Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS - WAT.T.PAD CỦA CANMILIA.

Chương Hoa đi nhanh như chớp, không bao lâu đã trở về yêu giới. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, hắn chạy qua chạy lại vài chuyến cả người rất mệt mỏi, cho nên vừa nhảy vào phòng, cảm thấy dưới chân mềm nhũn, suýt chút ngã nhào.

"Đại vương."

Như Ý và Linh Lung vội vàng chạy tới đỡ hắn, Chương Hoa lại lắc đầu đi thẳng đến bên giường, đút viên Hoàn Hồn đan kia cho tam đệ, sau đó chán nản ngồi một bên, thở dốc.

"Đại vương, ngài thật sự xin được tiên đan cải tử hồi sinh?"

"Ừ."

"Khí sắc của Tam công tử tốt lên rồi, tiên đan này quả nhiên danh bất hư truyền."

"Ừ."

"Đại vương, tiên đan này lấy được từ chỗ Tử Dương Chân Nhân sao?"

"Ừ."

"Đại vương...?" Đến lúc này, Như Ý mới phát giác Hồ Vương đại nhân có gì đó không đúng, quay đầu nhìn không khỏi giật mình, buột miệng kêu lên, "Đại vương, ngài, ngài hộc máu."

Chương Hoa ngẩn ra, giơ tay lau khóe miệng quả thật nhìn thấy vết máu đỏ sẫm. Đầu tiên hắn ngẩn ra, ngay sau đó lại cười lớn, nói: "Không sao, dù sao ta đã quen rồi."

Vừa nói, vừa ép mùi máu tươi trong miệng xuống, từ từ nhắm hai mắt.

Như Ý và Linh Lung nghe thấy như lọt vào trong sương mù, quả thật không rõ cái gọi là quen có ý chỉ cái gì, nhưng hai người không dám mở miệng hỏi chỉ cẩn thận ở cạnh bên hầu hạ. Vào buổi tối, lại bưng cơm tối vào phòng.

Nhưng Chương Hoa không chịu ăn cơm, chỉ muốn vài hũ rượu ngon, đuổi hai tiểu nha hoàn ra khỏi phòng, một mình trông coi ở mép giường tự rót rượu uống một mình.

Tửu lượng của hắn từ trước đến nay không tốt, sau khi uống mấy chén, thì bắt đầu lên cơn điên, ném châu ngọc trang sức trên người xuống đất, sau đó lấy tay áo lau mặt, khiến lớp trang điểm trở nên lem luốc, cả khuôn mặt xanh xanh đỏ đỏ, thật là kinh khủng.

Với ma thuật vô địch thiên hạ của hắn thì cho dù biến thành mỹ nhân dạng nào cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu Tố Tu nói không thích, ăn mặc đẹp cũng vô ích.

Từ trước hắn vẫn cho là thích một người chỉ cần nỗ lực thật lòng thật tâm là đủ rồi, hôm nay mới biết được bản thân đã sai lầm vô cùng. Không thương chính là không thương, cho dù dây dưa ngàn năm vạn năm, cũng chỉ là phí tâm. Chết đi sống lại giằng co lâu như vậy, quay đầu lại nhưng chỉ là bị người kia ghét mà thôi, đúng là đáng cười.

Chương Hoa nghĩ như vậy, môi mỏng quả nhiên bạc tình. Hắn cúi đầu cười, trong miệng lẩm nhẩm một cái tên: "Tố Tu, Tố Tu..."

Ngực đau đớn như thế.

Nhưng tại sao... vẫn không thể quên được người vô tình kia?

Trên mặt rõ ràng đang cười, cổ họng lại khô khan, trong miệng đầy vị chua, mùi máu tươi lại xông lên.

Chương Hoa hoàn toàn không để ý tới, chỉ ho nhẹ, ngửa đầu uống rượu. Lúc đang uống rất sảng khoái, chợt nghe tiếng động từ trên giường truyền đến.

Hắn mừng rỡ trong lòng, lúc quay đầu lại, quả nhiên thấy Tam đệ Tần Nguyệt đã tỉnh lại, đang mở mắt, con ngươi đen xoay tròn nhìn xung quanh.

"Tỉnh rồi?"

"Đại, đại ca?" Tần Nguyệt mê mê mang mang mở to hai mắt, dường như vẫn còn trong mộng, "Tại sao đệ lại ở đây?"

"Đệ đó, ngay cả bản thân đã làm chuyện tốt gì cũng không nhớ sao? Ta nói bao nhiêu lần rồi, đệ tu hành chưa tới không được đến nhân giới. Vì sao không bao giờ chịu nghe lời?" Chương Hoa đưa tay búng một cái lên trán Tần Nguyệt, lo lắng thở dài, "Lần sau nếu lại gặp nguy hiểm, ta cũng không có bản lãnh cao như vậy mà tìm thêm một viên Hoàn Hồn đan cứu đệ đâu."

Tần Nguyệt vừa nghe xong, mới lờ mờ nhớ lại chuyện lúc trước, trong con ngươi lập tức hiện lên vài phần hận ý.

"Tam đệ, đạo sĩ cướp đi nội đan của đệ... "

"Sau khi thương thế đệ lành, tự đệ sẽ đi tìm hắn báo thù, đại ca huynh ngàn vạn lần đừng nhúng tay vào!" Dừng một chút, dường như là lẩm nhẩm nói một mình, "Đệ vẫn cho rằng hắn là một người si tình. Kết quả đúng là si tình thật, nhưng người hắn ta một lòng say mê... cũng không phải đệ."

Chương Hoa thấy đệ đệ như vậy, bất giác tâm cũng đau theo, dịu dàng khuyên nhủ: "Trọng thương của đệ chưa lành, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

"Vâng." Tần Nguyệt gật đầu nghe lời nhắm mắt lại, một lát sau, lại mở miệng hỏi một câu, "Đại ca, Hoàn Hồn đan của huynh lấy từ chỗ Tử Dương Chân Nhân sao?"

"Ừ, đúng vậy."

"Hắn có nhân cơ hội làm khó huynh không? Cả người huynh toàn mùi rượu, lại thương tâm vì hắn đúng không?"

Nghe vậy, con ngươi Chương Hoa di chuyển, cười ha ha: "Tất cả đều là ta tự gây ra. Ta biết rõ người kia vô tâm vô tình nhưng vẫn bám theo mong y thích ta. Chỉ mong một ngày, đôi mắt y có thể phản chiếu thân ảnh của ta, cho dù chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi cũng được."

"Đại ca..."

"Ha, sau này đệ đừng bao giờ giống như đại ca, không có tiền đồ như vậy."

"Đó là đương nhiên!" Tần Nguyệt nắm tay thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lần sau lại gặp đạo sĩ đó, đệ nhất định sẽ tự tay moi tim hắn ra."

Chương Hoa nghe vậy mí mắt giật không ngừng, nhưng lại không biết nói thêm gì, chỉ thở dài xoa trán an ủi.

Tần Nguyệt an tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên lại nói: "Đại ca, không lâu nữa thì đến thiên kiếp của huynh rồi đúng không? Gần đây huynh chỉ lo chạy theo Tử Dương Chân Nhân, cũng không tu hành đàng hoàng, đến lúc đó sẽ gặp nguy hiểm không?"

"Đệ sợ cái gì?" Chương Hoa nhướn mi cười cười, vẫn là vẻ mặt thờ ơ như không, "Cùng lắm là bị thiên lôi đánh, hồn phi phách tán thôi, không có gì lớn."

Trong lòng Tần Nguyệt động, mơ hồ cảm thấy thần sắc hắn có chút kỳ lạ, lúc muốn mở miệng hỏi nữa, bàn tay Chương Hoa đã che lên dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Tần Nguyệt vốn trọng thương chưa lành, giờ phút này cũng vô cùng buồn ngủ, rất nhanh thì vào mộng.

Nhưng Chương Hoa lại là một đêm mất ngủ.

Hắn một thân một mình khóc khóc cười cười, uống sạch vài vò rượu ngon, nhưng tới lúc trời sáng, chút men say cũng không có, tinh thần phấn chấn phân phó Linh Lung mang y phục trang sức của hắn tới.

Bộ váy hình hoa cẩm tú màu đỏ tía, mặc một lớp lại một lớp, tay áo khẽ bay theo gió, váy lay động. Đôi lông mày vẽ vừa cong vừa dài, đôi môi đỏ sẫm như máu, xinh đẹp mềm mại, đồng tử như giọt mực, cười nhạt yểu điệu.

Chương Hoa mất rất nhiều thời gian mới cảm thấy hài lòng với bản thân, hoa phục mạnh mẽ, phảng phất chút quỷ mị.

Linh Lung ở bên cạnh nhìn thấy sửng sốt, thực sự không dám nhìn thẳng, chỉ đành phải lắp bắp hỏi: "Đại vương, thương của Tam công tử vừa tốt lên, người lại muốn ra ngoài?"

"Ừ."

"Người định... đi đâu?"

Chương Hoa nghiêng đầu, cười ngọt ngào, không chút do dự phun ra ba chữ: "Thúy Phong Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro