Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chuyển ngữ: Moon Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ W.A.T.T.P.A.D CỦA CHỦ NHÀ

Sau khi nghe thấy lời này, Chương Hoa chợt cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, tay chân mềm nhũn, nằm lại xuống giường. Hắn lấy chăn che mặt, sau khi lăn qua lộn lại một hồi mới từ từ xuống giường, nụ cười trên mặt không ngừng.

Hắn vốn định đuổi theo quấn lấy Tố Tu ngay, nhưng chần chờ một chút vẫn lấy gương ra trang điểm lại, cho đến khi sự kinh khủng trên khuôn mặt đó càng tăng thêm, mới hài lòng gật đầu một cái, tung tăng ra cửa.

Lúc đó Tố Tu đã ngâm trà vào nước, đang ngồi cạnh bàn đá ngẩn người.

Thường ngày y chỉ có một gương mặt lạnh lùng yên tĩnh, cho dù là ở một mình thì trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Dường như toàn thân trên dưới đều ủ trong một tầng hàn băng. Mặc dù người đang ở đây nhưng tâm cũng không biết đang ở nơi nào.

Nhưng hết lần này đến lần khác Chương Hoa thích chính là bộ dáng này của y.

Thật giống như mỗi lần đến gần y, tình ý trong lòng càng sâu thêm một phần, hận không thể lao thẳng đến, cầm tay y thật chặt mãi mãi không buông.

Không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào, hơn nữa càng lúc càng khắc sâu.

Nhiều cô nương xinh đẹp không yêu, lại muốn tự mình chịu khổ, thích một nam nhân vô tâm vô tình. Cái gọi là tình yêu, có lẽ chính là thứ khó hiểu như vậy?

Chương Hoa nghĩ đến ngẩn người, Tố Tu ngồi đưa lưng về phía hắn chợt vẫy vẫy tay, lạnh lùng nói: "Trà ngâm được rồi, sao còn không qua đây?"

"Ồ" Chương Hoa đáp lại, khuôn mặt lập tức giản ra mỉm cười, "Đến ngay."

Vừa nói vừa cười híp mắt chạy tới. Trước tiên chạy một vòng quanh Tố Tu, sau đó mới tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vui vẻ bắt đầu uống trà.

Hắn biết mình chỉ có một cơ hội uống chén trà này, cho nên cố ý uống thật chậm thật chậm, phí hết tâm tư nói chút chuyện cười để Tố Tu vui.

Đáng tiếc, Tố Tu lại hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ rũ mắt, vô cùng tập trung nhìn bàn cơ còn dang dở trên bàn, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

Chương Hoa bèn theo tầm mắt của y nhìn sang, cười hỏi: "Ngươi luôn tự mình đánh cờ, chẳng lẽ không cảm thấy nhàm chán sao?"

"Tạm được."

"Hay là ta với ngươi chơi ván sau đi?"

"Ngươi?" Tố Tu nhướng mày, mặc dù giọng nói vẫn lạnh lùng như băng, nhưng giọng điệu vô cùng khinh thường.

"Sao chứ? Ngươi nghi ngờ ta không biết đánh cờ? Ta dù gì cũng là vua một tộc, sao có thể không biết cái này chứ?" Dừng một chút, con ngươi di chuyển một cái, nghiêng đầu khẽ mỉm cười, nhỏ giọng bổ sung một câu, "Ta biết ngươi thích đánh cờ, cho nên đã sớm học nó từ lâu."

Dứt lời, hắn để chén trà sang một bên, đưa tay đặt lên bàn cờ kia.

Tố Tu chỉ ôm hai cánh tay, lặng lẽ theo dõi hắn, dường như không có hứng thú.

"Ngươi lo đánh cờ với ta quá nhàm chán?" Chương Hoa đoán ra tâm tư của y, tức giận cắn răng nói, "Được, vậy ta với ngươi cứ đánh cược đi. Nếu hôm nay ta thua ngươi muốn chém muốn giết tùy ngươi định đoạt."

Nghe vậy, con ngươi đen của Tố Tu vốn không gợn sóng dâng lên một tia rung động, nhẹ giọng hỏi: "Cho dù bắt ngươi đi luyện đan cũng có thể?"

"A?"

Tố Tu quan sát Chương Hoa trên dưới một lần, thật nghiêm túc nói: "Máu linh hồ ngàn năm ... dược hiệu cũng rất tốt."

Đáy lòng Chương Hoa sợ hãi khi bị y nhìn, không nhịn được rùng mình một cái, hối hận muốn cắn đứt lưỡi mình. Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng sao còn có thể đổi lại? Chỉ đành cười khan mấy tiếng, nhắm mắt nói: "Đương, đương nhiên có thể. Nhưng nếu ngươi thua, cũng phải giống vậy, mặc ta định đoạt."

Mắt Tố Tu không thèm chớp một cái, nhàn nhạt phun ra mấy chữ: "Ta thua?"

Giọng nói lạnh lùng, tự kiêu vô cùng.

Chương Hoa nhất thời á khẩu không trả lời được, một mặt căm ghét y kiêu ngạo như vậy, một mặt lại nổi lên sự mê luyến, trong lòng ảo não vô cùng. Lằng nhằng một lúc lâu, mới dọn sạch bàn cờ kia, tay cầm quân đen hạ xuống bước đầu tiên.

Hắn vốn vì Tố Tu mà vui vẻ học cờ vây, căn bản chỉ hiểu được sơ sơ mà thôi, đương nhiên không phải là đối thủ của nam tử trước mặt. Cũng không được bao lâu, thì đã rơi xuống thế hạ phong.

Chương Hoa mắt thấy bại cục đã định, suy nghĩ cũng bắt đầu hoạt động, nghĩ nếu như thua bất quá cũng là đổ máu luyện đan mà thôi, thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn. Vì vậy, đông nhìn tây xem bắt đầu không yên lòng lên tiếng: "Tố Tu, một mình ngươi ở căn nhà lớn như vậy, không cảm thấy buồn sao?"

"Không."

"Sao không tìm một nha hoàn đến hầu hạ ngươi?"

"Quá ồn ào."

"Sau này nếu ngươi thiếu người bưng trà đưa nước, giặt quần áo quét sân, nhất định phải nhớ đến tìm ta, ta lúc nào cũng rất rảnh."

Tố Tu hừ hừ, ngước mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi không lo làm Hồ Vương cho tốt mà muốn đến chỗ ta làm gã sai vặt?"

Y bất quá chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, không ngờ được Chương Hoa lại gật đầu, không hề do dự đáp: "Nếu có thể bầu bạn cả ngày bên cạnh ngươi, sao ta còn có thể quan tâm địa vị Hồ Vương? Tất nhiên là ném toàn bộ qua một bên. Trừ ngươi ra, ta không muốn gì cả!"

Lúc nói chuyện, mỗi một câu đều nhìn thẳng vào y, đôi mắt trong suốt ánh mắt kiên định.

Tố Tu ngẩn người, tay cầm cờ hơi rung, "cạch" một tiếng đã rơi trên bàn cờ.

... Không cẩn thận đặt sai vị trí rồi.

Trong lòng y vừa động, làm sao cũng không ngờ được mình lại vì một câu nói của người khác mà ngẩn ra.

Chương Hoa mắt tinh, lập tức nhìn ra sơ xuất của Tố Tu, vội vàng thừa dịp truy kích, thay đổi tình thế chuyển bại thành thắng.

Tố Tu vẫn là lãnh đạm như cũ, khoát tay áo một cái, nhẹ nhàng nói: "Không cần đấu nữa."

"Hả?"

"Ta thua."

Vừa dứt lời, vẻ mặt Chương Hoa liền cứng đờ. Đầu tiên, hắn chớp mắt liên tục, hoài nghi có phải tai mình nghe nhầm không, ngay sau đó lại cười ha ha, mừng như điên.

Cho đến khi cười đến không chịu nổi nữa mới thở hổn hển, đứt quãng hỏi: "Như vậy ... đánh cược vừa rồi của chúng ta ..."

Tố Tu ngoảnh đầu sang hướng khác, mặt không chút thay đổi đáp: "Lời ta nói, chắc chắn không nuốt lời."

Chương Hoa vừa nghe xong, cả trái tim lập tức đập loạn, nét cười trên mặt làm sao cũng không ngừng được, thật giống như cả đời chưa từng vui vẻ như vậy.

"Ai da, không xong rồi. Còn cười như vậy nữa, mặt cũng sắp rút gân rồi." Mặc dù miệng nói như vậy nhưng nụ cười lại càng sáng lạn thêm mấy phần. Nếu không phải bởi vì quá mức hưng phấn, đến nỗi tay chân bủn rủn vô lực e rằng cũng sẽ nhảy múa tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro