Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

"Ah! Quên mất!" Lâm Mặc hận không thể chui tọt vào bồn hoa, như này quá mất mặt rồi!

Lâm Mặc vội buông Châu Kha Vũ ra, nói với mọi người: "Nhanh nhanh nhanh, chúng ta tiếp tục tiếp tục!"

Nene lắc đầu: "Chị cảm thấy không cần quay tiếp đâu, chị tin là bọn họ đã cảm nhận được cảm giác yêu đương từ trên người hai đứa rồi."

Lâm Mặc đau khổ che mặt, Châu Kha Vũ còn đứng một bên cười. Lâm Mặc hung hăng nhéo Châu Kha Vũ một cái: "Còn cười! Có gì buồn cười hả!" Sau đó lại trừng mắt nhìn mấy tên con trai đứng xem diễn: "Không quay nữa phải không? Không quay nữa thì trở về tập luyện!"

"Quay quay quay quay, Mặc ca bọn anh muốn quay." Cam Vọng Tinh vội vàng dắt xe đạp ra, "Tới, chúng ta tiếp tục."

Mấy ngày nay mọi người tập luyện đều rất có tiến bộ, Lâm Mặc làm đạo diễn chỉ huy, phi thường hoàn mỹ. Nhưng đến khúc cuối, Châu Kha Vũ lại cầm một chiếc ô ra che cho Lâm Mặc. Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn ô lại nhìn Châu Kha Vũ, "Anh làm gì vậy?"

"Anh cảm thấy như vậy có thể thăng hoa ý nghĩa của bài hát, em xem, cô ấy có người yêu che ô, em có... anh em che ô."

Lâm Mặc hung tợn trừng anh một cái, Châu Kha Vũ vội vàng tiến đến bên tai Lâm Mặc nhỏ giọng bổ sung: "Boy group không bán hủ, sớm muộn gì cũng chìm."

"Chị thấy cũng được đó." Nene lên tiếng, Lâm Mặc cũng không phản đối nữa.

Trong buổi phỏng vấn trước khi thi đấu, Châu Kha Vũ vẫn luôn đứng ở trước cửa phòng phỏng vấn. Anh đang đợi Lâm Mặc.

Anh biết Lâm Mặc khóc, nhược điểm của Lâm Mặc chính là các em trai cùng công ty của cậu. Châu Kha Vũ đau lòng Lâm Mặc, anh không muốn thấy Lâm Mặc khóc. Quả nhiên, Lâm Mặc vừa mở cửa Châu Kha Vũ liền thấy được khóe mắt phiếm hồng của cậu.

"Đi thôi, em muốn đi đâu? Phòng tự phỏng vấn? Về ký túc xá? Hay là tới nhà ăn ăn chút gì đó?"

Lâm Mặc lắc đầu, kéo Châu Kha Vũ trở về ký túc xá.

Cửa vừa đóng lại, Lâm Mặc liền chui vào lòng Châu Kha Vũ.

"Châu Kha, em vẫn thường nói, ly biệt thường xuất hiện, gặp nhau mới là kỳ tích. Em cũng biết không có ai sẽ bên ai thật lâu, thật lâu, nhưng em vẫn rất sợ, em sợ......"

"Em không cần sợ sẽ đánh mất anh." Châu Kha Vũ nâng mặt Lâm Mặc lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Mặc Mặc, anh sẽ ở bên em thật lâu, thật lâu, cho đến tận giây phút anh rời khỏi thế gian này."

"Không được nói bậy." Khóe mắt Lâm Mặc vẫn còn ửng đỏ, hung dữ nhưng đáng yêu.

Châu Kha Vũ không nhịn được hôn cậu một cái. "Vậy em cũng không được suy nghĩ vớ vẩn. Bảo bảo, anh thật sự không muốn nhìn thấy em khóc. Anh đau lòng lắm đó."

Lâm Mặc sụt sịt hít mũi, ôm chặt Châu Kha Vũ, "Sao anh lại tốt như vậy hả Châu Kha, em yêu anh quá rồi. Em sắp không thể rời xa anh được nữa."

Châu Kha Vũ vỗ vỗ lưng Lâm Mặc: "Đương nhiên là bởi vì đây là điều Mặc Mặc của anh xứng đáng có được. Lâm Mặc, em phải nhớ kỹ, anh vẫn luôn rất yêu em."

Cho dù biết con đường này có bao nhiêu u tối, có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, anh vẫn sẽ kiên quyết không hối hận mà yêu em.

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc trước mặt mình, lại nhớ tới lúc trước cảm thấy Lâm Mặc có trái tim cứng rắn "bách độc bất xâm". Giờ đây anh mới biết được ý nghĩ lúc trước của mình ngu xuẩn tới cỡ nào, Lâm Mặc cũng chỉ là một cậu nhóc mà thôi.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa mặt cậu: "Mặt mềm thật, giống kẹo bông gòn. Bé bông gòn à, chúng ta đi luyện tập nhé?"

"Không được gọi bậy." Lâm Mặc lại trừng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ bật cười càng lớn, hai người chí chóe ầm ĩ đi tới phòng tập.

Buổi công diễn lần 3 rất nhanh đã tới. Không thể không nói mấy ý nghĩ kỳ lạ của Lâm Mặc rất dễ làm người ta ôm bụng cười to, ví dụ như cậu đưa ra ý nghĩ mở một đoạn Phi Thành Vật Nhiễu làm mở màn. Châu Kha Vũ giơ hai tay hai chân tán thành, sân khấu công diễn đi mở Phi Thành Vật Nhiễu, quá là ngầu luôn.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hôn Lâm Mặc, Lâm Mặc nhỏ giọng kinh hô "Anh làm gì vậy!"

"Cổ vũ em biểu diễn tốt bài nhảy mở màn. Bảo bảo cố lên." Châu Kha Vũ xoa đầu Lâm Mặc.

Oscar trợn trắng mắt, huých huých AK đứng cạnh: "Ngửi thấy mùi gì không? Mùi thúi của tình yêu đó."

AK gật gật đầu: "Giờ em quen nhìn bọn họ âu yếm nhau luôn rồi."

Hai người bọn họ, một người ở trên đài, một người ở dưới đài. Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc đứng trên sân khấu, Lâm Mặc thật sự sinh ra là thuộc về sân khấu, người như cậu, hẳn phải lấp lánh sáng lên trên sân khấu. Châu Kha Vũ suy nghĩ liệu có phải mình quá ích kỷ hay không, anh chỉ muốn Lâm Mặc thuộc về duy nhất một mình anh, muốn đem một Lâm Mặc lấp lánh tỏa sáng như vậy giấu ở một nơi không ai nhìn thấy.

Chuyện đầu tiên khi Lâm Mặc trở lại phòng chờ chính là tìm Châu Kha Vũ, chân còn chưa bước ra đã bị Oscar kéo lại: "Đi thay quần áo trước đã Mặc Mặc. Đừng sốt ruột, Châu Kha Vũ ở ngay kia kìa, không lạc mất được đâu."

"Em không sốt ruột!" Lâm Mặc phản bác, nhưng Oscar không quan tâm, trò mèo của bọn yêu nhau thôi.

Lâm Mặc thay đồ xong trở lại bên người Châu Kha Vũ, cậu ghé sát lại gần anh hỏi: "Em biểu diễn có hay không, anh có nhận được nụ hôn em gửi không?"

Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn cậu: "Gửi nụ hôn cho anh? Cố ý cho một mình anh sao?"

"Ai nói." Lâm Mặc thè lưỡi, "Là cho mọi người, anh chỉ là thuận tiện thôi."

"Được lắm, Lâm Mặc, em chờ đó." Châu Kha Vũ trầm ngâm liếc liếc mông Lâm Mặc, Lâm Mặc đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo của Châu Kha Vũ.

"Em sai rồi, Châu Kha......"

"Muộn rồi. Đến lúc đó ráng mà chịu đi."

"Thôi mà, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, anh nhìn bọn họ kìa, wow, Mika với đàn chị tương tác nhiều quá, bọn mình cũng muốn!"

Châu Kha Vũ bóp mặt Lâm Mặc: "Không được thêm."

Lâm Mặc chỉ làm mặt quỷ với anh: "Đồ hẹp hòi."

Châu Kha Vũ ôm lấy Lâm Mặc, tựa cằm lên vai cậu, hơi thở ấm áp lúc nói chuyện đều nhẹ nhàng phả vào cổ cậu, làm cậu phát ngứa. "Anh chính là bình dấm thành tinh, chỉ muốn làm Hoàng Kỳ Lâm lão sư thuộc về một mình anh."

Lâm Mặc đẩy đẩy chân Châu Kha Vũ: "Không cần bốc mùi gay như vậy, lo mà xem biểu diễn đi."

Lúc xem đến Bích biểu diễn, Lâm Mặc cảm thấy stage này thật sự rất bùng nổ, cậu nhỏ giọng hỏi Châu Kha Vũ: "Anh có hối hận không?"

"Hối hận cái gì?" Châu Kha Vũ ghé sát vào Lâm Mặc.

"Không có chọn Bích đó, sân khấu đẹp quá nè."

"Của chúng ta cũng rất tốt." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nắm tay cậu nghịch ngón tay, chiếc nhẫn anh đeo cho cậu vẫn chưa bị tháo ra. "Sao còn đeo nhẫn này?"

Lâm Mặc đến cả mí mắt cũng không thèm nâng: "Quên mất."

Sao có thể quên được chứ, đây là chiếc nhẫn Châu Kha Vũ tự mình đeo cho cậu đó, bốn bỏ lên năm chính là đã kết hôn!

Châu Kha Vũ cười cười, cũng không vạch trần lời nói dối vụng về của cậu.

"Nên lên sân khấu." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo kéo Lâm Mặc, "Cố lên."

"Cố lên bảo bối."

"Team học viên cuối cùng lên sân khấu sẽ mang đến cho buổi công diễn của chúng ta một bài hát duy nhất mang phong cách trữ tình truyền thống 《Trời Mưa Là Anh Đang Nhớ Em》, xin mời phi thường hoàn mỹ Lâm Mặc và các đồng đội, cùng với người hỗ trợ, đàn chị của BonBon Girls 303 Trịnh Nãi Hinh lên sân khấu."

"Chào mọi người, chúng tôi là ——"

"Hôi thành vật nhiễu!"

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ liếc nhau, trong mắt đựng đầy ý cười: "Trước khi mọi người bật đèn cho chúng tôi, chúng tôi xin phép mang đến cho mọi người một buổi biểu diễn tài năng, tác phẩm này tên là..."

"Trời Mưa Là Anh Đang Nhớ Em."

Sân khấu công diễn không có bất cứ sai sót nào, dù sao thì có buff của Châu Kha Vũ mang lại, bọn họ còn được tập thêm 2 lần. Khúc cuối lúc Châu Kha Vũ che ô cho Lâm Mặc, bọn họ đều nghe được tiếng vỗ tay cùng tiếng kinh ngạc cảm thán như dời non lấp bể đến từ khán đài.

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh Lâm Mặc nhìn Lâm Mặc tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là khách quý số 1 Lâm Mặc, năm nay 19 tuổi, mong mọi người bình chọn cho tôi cảm ơn!"

Châu Kha Vũ thu hồi tầm mắt, bắt đầu tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là khách quý số 2 Châu Kha Vũ, sắp 19 tuổi, mong mọi người bình chọn cho chúng tôi cảm ơn!"

Lâm Mặc trừng mắt liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, lại còn có vụ copy paste này nữa?

"Kết quả bỏ phiếu tại trường quay lúc này đã ở trong tay tôi. Lần này kết quả khá là đặc biệt. Tiết mục biểu diễn lần này xuất hiện hai vị MVP có cùng số phiếu, bọn họ chính là —— chúc mừng Lâm Mặc! Châu Kha Vũ!"

"Tốt quá!" Lâm Mặc vui vẻ ôm lấy Châu Kha Vũ, "Lần đầu tiên em lấy được MVP!"

Châu Kha Vũ ôm lại Lâm Mặc, đây là lúc anh vui vẻ nhất, tên của bọn họ ở bên nhau, bọn họ cũng ở bên nhau. Trong Sáng Tạo Doanh, cuối cùng bọn họ cũng không phải người xa lạ nữa, mà là cộng sự có chung sân khấu với nhau, là bạn cùng phòng, và cũng là người thân mật nhất của nhau.

"Đây là lần luyện binh cuối cùng sau hơn 3 tháng của các bạn, sau hôm nay, chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ tới lần công bố thứ hạng tiếp theo, còn 20 ngày nữa là sẽ tới trận chung kết, bất luận có thể tiến vào chặng tiếp theo hay không, đều phải chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thăng hạng trong tất cả các stage, tiếp tục cố lên, chúng ta chờ gió lên, chờ hoa nở, thế giới bao la đến vậy!"

"Chúng ta cùng nhau xông pha!"

"Châu Kha, thời gian trôi qua nhanh thật đó."

"Chỉ còn 20 ngày nữa là chúng ta có thể cùng nhau xuất đạo. Đến lúc đó thì đừng có mà khóc nhè nhé."

"Em mới không thèm khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro