Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Lâm Mặc đang ở bờ biển, bên cạnh là Dịch Hàm.

Dịch Hàm kéo cổ tay cậu từng bước một đi về phía biển sâu, cậu muốn tránh thoát nhưng không được, "Châu Kha Vũ đâu? Châu Kha Vũ đâu?" Lâm Mặc kêu to, nhưng Dịch Hàm như thể không nghe thấy.

"Dịch Hàm! Dịch Hàm! Dịch Hàm em định làm gì!" Dịch Hàm vẫn không để ý tới cậu.

Nước biển đã dâng lên quá cổ, Lâm Mặc cảm thấy trên mặt lành lạnh, còn có cảm giác hít thở không thông, Lâm Mặc cảm thấy mình sắp chết. Đột nhiên bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu buông ra, Dịch Hàm cứ như vậy biến mất.

"A!" Lâm Mặc đột nhiên ngồi dậy, hoảng hốt không chừng, cậu thấy Châu Kha Vũ cầm khăn ướt đứng bên cạnh mình vẻ mặt khó hiểu: "Làm sao vậy Mặc Mặc? Mơ thấy ác mộng sao?"

Lâm Mặc gật gật đầu, lại nhìn chiếc khăn ướt trên tay Châu Kha Vũ, "Anh lấy khăn làm gì vậy?"

"Kêu em thế nào cũng không tỉnh, nên anh lấy khăn lau mặt cho em."

Thì ra cái cảm giác lành lạnh thở không nổi kia là thật, nhưng tại sao Dịch Hàm lại đột nhiên biến mất chứ.

"Hôm nay quay cái gì?"

"Công bố xếp hạng lần đầu."

Bàn tay đang mặc quần áo của Lâm Mặc khựng lại: "Sẽ có người bị đào thải sao?"

"Đúng vậy."

Lâm Mặc đã biết cảm giác bất an này từ đâu mà đến, Dịch Hàm, có phải sẽ bị đào thải không. Lâm Mặc lắc đầu, không thể nào, trong công diễn 1, Dịch Hàm chính là MVP, sao có thể bị đào thải được chứ.

"Đi đánh răng đi, hôm này còn có buổi gặp mặt truyền thông nữa."

"A? Cái này...... Ai cũng phải đi sao?"

Châu Kha Vũ xoa xoa đầu cậu, "Đừng lo, buổi gặp mặt lần này rất nhẹ nhàng, chúng ta đi cùng nhau, anh sẽ ở bên em."

"Để giúp các học viên đỡ căng thảng hơn, chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn một buổi gặp mặt truyền thông vừa ăn vừa trả lời câu hỏi."

"Wow, có đồ ăn nữa." Hai mắt Lâm Mặc sáng hẳn lên, hoàn toàn quên mất hồi sáng mình còn rất hồi hộp vì buổi gặp mặt này.

"Ừ, chú ý hình tượng."

Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, Lâm Mặc liền giơ tay đấm anh: "Có ý gì! Bộ em mất hình tượng lắm sao?"

"Lâm Mặc, em là idol, không được tùy tiện đánh người."

"Em đánh chó."

"Lâm Mặc, em là idol, không được mắng chửi bạn học."

Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi nhìn Châu Kha Vũ, nửa ngày cũng không phản bác lại được. Châu Kha Vũ thấy cậu cứng họng liền không trêu cậu nữa.

"Chúng ta vào phòng nào?"

"Thử thách đi, nhìn có vẻ khá là thú vị."

Châu Kha Vũ nhíu mày, anh biết câu hỏi trong phòng thử thách đều là kiểu câu hỏi rất sắc bén.

"Sao? Rén rồi chứ gì?" Lâm Mặc nhướng mày khiêu khích Châu Kha Vũ.

"Không sợ. Đi." Châu Kha Vũ kéo Lâm Mặc vào phòng.

Lâm Mặc vừa mở cửa ra lập tức đã bị trận thế bên trong dọa nhảy dựng, má ơi, nhiều phóng viên vậy sao. Cậu ngây người đứng ở cửa, tiến không được, lùi cũng không xong.

Châu Kha Vũ ở phía sau đẩy nhẹ cậu một cái: "Đi thôi, đừng rén."

Lâm Mặc liếc Châu Kha Vũ một cái sắc lẹm, sau đó đi vào ngồi xuống đối diện các phóng viên chào hỏi: "Chào các anh chị, em là học viên của Sáng Tạo Doanh 2021, Lâm Mặc."

Châu Kha Vũ cũng đi vào ngồi xuống cạnh Lâm Mặc: "Chào mọi người, tôi là học viên của Sáng Tạo Doanh 2021, Châu Kha Vũ."

"Đừng ngồi không vậy, nhanh ăn đi, mình cứ tâm sự thoải mái là được."

Lâm Mặc cầm cổ vịt lên gặm một miếng, "Chị nè, có phải trong sổ của mấy chị có rất nhiều câu hỏi sắc bén không?"

"Không có, vừa lúc muốn hỏi em đây, Lâm Mặc, lúc trước ở công ty em vẫn luôn là C vị, nhưng trong chương trình lần này sơ C lại không phải là em, em có thấy thất vọng hay nghi ngờ năng lực của mình không?"

Đối với câu hỏi kiểu này, Lâm Mặc trả lời rất thuận buồm xuôi gió, cậu nhẹ nhàng đáp lại: "Đương nhiên là có thất vọng rồi, không có ai mà không muốn đạt được hạng nhất cả, đúng không Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ không nghĩ tới Lâm Mặc sẽ đột nhiên cue anh, nhưng anh tán đồng với câu nói của Lâm Mặc nên liền gật đầu.

"Thất vọng chắc chắn là có, nhưng em sẽ không nghi ngờ bản thân mình, cũng không phải là em quá mức tự tin hay gì, mà là em sẽ không để cảm giác thất vọng này níu chân em, em sẽ nỗ lực hơn nữa để chứng minh thực lực của mình."

"Rồi, cảm ơn Lâm Mặc. Vậy còn Châu Kha Vũ, tập 1 quay sân khấu bình xét cấp bậc lần đầu tiên đã được chiếu, cậu có chú ý đến đề tài CP của mình không?"

Quào? Giờ xào CP còn có thể xào đến trước mặt chính chủ luôn sao??? Lâm Mặc khiếp sợ.

"Không có di động, không biết." Châu Kha Vũ vẻ mặt lạnh nhạt trả lời.

"Bởi vì trong sân khấu đầu tiên, cậu và Lâm Mặc ngồi cùng nhau, cuối cùng lúc battle lại chọn Lâm Mặc làm đối thủ, mà hai người còn là học viên đứng đầu nữa, nên hiện tại 'Nhiệt Đới Vũ Lâm' đang là CP đứng đầu của Sáng Tạo Doanh 2021, nhưng chiến tranh giữa fan only với nhau là không thể tránh khỏi, bởi vì về bản chất hai người vẫn là đối thủ cạnh tranh. Cho nên cậu có định vì xếp hạng mà chọn cách hạn chế tiếp xúc không?"

Mẹ nó, kiếm chuyện với mình hay gì, trước mặt Lâm Mặc, đi hỏi mình có định tránh mặt Lâm Mặc không.

"Không có chuyện đó." Châu Kha Vũ buột miệng thốt ra.

Các phóng viên ngồi đối diện đều kinh ngạc, "Tại sao?"

"Lâm Mặc vốn đã ưu tú hơn tôi rồi, quan hệ của tôi và Lâm Mặc vô cùng tốt, hơn nữa, Lâm Mặc là thần tượng của tôi, fans của tôi không muốn làm tôi buồn lòng, tôi cũng không muốn làm thần tượng của tôi buồn lòng."

Lâm Mặc sợ ngây người, cổ vịt trong tay đột nhiên không ngon nữa. Châu Kha Vũ điên rồi ư? Lâm Mặc nghĩ, nếu cái này bị chiếu ra, vậy chẳng phải là xong đời sao.

Lâm Mặc duỗi tay ở dưới bàn lén nhéo Châu Kha Vũ một cái, Châu Kha Vũ ngược lại còn có tâm tình gắp thêm một đũa đồ ăn cho Lâm Mặc. Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh, quá xấu hổ, Lâm Mặc cảm thấy ngón chân mình sắp moi ra được căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách luôn rồi*.

(*Xu h quíu chân đó my cu.)

"Cảm tình của hai người tốt thật, quá hâm mộ tình bạn thần tiên của hai người rồi, tiết mục hỏi đáp của chúng tôi đến đây là hết."

Lâm Mặc như trút được gánh nặng, buông đũa đứng dậy khom lưng, Châu Kha Vũ cũng khom lưng nói lời cảm tạ, sau đó bị Lâm Mặc kéo ra cửa.

"Chị, chị nghĩ gì vậy?" Trợ lý của phóng viên giải trí XX hỏi cô.

"CP chị ship là thật."

"?"

Lâm Mặc nắm tay áo Châu Kha Vũ lôi anh tới sảnh lớn, ngồi xuống chỗ của lớp A, "Anh điên rồi hả Châu Kha Vũ, nếu cái này bị chiếu ra anh sẽ bị mắng chết đó biết không!"

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Không có chuyện này."

"Cái gì mà không có chứ! Anh thiệt là, cái này......" Lâm Mặc còn chưa nói xong đã bị Châu Kha Vũ bịt kín miệng.

"Mặc Mặc, em đừng lo. Vốn là muốn dùng miệng bịt miệng em lại, nhưng sợ có người tới nên mới dùng tay."

Lâm Mặc bị che miệng lại nhưng vẫn không chịu ngoan ngoãn, không biết lại đang lầm bầm cái gì. Châu Kha Vũ cười cậu, Lâm Mặc trợn trắng mắt với anh, cái tên Châu Kha Vũ vô lương tâm này.

"Hai người đang làm gì vậy?" Là giọng của Hồ Diệp Thao, Lâm Mặc như thấy được cứu tinh, vội kêu lên: "Thao Thao cứu mạng!"

Nhưng bởi vì bị tay người nào đó bưng kín miệng nên âm thanh phát ra chỉ là mấy âm tiết mơ hồ không rõ, kế tiếp là giọng của Oscar vang lên: "Thú vui của bọn yêu nhau thôi."

"Ò ~ ra là vậy."

Thú vui cái đầu anh! Đây mà là thú vui á? Đây là mưu sát mới đúng!!!

Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm phong phú của Lâm Mặc bật cười thành tiếng, Lâm Mặc trừng mắt nhìn anh: "Buông tay!"

"Cái gì? Nghe không rõ."

Lâm Mặc càng tức giận, nhưng nghĩ một lúc cậu chợt nhận ra, muốn đối phó với kiểu đàn ông da mặt dày như Châu Kha Vũ thì phải có da mặt dày hơn anh mới được, thế là cậu vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay của anh.

Lâm Mặc đắc ý cười nhìn Châu Kha Vũ, tầm mắt vừa di chuyển lên trên* cậu liền cười không nổi, bởi vì cậu nhìn thấy, Châu Kha Vũ có phản ứng.

(*Cho my cu không hình dung ra thì Mo đang ngi, Vũ đang đng, hiu?)

Mặt Lâm Mặc nháy mắt nóng ran, Châu Kha Vũ buông tay ra ngồi xuống cạnh Lâm Mặc.

Lâm Mặc ấp úng nửa ngày mới mở miệng: "Em...... Cái kia...... Anh...... Cái đó...... Không sao chứ?"

Châu Kha Vũ kéo kéo áo xuống: "Không sao, đợi một chút là được."

"Thật chứ?"

"Đương nhiên là thật." Châu Kha Vũ ghé sát vào tai Lâm Mặc, dùng âm thanh chỉ hai người họ nghe được, nói: "Ngày nào em cũng nhích tới nhích lui trong lòng anh, anh chịu đựng thật sự rất vất vả."

Lâm Mặc ngay cả yêu đương cũng chưa từng có kinh nghiệm, chứ đừng nói tới chuyện kia, đột nhiên cậu có chút sợ hãi, Châu Kha Vũ tiếp tục nói: "Em đừng sợ, tập luyện mệt như vậy, không thể làm em tụt lại sau được. Nhưng sau khi thành đoàn thì em đừng mong nghĩ tới chuyện chạy trốn."

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt đỏ bừng của Lâm Mặc, không nhịn được mà vươn tay nhéo nhéo: "Đừng suy nghĩ chuyện này nữa bảo bối, sắp tới lúc công bố xếp hạng rồi. Em cảm thấy em sẽ xếp hạng mấy?"

Lâm Mặc thở dài: "Em không biết. Hẳn là có thể ở lại lớp A." Nghĩ nghĩ, cậu lại nói với Châu Kha Vũ: "Sáng nay em mơ thấy Dịch Hàm. Bọn em cùng ra bờ biển, em ấy nắm tay em đi xuống biển sâu, sau đó biến mất. Em hơi lo cho Dịch Hàm, nhưng em ấy rất tuấn tú, rất ăn ảnh, em ấy không nên chỉ dạo qua một tuần ở nơi này."

Châu Kha Vũ nhớ là hình như Dịch Hàm thật sự chỉ ở lại đây một tuần, anh không biết phải an ủi Lâm Mặc thế nào, chỉ có thể trêu cậu: "Dịch Hàm đẹp trai hơn hay là anh đẹp trai hơn?"

Lâm Mặc đấm anh một cái: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó! Anh còn chọc em! Tuy đúng là anh đẹp trai hơn thật."

"Mặc Mặc, nếu đây là kết quả, việc chúng ta có thể làm là chấp nhận nó. Thay vì đau buồn tiếc hận, chi bằng mang theo hy vọng của em ấy tiếp tục hành trình này, được không?"

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, những người đàn ông nghiêm túc quả nhiên đều rất đẹp trai. Lâm Mặc gật gật đầu.

"Chúc mừng mọi người đã hoàn thành tất cả các khóa học ở Tân Thủ Thôn của Sáng Tạo Doanh 2021!"

Lâm Mặc dựa vào người Châu Kha Vũ cảm thán: "Tân Thủ Thôn gì mà khó quá."

"Kế tiếp, lần công bố xếp hạng đầu tiên của Sáng Tạo Doanh 2021, chính thức bắt đầu!"

"Từ hôm nay trở đi, Sáng Tạo Doanh 2021 sẽ có 3 lớp A, B, C, không còn lớp F nữa."

..........

"Đầu tiên, chúng tôi sẽ công bố lớp C của chặng thứ hai, tôi sẽ công bố danh sách các học viên xếp hạng từ 34 đến 44."

"Anh nghĩ Dịch Hàm có trong đó không?" Lâm Mặc nắm tay Châu Kha Vũ, "Em nghĩ cậu ấy hẳn là sẽ thuộc top 30."

"Đừng quá lo lắng, em toàn lo lắng dùm người khác, đã không lo lắng cho mình, cũng không lo lắng cho anh luôn."

"Ai nói? Hôm sát hạch bài hát chủ đề em có lo lắng cho anh mà!"

"Ủa? Chứ không phải người nào đó nói anh mà bị ở lại lớp C thì đừng có khóc nhè hả? Còn nói anh mất mặt nữa chứ."

"Châu Kha Vũ! Câm miệng!"

........

"Tiếp theo đây sẽ do tôi công bố danh sách 11 học viên còn lại của lớp C. Xếp hạng từ 45 đến 55."

.......

"Xếp hạng thứ 54, chúc mừng Khuất Bách Vũ."

"Học viên cuối cùng, người may mắn nhất xếp hạng thứ 55, Hà Ý Tuấn."

Vẫn không có tên Dịch Hàm, tay Lâm Mặc lạnh hẳn đi, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nắm tay cậu: "Sao lại lạnh thế này? Đừng lo lắng, Mặc Mặc."

Lâm Mặc hít sâu một hơi, gật gật đầu.

........

"Kế tiếp, chúng tôi xin công bố lớp B mới của chặng thi đấu thứ hai."

Lần này chắc phải có Dịch Hàm rồi chứ?

"Hạng 33, Lục Định Hạo."

.......

"Hạng 26, Trương Đằng."

Lâm Mặc rõ ràng vui vẻ hơn một chút: "Châu Kha Châu Kha, Trương Đằng được ở lại, được ở lại rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu, "Ừ, anh ấy rất giỏi."

"Học viên xếp hạng thứ 25 là, Hồ Diệp Thao."

Lâm Mặc ngây ngẩn cả người: "Sao lại như vậy? Sao Thao Thao lại xếp hạng 25 được?"

Châu Kha Vũ không biết phải an ủi Lâm Mặc thế nào, chỉ có thể càng siết chặt tay cậu.

"Hạng 24, Phó Tư Siêu."

Lâm Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất kể thế nào, mọi người đều được ở lại là tốt rồi. Chỉ là Dịch Hàm đâu? Tại sao vẫn chưa đọc đến tên Dịch Hàm?

........

"Tôi sẽ công bố danh sách từ hạng 22 đến hạng 13."

Đây là cơ hội cuối cùng, Dịch Hàm rốt cuộc xếp vị trí thứ mấy? Nhìn các học viên lần lượt được gọi tên, nhưng lại không có Dịch Hàm.

"Hạng 13, Lưu Chương."

Lâm Mặc nhẹ lắc lắc tay Châu Kha Vũ: "Dịch Hàm, bị đào thải phải không? Có thể cứu người được không?"

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc, không biết phải nói thế nào để cậu không phải đau lòng. Trong ấn tượng của Châu Kha Vũ, vỏ bọc thật dày bên ngoài của Lâm Mặc lúc nào cũng che giấu phần mềm yếu nhất của cậu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Lâm Mặc yếu ớt như vậy.

"Mặc Mặc... Thật đáng tiếc, không thể cứu người."

Lâm Mặc cúi đầu không nói lời nào, Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy cậu: "Bảo bối à, chẳng phải hôm nay anh đã nói với em rồi sao, em phải mang theo ước mơ của cậu ấy mà nỗ lực hơn, không phải sao?"

"Đến thời điểm hiện tại thì 55 vị trí trước mặt các bạn chỉ còn lại 12 chỗ trống, 12 vị trí này chính là sự khẳng định của tất cả các nhà sáng lập đối với thực lực của các bạn trong chặng thi đấu thứ nhất. Kế tiếp, xin mời các học viên được đọc tên bước ra khỏi hàng."

"Lớp A Lưu Vũ, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Santa, Rikimaru, Doãn Hạo Vũ, Mika. Lớp B Oscar, Caelan, lớp C Trương Gia Nguyên, Cam Vọng Tinh, và lớp F Nhậm Dận Bồng. Trước khi công bố thứ tự, tôi muốn hỏi các bạn một chút, đó là các bạn hy vọng mình xếp hạng thứ mấy?"

Câu trả lời của Lâm Mặc ra ngoài dự đoán của mọi người, cậu nói muốn xếp thứ 2. Câu trả lời của Châu Kha Vũ lại càng làm mọi người bất ngờ hơn nữa, anh nói muốn vị trí thứ 3.

Đương nhiên, Châu Kha Vũ không xếp thứ 3, anh xếp hạng 5.

"Châu Kha Vũ, cậu muốn biết thứ tự của học viên nào trước?"

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc, giống như lúc anh chọn người cho phần battle ở sân khấu đầu tiên.

"Lâm Mặc."

"Em biết ngay là anh ấy sẽ chọn em mà! Được rồi, em chấp nhận hiện thực này."

"Chúc mừng Lâm Mặc, cậu đứng thứ 6!"

Sau khi Lâm Mặc đi đến chỗ ngồi của hạng 6 ngồi xuống, Châu Kha Vũ bên cạnh lập tức kéo tay cậu lại: "Em xem, chúng ta vẫn ở bên nhau đấy thôi."

Lâm Mặc hất tay Châu Kha Vũ ra: "Tại sao em lại phải ở dưới anh chứ."

"Chẳng lẽ em không phải ở dưới sao?"

"?"

Chuông cảnh báo trong lòng Lâm Mặc lập tức kêu vang, cậu nhìn nụ cười vô hại của Châu Kha Vũ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng một chữ "Cút".

"Được rồi, không trêu em nữa, sắp tới công diễn 2, em có muốn chung team với anh không?"

"Tùy tâm trạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro