đặt xuống bàn, cô có vẻ hơi bực mình, khó hiểu.

- Em vẽ gì trong bức tranh thế này? Em có đọc rõ đề tài trên bảng không đấy? Đây là đề tài “ước mơ của em” chứ không phải tranh tự do mà em muốn vẽ gì thì vẽ. – Cô vừa quát vừa chỉ vào bức tranh vẽ cảnh một đứa bé bị bố đánh đòn.

- Em chẳng mong ước gì hết! Em chỉ muốn được bố đánh một lần để biết thế nào là tình thương, dù tình thương ấy mang đau đớn. Em chỉ muốn mẹ nấu cho em một bữa cơm, chứ không phải là cơm hộp hay bánh pizza. Và em chỉ muốn được bố mẹ đưa đến trường mỗi ngày như các bạn. Chỉ vậy thôi! – Nó vừa nói vừa khóc nấc lên, nước mắt đầm đìa khuôn mặt ngây thơ và trong sang của một đứa con gái mới học lớp 8.

Nói xong nó chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Tôi đứng chết trân ở chỗ lúc nãy nó vừa ngồi. Bỗng! Tôi nghe thấy tiếng la thất thanh từ sân trường và dọc hành lang: “ Có người bị xe tông kìa!” Tôi chưa kịp hoàn hồn thì vội chạy thật nhanh ra ngoài. Nhìn xa xa từ cổng trường, tôi hốt hoảng khi thấy Di đang nằm sóng soài giữa đường, máu chảy lênh láng.

- “Cô bé đi rồi!” – Một người thanh niên cất giọng nói.

Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi chạy đến chỗ Di đang nằm. Mọi người ra sức gọi xe cấp cứu. Nhưng không kịp nữa rồi. Nó đã đi. Đi xa mãi mãi. Và ước mơ của nó cũng theo nó vê với cát bụi nơi xa xôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro