Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

"Chào cậu, Hồ Diệp Thao. Dựa vào quan sát các học viên từ đầu đến giờ, thì cậu được bầu thành một trong những người khó gọi dậy nhất 《Sáng Tạo Doanh 2021》."

Hồ Diệp Thao gãi gãi đầu vẻ mặt mê mang: "Có sao?"

"Bởi vậy cậu được yêu cầu phải hoàn thành một nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ, đó là nhiệm vụ đánh thức."

Hồ Diệp Thao nghe tỉnh cả người. Hai giờ? Đánh thức 89 người?

"Anh giết tôi đi, tôi làm không được."

Staff lắc đầu: "Phản đối vô hiệu, nhanh bắt đầu đi. Để cậu được trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng của tôi."

"Để xem, những người khó gọi dậy nhất, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Cam Vọng Tinh...... Lâm Mặc Châu Kha Vũ? Đi thôi, đi 201 kêu bọn họ đầu tiên."

Hồ Diệp Thao đi đến trước 201 gõ gõ cửa: "Kiểm tra phòng, kiểm tra phòng đây, nhanh rời giường."

Danh hiệu nhân gian thủy mật đào của Hồ Diệp Thao không phải để trưng, Châu Kha Vũ ngủ không say, bị âm thanh của Hồ Diệp Thao đánh thức còn hơi ngây người, giây tiếp theo anh liền nghe thấy tiếng mở cửa. Châu Kha Vũ phản ứng nhanh chóng ấn đầu Lâm Mặc xuống kéo chăn trùm lên, che kín Lâm Mặc.

Lâm Mặc cũng tỉnh, đang định hỏi Châu Kha Vũ mới sáng sớm mà phát điên cái gì liền nghe được giọng của Hồ Diệp Thao: "Kha Vũ tỉnh rồi hả, mặt mộc và vẫn đẹp trai quá trời, ủa rồi Mặc Mặc đâu?"

Châu Kha Vũ cười gượng hai tiếng: "A... A..... Lâm Mặc, Lâm Mặc đi ra ngoài tập thể dục rồi, ừa, đi tập thể dục."

"Hiếm thấy nha, không ngờ sớm vậy mà đã..." Hồ Diệp Thao nhìn thấy đôi giày dưới đất, nhận ra Lâm Mặc chưa đi, lại nhìn qua Châu Kha Vũ và chăn bên người anh, hình như cậu đã biết Lâm Mặc ở đâu.

"Sáng sớm vậy mà đã ra ngoài rồi, ha ha, chăn cũng gấp gọn gàng nữa."

Hồ Diệp Thao tự hỏi một lúc, đợt này Lâm Mặc với Châu Kha Vũ đổi giường ngủ, tập này mà phát sóng thì không biết bị người ta nói cái gì đây, cho nên cậu nhanh trí hỏi lại Châu Kha Vũ: "Sao em lại đổi giường với Mặc Mặc vậy?"

Châu Kha Vũ nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra lý do gì tốt: "Là do... Mỗi ngày tập xong em đều rất mệt, mà Lâm Mặc rất chu đáo, sợ em mệt nên đổi giường cho em, bởi vì giường này gần cửa hơn."

Hồ Diệp Thao cười khổ, hai chiếc giường, cách nhau có 1 mét chứ mấy? Đi 1 bước cũng có thể làm em mệt chết hay sao? Trả lời thế này còn không bằng không hỏi.

"Được rồi, nếu Mặc Mặc không ở đây thì anh đi gọi người khác trước, đến cuối lại tới chụp ảnh với hai đứa, em cũng chuẩn bị đi, nhớ rõ 9 giờ xuống tập hợp dưới sảnh, bye bye ~"

Châu Kha Vũ vẫy tay với Hồ Diệp Thao: "Bye bye."

Hồ Diệp Thao vừa rời khỏi, Lâm Mặc liền chui ra khỏi chăn: "Ngộp chết em rồi, tất cả là tại anh! Một hai phải chen qua đây mới vừa lòng!"

Châu Kha Vũ quay lại ôm Lâm Mặc, "Mới 7 giờ, ngủ thêm chút nữa đi."

Lâm Mặc đẩy anh: "Cút, ngủ nữa là xong đời đó! Nhanh cút về giường anh đi!"

Cuối cùng Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc một chân đá xuống giường, đành đáng thương chạy đi rửa mặt.

"Em có muốn đi theo Hồ Diệp Thao đánh thức mọi người không?"

"Còn có loại chuyện tốt này? Đi đi đi, tìm anh ấy đi." Lâm Mặc hưng phấn kéo Châu Kha Vũ đi tìm Hồ Diệp Thao.

Châu Kha Vũ nhìn cậu vui vẻ như vậy vốn dĩ cũng rất vui, kết quả lúc kêu đến người cuối cùng anh liền vui không nổi.

Lâm Mặc leo lên thang kêu Cam Vọng Tinh dậy, Cam Vọng Tinh còn chưa tỉnh ngủ, trực tiếp đẩy Lâm Mặc ra, thân thể Lâm Mặc ngửa ra sau sắp rơi xuống, Châu Kha Vũ không hề nghĩ ngợi lập tức chạy về phía cậu, sau đó Cam Vọng Tinh lại vung tay lên trực tiếp ấn Lâm Mặc vào lòng mình.

Châu Kha Vũ đen mặt.

Hồ Diệp Thao nhìn cái mặt đen sì của Châu Kha Vũ liền vội vàng chạy lại lay Cam Vọng Tinh: "Buông ra buông ra buông ra!"

Cam Vọng Tinh mơ mơ màng màng buông tay, Lâm Mặc bước xuống cũng nhìn thấy cái mặt xụ xuống của Châu Kha Vũ.

Mình tiêu rồi, Lâm Mặc nghĩ.

Châu Kha Vũ lành lạnh liếc Lâm Mặc một cái, Lâm Mặc chạy lại kéo cánh tay anh, cười rạng rỡ như lấy lòng: "Kha Vũ ~ cười một cái ~"

Châu Kha Vũ không để ý tới cậu, nhưng vẫn kéo cậu ra ngoài.

"Kha Vũ, em cũng không biết cậu ấy sẽ đột nhiên ôm em mà."

"Anh đừng giận mà, em biết lỗi rồi."

"Cậu ấy chưa tỉnh ngủ mà, anh người lớn đừng có chấp con nít được không ~"

"Kha Vũ, để ý tới em đi mà."

Lâm Mặc dỗ nửa ngày mà Châu Kha Vũ vẫn hờ hững với cậu, lập tức cậu cũng giận lại, dứt khoát ném tay Châu Kha Vũ ra.

"Cái anh này, sao mà vô lý quá vậy! Dỗ anh nãy giờ luôn! Vậy mà còn không chịu để ý tới em! Được rồi! Tự anh đi mà giận một mình đi!" Nói xong liền bước nhanh trở về ký túc xá, còn sập cửa thật mạnh.

Châu Kha Vũ tủi thân, người Trùng Khánh đều nóng tính như vậy sao? Sao cứ như pháo đốt vậy.

Châu Kha Vũ đẩy cửa đi vào nhìn thấy Lâm Mặc thở phì phì ngồi trên giường, nhìn thấy anh bước tới lại quay đầu đi, cái kiểu làm mình làm mẩy này, Châu Kha Vũ không nhịn được cười.

Lâm Mặc trừng anh: "Cười cái gì! Anh còn dám cười hả!"

Châu Kha Vũ ngồi bên xuống bên cạnh ôm lấy cậu: "Mặc Mặc, không phải là anh ghen, mà là anh lo lắng. Cậu ấy đẩy em, anh sợ em ngã xuống bị thương."

Lâm Mặc quay lại nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ tiếp tục nói: "Em là bảo bối của anh, em mà ngã thì anh đau lòng chết mất."

Lâm Mặc lấy ra thái độ vô cùng nghiêm túc đáp lại: "Chuyện anh lo lắng em với chuyện em dỗ anh mà anh vẫn hờ hững là hai chuyện khác nhau, em dỗ anh mà anh còn không để ý tới em, sớm muộn gì anh cũng phải độc thân trở lại đó biết chưa!"

"Anh sai rồi, sai rồi, lần đầu tiên yêu đương, còn phải nhờ Lâm Mặc lão sư chỉ giáo nhiều hơn."

"Hừ."

"Mặc Mặc, ngày mai là ngày sát hạch bài hát chủ đề."

"Hừm."

"Em muốn lên nhảy đầu tiên không?"

"Cái này có theo thứ tự gì không?"

"Không có thứ tự, là tự nguyện, một lần 4 người, 4 lớp mỗi lớp một người."

"Vậy lên đầu đi, nếu không em sẽ hồi hộp lắm."

"Được, vậy anh cũng lên đầu." Châu Kha Vũ duỗi tay nhéo mũi Lâm Mặc, "Anh với em nhảy cùng nhau."

"Xì, coi chừng bị em đánh giá thấp hơn em đó, thế giới là so le mà ~~"

"Nhóc con xấu tính."

"Anh mới là nhóc con đó!"

.......

Ngày sát hạch bài hát chủ đề.

Lâm Mặc vốn dĩ muốn ngồi ở hàng đầu tiên bên trái của lớp B, để Châu Kha Vũ ngồi hàng đầu tiên bên phải của lớp C, như vậy giữa hai người chỉ cách một lối đi nhỏ. Kết quả, BACF, giữa bọn họ bị chen vô nguyên một lớp A.

"Sau đây xin mời các bạn quyết định thành viên đầu tiên lên tham gia sát hạch của mỗi lớp."

Vừa dứt lời Lâm Mặc liền đứng lên: "Em trước!"

Sau đó xoay người nhìn các học viên phía sau: "Được không?"

"Đương nhiên! Mặc Mặc xông lên!"

"Lâm Mặc cố lên!"

"Lâm Mặc! Lâm Mặc! Lâm Mặc!"

......

Nghe lớp B hoan hô, Châu Kha Vũ cũng đứng lên, cùng đứng lên với anh chính là Tỉnh Lung. Châu Kha Vũ nhìn Tỉnh Lung ngượng ngùng cất lời: "Lung ca, em muốn nhảy cùng Lâm Mặc, anh có thể..."

Châu Kha Vũ còn chưa nói xong Tỉnh Lung liền xua tay: "Không sao! Có gì to tát đâu! Anh lên nhảy thứ hai là được! Lên đi Kha Vũ."

Bốn người Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao, Châu Kha Vũ, Đại Thiếu Đông là team học viên lên đầu tiên, Lâm Mặc ló người ra vẫy tay với Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng cười vẫy tay với cậu.

Hồ Diệp Thao: "Sao lại gặp phải đôi cẩu nam nam này vậy trời? Đúng là xui xẻo."

Trong phòng quan sát của những người sáng lập:

"Được đó, Đại Thiếu Đông rất ổn."

"Châu Kha Vũ phát huy không tồi, tôi thấy có thể đạt tới trình độ lớp A."

"Hồ Diệp Thao cũng làm rất tốt."

"Lâm Mặc, Lâm Mặc cậu ấy cũng làm rất tốt, không hề bỏ qua đoạn này, cậu ấy vẫn đang tiếp tục hát."

Đặng Siêu nhìn màn hình mày nhíu lại: "Sao tôi cứ cảm thấy, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc như cùng một khuôn đúc ra vậy?"

"Anh vừa nói vậy làm tôi cũng thấy giống, hai người bọn họ nhảy rất đều."

"Đúng đó, động tác biên độ đều giống hệt nhau. Bọn họ ở cùng phòng ký túc xá đúng không?"

"Đúng vậy, nhìn họ thân nhau thật."

........

Nhảy xong bài hát chủ đề, khom lưng chào kết thúc, Châu Kha Vũ xoay người giơ chữ V với Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng giơ ngón tay cái đáp lại anh.

Lâm Mặc nhìn anh hỏi: "Phát huy thế nào?"

Châu Kha Vũ may mắn vì mình là chuyên gia khẩu hình miệng level 10, anh trả lời: "Đặc biệt tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro