Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Châu Kha Vũ đáng thương nhìn bọn họ, Trương Gia Nguyên cũng hùa theo: "Anh nhìn cái gì, bọn em đều có đậu, chỉ có anh không có thôi."

Châu Kha Vũ càng đáng thương, kéo tay Lâm Mặc lắc lắc: "Thật vậy sao? Em thật sự muốn đuổi anh đi sao? Em xem vì vào cùng team với em mà anh vất vả cỡ nào, bạn bè cô lập anh, anh em lạnh nhạt với anh, giờ ngay cả em cũng......"

Lâm Mặc giơ tay che miệng anh lại: "Anh câm miệng đi, cái đồ đáng ghét này! Hôm chia ký túc xá em xài hết 4 viên đậu rồi, chưa làm anh cuốn gói cút đi là đã cho anh mặt mũi lắm rồi. Sao bây giờ còn muốn ăn ké uống ké ngủ ké là thế nào?"

Châu Kha Vũ nắm tay Lâm Mặc, lấy tay cậu ra khỏi miệng mình, lại vươn một tay khác ra nắm gáy cậu, ghé sát vào bên tại cậu nhỏ giọng nói: "Đêm qua vừa mới ngủ, sao hôm nay đã trở mặt không nhận người rồi?"

Lâm Mặc cảm thấy lỗ tai vừa nóng vừa nhột, nhưng cậu lại bị Châu Kha Vũ giữ chặt không thể nhúc nhích, "Đừng... Nhiều người vậy mà... Hơn nữa sao anh nói kiểu gì nghe sắc tình quá vậy! Ai không biết còn...... Ai không biết còn tưởng là... Cho là em không sạch sẽ!"

Châu Kha Vũ cười cười, nhẹ nhàng buông tay ra, liền nghe thấy Khuất Bách Vũ nói bọn họ đã lấy được Michelin.

Lâm Mặc vì thoát khỏi ảnh hưởng đen tối từ tên họ Châu nào đó nên lập tức nhìn về phía Khuất Bách Vũ kêu to: "Khuất Bách Vũ, cậu đừng có mà kiêu ngạo! Mấy cậu có nhiều đậu lắm hay gì! Michelin chắc chắn sẽ là của bọn tôi!"

Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng hùng hổ của Lâm Mặc bật cười, thật đáng yêu, nhóc con của mình.

Lưu Chương đứng phía sau bọn họ nhìn hết cảnh này. Trực giác nói cho anh, không bình thường, thật sự không bình thường. Oscar nói rất đúng, quan hệ giữa hai người họ đúng là không tốt, tuy là ở cùng một ký túc xá, nhưng vẫn không thân. Phỏng chừng là kịch bản xào CP của chương trình đây mà, haizz, thật đáng thương, đã tốn sức lại còn không được lòng người ta, lúc nào cũng bị Lâm Mặc nhằm vào. Thực ra Lâm Mặc cũng là một cậu nhóc rất tốt, có thể là do hai người thực sự không hợp tính.

Nhưng nếu mọi người đã có duyên gặp được nhau, ở bên nhau, Châu Kha Vũ lại nỗ lực như vậy, chắc chắn cậu ấy rất muốn cải thiện quan hệ với Lâm Mặc, bằng không cũng sẽ không từ bỏ lập team với người từng hợp tác là Oscar và Caelan để vào team Du Hành Ngân Hà này.

Nhìn ánh mắt tràn đầy thành ý của Châu Kha Vũ, Lưu Chương quyết tâm muốn giúp đỡ một phen. Lưu Chương bước tới vỗ vai Châu Kha Vũ: "Người anh em, thực ra cậu cũng rất giỏi. Âm nhạc ấy mà, mọi người ở bên nhau chỉ cần chơi là được! Cậu yên tâm đi bro, tôi nhất định sẽ giúp cậu!" Nói xong còn wink với Châu Kha Vũ một cái.

Châu Kha Vũ: ?

Tự nhiên luôn á.

Cuối cùng Michelin Sáng Tạo Doanh được team Du Hành Ngân Hà dùng giá cao tới 9 hạt đậu mua về.

"Ây, không tồi, không tồi, cái này ăn ngon lắm, Siêu Nhi, em lại nếm thử đi." Trương Đằng gắp một đũa đồ ăn cho Phó Tư Siêu, thực ra Trương Đằng cũng muốn gắp đồ ăn cho Lâm Mặc, nhưng không biết tại sao, Trương Đằng vừa có ý định làm vậy liền sẽ nhận được một ánh mắt lạnh lẽo của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ thực sự quá nhạy bén, Trương Đằng không dám nhúc nhích.

Bản thân Châu Kha Vũ không ăn bao nhiêu, ngược lại là Lâm Mặc, cái miệng nhỏ nhai nhóp nhép không ngừng. Ăn cái này một chút, nếm cái kia một chút, Châu Kha Vũ toàn bộ hành trình đều là giúp Lâm Mặc gắp đồ ăn, trừ lúc Lâm Mặc sai anh làm cái này làm cái kia ra thì còn lại đều không thèm để ý tới anh.

"Châu Kha, em muốn ăn cái canh bên kia."

"Được." Châu Kha Vũ cầm chén đi múc canh, lại cố ý lựa ra mấy thứ Lâm Mặc không thích ăn, làm xong mới bưng qua cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc nhấp môi được vài ngụm lại đưa qua cho Châu Kha Vũ: "Không ngon, anh ăn đi."

"Được." Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cậu ngoan ngoãn ăn canh.

"Châu Kha Châu Kha Châu Kha, anh nhìn bên kia, là pizza! Socola dâu tây!"

"Bom calo đó."

"Cơ mà em muốn ăn thử."

"Thôi được." Châu Kha Vũ lại đứng dậy cầm hai miếng pizza về cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc vui vẻ cắn một miếng, "Cũng khá ngon, nhưng mà hơi ngọt."

Cậu lại cắn một miếng, sau đó nhét vô tay Châu Kha Vũ: "Quá ngọt, không muốn ăn, anh ăn đi."

"Được." Châu Kha Vũ lại ngoan ngoãn ăn nửa miếng pizza còn dư của Lâm Mặc.

"Châu Kha ~ muốn ăn sushi ~"

Lưu Chương thực sự không nhìn nổi cảnh Châu Kha Vũ bị nô dịch như vậy nữa, anh nhịn không được mở miệng: "Mặc Mặc, anh vừa lúc muốn đi lấy sushi, em ăn cái gì? Anh lấy giúp em."

Lưu Chương không nghĩ tới Lâm Mặc còn chưa phản ứng lại, Châu Kha Vũ đã trả lời trước: "Không cần, tôi lấy cho em ấy là được."

"A vậy được thôi, bọn mình cùng đi lấy."

"Anh hỏi thật cậu, cậu không phải là M chứ? Thích bị sai sử vậy sao?" Lưu Chương vẻ mặt khó hiểu hỏi Châu Kha Vũ.

"Anh không hiểu." Châu Kha Vũ nghĩ, trai thẳng sao có thể hiểu được niềm vui khi cưng chiều bạn trai chứ?

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ gắp sushi mỗi loại một miếng, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Cho em ấy ăn thử xem loại nào ngon."

"Vậy nếu ẻm cắn một miếng xong không thích ăn thì sao, có phải lãng phí quá không?"

"Không lãng phí, chẳng phải tôi ăn hết phần còn lại là được sao?"

Lưu Chương: Má ơi chấn động. Thiệt không ngờ Châu Kha Vũ còn có đam mê này.

Team Du Hành Ngân Hà ăn uống no đủ xong liền bắt đầu vào việc. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu ngồi trước máy tính biên khúc, Lưu Chương, Hoàng Côn và Ichika viết lời, Trương Đằng học chơi trống Jazz, Châu Kha Vũ đang thử âm bàn phím MIDI của mình, Lâm Mặc ngồi trên sô pha mơ màng sắp ngủ.

Châu Kha Vũ chuẩn bị xong phần của mình, đang định đi xem Phó Tư Siêu biên khúc tới đâu thì lại nhìn thấy Lâm Mặc đang nằm trên sô pha ngủ gà ngủ gật. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đi qua ngồi xuống bên Lâm Mặc, anh ôm Lâm Mặc vào lòng mình, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn hiếm có của cậu, nhịn không được mà vuốt ve: "Bé heo con. Ăn no rồi lại ngủ."

Có thể là Lâm Mặc nhận ra mình đang nằm trong lòng người quen thuộc, cậu còn dụi dụi vào người anh.

Cửa phòng tập bị mở ra, Châu Kha Vũ nhìn thấy người tới là Lưu Chương lập tức nhanh chóng bịt kín lỗ tai Lâm Mặc, giây tiếp theo, loa phường liền bắt đầu tra tấn lỗ tai mọi người: "Các anh em! Tôi vừa mới viết được một đoạn lời siêu đỉnh! Thật đó, linh cảm lần này của tôi siêu cấp vip pro!"

Lưu Chương nói xong mới phát hiện không ai thèm để ý tới mình, nhìn quanh một vòng thì thấy Châu Kha Vũ và Lâm Mặc... đang nằm trong lòng Châu Kha Vũ? Lưu Chương há hốc miệng vừa định nói gì đó thì thấy Châu Kha Vũ ra dấu "Suỵt..." với mình.

Lưu Chương nuốt lời định nói vào miệng. Anh cảm thấy một là mình bị mù, hai là thế giới này hỗn loạn. Rõ ràng lúc sáng vẫn đang là bầu không khí căng đét như dây đàn giữa đối thủ một mất một còn với nhau, vậy mà tới chiều đã nằm ngủ trong lòng nhau là sao?

Động tác kế tiếp của Châu Kha Vũ làm Lưu Chương cảm thấy tròng mắt mình như sắp rớt ra ngoài.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đỡ Lâm Mặc dậy, lắc lắc cánh tay cậu: "Lâm Mặc, tỉnh tỉnh, rời giường, bắt đầu làm việc rồi."

Lâm Mặc bị Châu Kha Vũ lay tỉnh, ngốc ngốc ôm lấy cổ anh dụi dụi, "Buồn ngủ quá, không muốn dậy."

Lâm Mặc dụi vào cổ Châu Kha Vũ một lát liền buông ra, vừa quay đầu thì thấy Lưu Chương vẻ mặt như bị sét đánh làm cậu có chút xấu hổ.

"Không không không, anh chưa nhìn thấy gì hết, thật đó, thật sự không nhìn thấy gì hết."

Lời giải thích này của Lưu Chương vào tai Lâm Mặc chính là: "Anh thấy, đều thấy, thấy hết rồi."

Châu Kha Vũ vội vàng nói sang chuyện khác, "Không phải anh nói có ý tưởng gì đó rất tuyệt sao? Vậy chúng ta tới bàn thử xem có thể bắt đầu luôn được không."

"Tôi cảm thấy, chúng ta nên viết đề tài về ước mơ của chúng ta, ví dụ như chuyện của Hoàng Côn, tôi cảm thấy cái này có thể viết trong lời bài hát, sau đó ở giữa thêm một đoạn rap của tôi, hát chính là Lâm Mặc với Côn ca mọi người thấy được không?" Lưu Chương nói ý tưởng của mình cho mọi người.

"Tôi không thành vấn đề."

"Em cảm thấy khá tốt."

"Có thể."

"Tôi không được." Trong một loạt tiếng tán đồng đột nhiên xuất hiện một âm thanh phản đối, là Châu Kha Vũ. "Tôi muốn hát cùng Lâm Mặc."

Kết hợp với biểu hiện hôm nay, Lưu Chương ít nhiều gì cũng hiểu một chút quan hệ của bọn họ. Làm ơn, Lưu Chương là trai thẳng chứ không phải ngu ngốc.

"Tôi hiểu rồi, lúc tôi rap thì cho một đoạn hát bè vô, hát câu "Đây là nơi tôi từng đặt chân đến trong giấc mơ", hai đứa hát."

"Ok." Châu Kha Vũ cảm thấy mỹ mãn.

Thời gian để chuẩn bị cho phần thi biên dựng rất ngắn, chỉ có 3 ngày. Team đầu tiên chính là Du Hành Ngân Hà. Các thành viên trong Du Hành Ngân Hà đều quen biết nhau, độ phù hợp lại cao, còn là kiểu team chơi nhạc cụ khá là độc đáo, trong phần rap của Lưu Chương, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ mặt đối mặt hát cùng nhau, Châu Kha Vũ cười với Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng bất giác mỉm cười lại với anh.

Hồ Diệp Thao nhịn không được mà huých huých Oscar ngồi bên cạnh: "Hai đứa nó tưởng mình đang hát tình ca hay gì?"

Oscar nhún vai: "Người yêu thật thì hát gì chả giống hát tình ca."

Cuối cùng, mỗi thành viên đều hô to ước mơ của mình.

Lâm Mặc hô to: "Thế giới này rộng lớn bao la, chúng ta hãy cùng nhau xông pha!"

Tiếp theo Châu Kha Vũ cũng hô to giống cậu: "Thế giới này rộng lớn bao la, chúng ta hãy cùng nhau xông pha!"

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ nhìn nhau cười. Phần thi biên dựng kết thúc viên mãn, không khí ở hiện trường bắt đầu nóng lên, xem như tạo ra một mở đầu tốt đẹp cho phần thi đấu này.

Châu Kha Vũ ôm Lâm Mặc xem các team khác biểu diễn, lúc trước anh cảm thấy quãng thời gian trên đảo Hải Hoa không thú vị, nhưng hiện tại ôn lại cuộc sống trên đảo một lần nữa, anh lại cảm thấy nơi nơi đều là những phong cảnh bất đồng mà anh chưa từng chú ý. Có thể là bởi vì có Lâm Mặc ở bên cạnh anh, vậy nên mỗi một khoảnh khắc anh đều cảm thấy rất vui vẻ.

Châu Kha Vũ tắm rửa xong bước ra ngồi xuống giường mình, Lâm Mặc tuy là cầm sách trong tay, nhưng đôi mắt thì vẫn thường thường liếc về phía anh.

"Muốn nói cái gì? Có gì giấu anh?"

Lâm Mặc chột dạ quay đầu: "Không, không có."

"Vậy đi ngủ sớm đi." Châu Kha Vũ chui vào chăn, nghĩ thầm, đếm tới 5, Lâm Mặc chắc cú sẽ qua đây.

5.....

4......

3......

"Nè!" Châu Kha Vũ mở mắt ra thấy Lâm Mặc đang ngồi xổm trước mép giường anh. Đánh giá cao cậu rồi, hóa ra mới đếm tới 3 đã chạy qua.

"Làm sao vậy?" Châu Kha Vũ biết rõ còn cố hỏi.

"Tại sao hôm nay anh lại...... ngủ một mình?"

"A? Ra là em muốn ngủ anh sao?" Châu Kha Vũ cố ý trêu cậu.

Lâm Mặc tức giận túm chăn lên trùm đầu anh lại: "Em trùm chết anh, tên xấu xa này!"

Châu Kha Vũ cười xin tha: "Anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi, tha cho anh đi!"

Trong lúc hai người đang hỗn chiến thì Châu Kha Vũ đột nhiên ngồi dậy nắm tay Lâm Mặc, kéo cậu vào lòng mình: "Hôm nay ngủ trên giường anh."

Lâm Mặc gật gật đầu, ngoan ngoãn chui vào chăn.

Lâm Mặc vươn tay ôm eo Châu Kha Vũ, "Cùng nhau thành đoàn đi."

"Cái gì?"

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, xích lại gần hôn anh: "Em nói, Châu Kha Vũ, chúng ta cùng nhau thành đoàn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro