Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Trong đầu Lâm Mặc bây giờ chỉ spam đúng một chuyện duy nhất, đó là buổi tối trở về phải nghe Châu Kha Vũ tỏ tình, đầu óc cậu loạn tùng phèo, cũng không phải chưa từng có người đùa giỡn nói thích cậu, nhưng là Châu Kha Vũ thì không được.

Tại sao lại không được thì Lâm Mặc không biết. Có thể là cậu sợ Châu Kha Vũ thật sự thích mình? Có thể là cậu sợ mình thật sự thích Châu Kha Vũ?

Không đúng, tại sao mình lại thích con trai chứ?

Từ nhỏ lớn lên dưới màn ảnh nên kinh nghiệm tình trường của Lâm Mặc gần như bằng 0, cậu chưa từng yêu đương, cũng không biết rung động là như thế nào. Nhưng trong lòng mình, cậu vẫn luôn phân chia Châu Kha Vũ vào một khu vực đặc biệt, không giống người khác, người khác không phải Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng không phải người khác.

Lâm Mặc không có tâm tình ăn cơm nữa, chọc chọc mâm cơm, nhưng đổ đi thì lại thấy lãng phí. Giây tiếp theo một bàn tay phủ lên đầu cậu, lại còn xoa xoa, có người ngồi xuống cạnh cậu, là Châu Kha Vũ.

"Tên nhóc vô lương tâm, tập nhảy xong liền chạy, làm anh tìm biết bao lâu."

Lâm Mặc há miệng thở dốc, không nói gì.

Châu Kha Vũ cảm thấy trạng thái hôm nay của cậu không đúng lắm, đặt sữa chua vào tay cậu, nói: "Uống miếng sữa đi, không muốn ăn cơm hả?"

Lâm Mặc gật gật đầu.

"Không thoải mái sao? Có phải bị đau dạ dày không? Hay là do hôm nay tập nhảy mệt quá?"

Lâm Mặc lắc đầu: "Châu Kha Vũ, anh đừng hỏi nữa."

Châu Kha Vũ đặt tay lên vai Lâm Mặc xoay người cậu lại đối diện với mình, nhìn bộ dáng uể oải ỉu xìu của cậu làm Châu Kha Vũ cũng sốt ruột theo: "Em bị làm sao vậy? Rốt cuộc là không thoải mái chỗ nào?"

Lâm Mặc muốn tránh thoát lại tránh thoát không được đành phải từ bỏ giãy giụa: "Em không sao, chỉ là không muốn ăn cơm thôi."

Châu Kha Vũ buông cậu ra, Lâm Mặc thở dài, cũng không biết mình đang xoắn xít cái gì, Châu Kha Vũ chắc chắn không muốn để ý tới mình nữa, thôi, vậy cũng tốt, nhân lúc tâm ý mình còn chưa quá khắc sâu, vẫn nên cách xa anh ấy một chút thì hơn......

Lâm Mặc còn chưa nghĩ xong liền thấy một cái muỗng đưa đến trước mặt mình, "Há miệng, ăn chút cháo, bằng không lát nữa dạ dày lại khó chịu."

Lâm Mặc còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã tự động mở miệng, Châu Kha Vũ cứ như vậy đút cháo cho cậu. "Em đang suy nghĩ chuyện gì? Lo lắng cho công diễn 1 sao?"

Lâm Mặc gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra đây là nhà ăn, Châu Kha Vũ lại còn đút cháo cho cậu, cậu vội giành lại chén cháo, "Để em tự ăn."

Châu Kha Vũ biết cậu ngượng ngùng, cũng không làm khó cậu, anh đưa muỗng cho cậu rồi ngồi nhìn cậu ăn cháo. "Đừng nóng vội, mọi người đều rất cố gắng, Tiểu Lâm lão sư lợi hại như vậy mà, còn tới nửa tháng, nhất định mọi người sẽ làm được thôi."

Lâm Mặc thở dài: "Hy vọng như thế vậy đi."

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc vừa về đến cửa phòng ký túc xá liền nhìn thấy Oscar và Caelan bước ra từ phòng đối diện. Caelan nhìn thấy bọn họ liền hai mắt sáng rỡ, làm Lâm Mặc thấy ngượng ngùng vô cùng.

Đi vào ký túc xá, đạo diễn Oscar bắt đầu giảng giải kịch bản, anh chỉ vào Lâm Mặc nói với Châu Kha Vũ: "Em yêu thầm Lâm Mặc 3 năm, hôm nay hẹn em ấy ra ngoài chơi, chơi là phụ, tỏ tình là chính, dùng tên của mình luôn đi, cho dễ nhập vai."

Nói xong anh chớp chớp mắt với Lâm Mặc, Lâm Mặc gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

"Rồi ok, sân khấu giao lại cho mấy đứa đó, anh với Caelan sẽ ngồi đây xem hai đứa diễn."

Lâm Mặc đứng ở mép giường của mình, Châu Kha Vũ từ cửa bước vào đi về phía cậu, cậu vẫy vẫy tay với Châu Kha Vũ, lúc Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu, cậu cảm thấy Châu Kha Vũ thật sự rất đẹp trai, nếu cùng Châu Kha Vũ yêu đương hình như cũng không có gì không tốt. Lâm Mặc đuổi vội ý nghĩ này ra khỏi đầu mình, yêu với chả đương! Hiện tại đang diễn kịch, diễn kịch thôi.

"Mặc Mặc."

Lâm Mặc nghe thấy Châu Kha Vũ cất lời bèn ngẩng đầu nhìn anh, Châu Kha Vũ nắm tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm Mặc cảm thấy lòng bàn tay mình có chút ngứa.

"Em có biết nhất kiến chung tình không? Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh đã không thể dời mắt đi được nữa. Anh muốn trở nên tốt hơn, bởi vì em, chỉ vì em. Anh thích em, Lâm Mặc, anh thích em."

Lâm Mặc nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, nhìn sự thâm tình trong mắt anh, cậu không biết, là Châu Kha Vũ thật sự thích cậu hay là do anh diễn tốt. Lâm Mặc nhắm mắt lại gật gật đầu, coi như là mình đang diễn một vở kịch đi.

"Tốt lắm! Tình cảm rất đúng chỗ! Đặc biệt tốt!" Oscar nói xong liền kéo Caelan đứng dậy, "Anh rất chờ mong buổi tập ngày mai của Kha Vũ, được rồi, bọn anh về trước, mai gặp."

Caelan cũng lễ phép vẫy tay: "Kha Vũ, Mặc Mặc, hẹn mai gặp."

Lâm Mặc chào tạm biệt họ xong liền trực tiếp chui vào trong chăn, còn trùm kín đầu.

Châu Kha Vũ tiễn hai người kia về quay lại liền thấy một cục tròn vo trên giường, anh lay lay Lâm Mặc: "Mau ra đây, ngộp chết bây giờ."

Trong chăn truyền ra âm thanh rầu rĩ của Lâm Mặc: "Tránh ra, anh đừng có lại đây."

Châu Kha Vũ cười cười, nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, 12 giờ.

"Mặc Mặc, đi tắm đã, tắm xong rồi ngủ."

Lâm Mặc vẫn không nhúc nhích, Châu Kha Vũ lại chọc chọc cậu mấy cái, Lâm Mặc mới ló đầu ra: "Châu Kha Vũ anh phiền chết đi được! Anh tắm trước đi!" Kêu xong lại chui vào chăn.

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng xù lông của cậu bật cười, "Rồi rồi, anh tắm, anh tắm."

Sau khi nghe được tiếng nước vang lên trong phòng tắm, Lâm Mặc mới thò đầu ra khỏi chăn, cậu nghĩ, sau này phải đối mặt với Châu Kha Vũ thế nào đây?

Ngày hôm sau, đang tập giữa chừng lại bị gọi đến chỗ chọn bài hát cho công diễn 1 hôm nọ, Lâm Mặc cảm thấy sao cũng được, dù sao cứ cố gắng hết mình là được, đến tận lúc Hiroto cầm một dây ruy băng màu vàng trở về cậu mới ngẩng đầu nhìn qua chỗ Châu Kha Vũ, đây là vận mệnh sao?

Loverboy88 PK Radio, tuyệt.

Caelan bước lên buông lời khiêu khích, cậu nhướng mày nhìn về phía Lâm Mặc: "Linmo! You are a funny guy, that's why your performance is the funniest."

Lâm Mặc nhướng mày, nhìn Châu Kha Vũ ngồi bên team Radio vừa vỗ tay vừa cười, làm cậu giận đến nghiến răng, Châu Kha Vũ! Anh tiêu rồi!

Lâm Mặc bước lên giật lấy micro trong tay Cát Tường đệ đệ, sau đó hất hất tóc lấy khí thế, triển lãm vốn tiếng Anh gà mờ của mình: "Radio! Các cậu thua chắc rồi, bởi vì Loverboy88 is very good!" Nói xong còn giơ ngón tay cái, khóe mắt liếc về phía Châu Kha Vũ, kết quả lại thấy anh cười càng vui vẻ.

Tuy là rất muốn xử Châu Kha Vũ, nhưng lúc này Lâm Mặc càng thêm lo lắng cho công diễn 1, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, sầu chết đi được, cậu dựa vào tường ngồi xổm phát điên một mình.

Chính lúc này, Châu Kha Vũ bước tới, anh ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Lâm Mặc, lại vuốt vuốt tóc mái của cậu: "Tóc mái đâm vào mắt hết rồi, để anh cột lên cho em."

Lâm Mặc không nói gì.

"Được không?"

Lâm Mặc lúc này mới gật gật đầu, Châu Kha Vũ cẩn thận cột kiểu quả táo cho cậu, lộ ra cái trán trơn mịn, Lâm Mặc ngẩng đầu cười với anh, Châu Kha Vũ cũng cười, giây tiếp theo Châu Kha Vũ liền cười không nổi.

Lâm Mặc nhéo mặt anh, nghiến răng nghiến lợi: "Cười? Này thì cười! Caelan khiêu khích em mà anh cười vui vẻ vậy hả? Có ý gì? Thích quá ha?"

Châu Kha Vũ bị cậu nhéo mặt, tuy là Lâm Mặc không dùng sức, nhưng anh cảm thấy hiện tại chịu thua là lựa chọn tốt nhất: "Không phải, không phải, anh chỉ muốn không khí náo nhiệt chút thôi, anh sai rồi, sai rồi, Mặc Mặc, đánh người không vả mặt, anh biết sai thật rồi."

Lâm Mặc hừ một tiếng, buông tay, lại đẩy Châu Kha Vũ một cái: "Bọn em phải tập rồi, cho anh lui."

Châu Kha Vũ cười hì hì xích lại gần cậu: "Anh xem bọn em tập."

"Có gì đẹp mà xem?"

"Em đẹp."

Lâm Mặc đánh anh, lúc trước cậu cảm thấy Châu Kha Vũ trưởng thành trầm tính, mà sao hiện tại càng ngày càng nhây vậy nè, cứ như tên lưu manh nào đó vậy.

Tên lưu manh....?

"Châu Kha Vũ! Nhanh cút về phòng anh mà tập đi! Không được xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro