Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Đạo diễn tìm bọn tôi?"

"Đúng vậy."

Châu Kha Vũ không biết sao cứ cảm thấy có chút chột dạ, không phải là chuyện mình lén nói cho Lâm Mặc quy tắc ký túc xá bị phát hiện chứ......

Lâm Mặc đi theo sau Châu Kha Vũ cũng không nói chuyện, có thể là vẻ mặt của Châu Kha Vũ quá nghiêm túc làm Lâm Mặc cũng vô cớ mà trở nên căng thẳng.

Ở trước cửa văn phòng, Châu Kha Vũ đặt tay lên vai Lâm Mặc: "Chút nữa mặc kệ bọn họ nói gì, em chỉ cần nói không biết là được. Biết chưa?"

Lâm Mặc gật gật đầu.

Đẩy cửa bước vào, trước bàn làm việc còn ngồi 2 người. Oscar và Vu Dương.

A, vậy là không sao rồi.

Đạo diễn hỏi sao bọn họ tới trễ vậy, Châu Kha Vũ nói mình ở ký túc xá dọn dẹp một chút mới tới, Lâm Mặc vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, anh nắm tay Lâm Mặc ý bảo cậu thu hồi ánh mắt nguy hiểm này.

"Chờ 2 cậu đã lâu, chậm thiệt sự, cũng không phải việc gì lớn, chỉ là 4 người các cậu đều là học viên đứng đầu, ngày mai đi quay quảng cáo."

"Quảng cáo gì?" Ba người trăm miệng một lời, nhưng Châu Kha Vũ biết, là quảng cáo cho Thuần Chân Tiểu Mạn Yêu.

"Quảng cáo cho Thuần Chân Tiểu Mạn Yêu. Lần này là tạo hình cổ phong, phân thành team 3 người và 1 người, các cậu có ai muốn quay một mình không?"

"Tạo hình cổ phong? Là kiểu mang tóc giả sao?" Lâm Mặc hỏi, thấy đạo diễn gật đầu cậu liền có chút mong đợi, đã rất lâu rồi cậu chưa được dùng tạo hình cổ phong, hơn nữa, cậu rất muốn...... rất muốn nhìn xem tạo hình cổ phong của Châu Kha Vũ sẽ như thế nào.

Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, đều nói sao cũng được, rồi nhường qua nhường lại, cậu một câu tôi một câu, làm đạo diễn nhức hết cả đầu: "Dừng dừng dừng, đều câm miệng, rút thăm đi, ai rút được tờ giấy có chữ thì người đó quay một mình được chưa."

Lâm Mặc gật gật đầu, nhìn về phía 3 người còn lại, 3 người kia cũng gật đầu theo.

Đạo diễn xé tờ giấy ra làm 4, trong đó có một tờ viết "Một", rồi vo viên 4 tờ giấy lại, đưa cho bọn rút thăm.

Châu Kha Vũ mở tờ giấy ra, trống trơn. Anh thò lại gần nhìn tờ giấy của Lâm Mặc, Lâm Mặc mở ra cho anh xem, cũng trống trơn giống vậy. Nét vui sướng trên mặt Châu Kha Vũ làm Lâm Mặc có chút giật mình. Cậu không nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ nhiệt tình tới vậy, chỉ là cùng nhau quay quảng cáo thôi mà đã kích động như thế, có khi nào Châu Kha Vũ là fan của mình không.

Nguyên nhân làm Châu Kha Vũ kích động rất đơn giản, kết quả thay đổi.

Vốn dĩ là anh, Oscar và Vu Dương quay quảng cáo với nhau, Lâm Mặc quay một mình, mà hiện tại, rất rõ ràng...

"V..." Oscar xíu nữa thì không ngăn được câu chửi thề vụt ra khỏi miệng, anh rút phải tờ giấy có chữ.

Bốn người vào phòng phục trang thay quần áo, làm tạo hình. Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Mặc nhìn bộ dạng tóc dài của mình càng nhìn càng kỳ quái, mới vừa định đứng dậy tìm Châu Kha Vũ thì cửa phòng phục trang liền mở ra, Châu Kha Vũ thò đầu vô say hi với Lâm Mặc, Lâm Mặc nhìn anh như vậy liền không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.

"Ý gì đó hả bạn Lâm Mặc? Nhìn anh rất buồn cười sao!" Châu Kha Vũ đẩy đẩy Lâm Mặc.

"Không có, không có, chỉ là nhìn thấy anh không có tóc mái, nhìn nó kỳ kỳ sao á, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Lâm! Mặc! Không được cười!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, a, đừng mà đừng mà! Em sai rồi! Sai rồi sai rồi!"

Châu Kha Vũ thấy không trị được Lâm Mặc liền trực tiếp ấn cậu xuống sô pha chọt lét.

"Kha Vũ, Mặc Mặc, chúng ta có thể đi quay......" Vu Dương đẩy cửa phòng phục trang ra liền nhìn thấy cảnh này —— Lâm Mặc đỏ bừng mặt nằm dưới người Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đè trên người Lâm Mặc, tay còn đặt trên eo cậu.

"Ngại quá làm phiền rồi xin lỗi anh không cố ý anh không biết hai em đang làm ah không phải làm cái kia anh đi ra mấy đứa hồi nữa đi sau nha để anh đóng cửa cho."

Châu Kha Vũ không biết sao vocal Vu Dương có thể nói ra một chuỗi dài như bắn rap như ban nãy, nhưng rất rõ ràng là anh ấy đang hiểu lầm, hiểu lầm lớn nữa là đằng khác...... Tuy là anh trở về khả năng lớn chính là vì theo đuổi Lâm Mặc, nhưng cũng không thể nào ... nhanh như vậy...

Châu Kha Vũ còn chưa suy nghĩ xong đã bị Lâm Mặc đẩy một cái: "Đè đủ chưa! Còn không nhanh đứng dậy!"

"À là lúc đó mấy đứa đang giỡn." Vu Dương gật gật đầu, nhìn Châu Kha Vũ uể oải gục đầu xuống, lại nhìn Lâm Mặc đang đứng giải thích trước mặt mình, anh biết chắc chắn là Lâm Mặc đã mắng Châu Kha Vũ một trận, có điều Châu Kha Vũ đúng là uổng công cao như vậy, lại bị Lâm Mặc quản chặt cứng, "Cảm tình của 2 đứa tốt thật."

"Không có, bọn em chỉ vừa biết nhau thôi."

"Mới biết nhau mà Châu Kha Vũ đã nghe lời em như vậy? Xem ra Châu Kha Vũ rất thích em đó."

Lâm Mặc nghe xong nhíu nhíu mày, Châu Kha Vũ cho rằng Lâm Mặc đã nhận ra gì đó, vừa định tự biện giải hai câu liền nghe thấy Lâm Mặc lẩm bẩm: "Rõ ràng em cũng rất nghe lời."

Buổi quay quảng cáo rất thuận lợi, Châu Kha Vũ vuốt ve mái tóc dài của Lâm Mặc, như thể nó thực sự là tóc của Lâm Mặc. Lúc Oscar quay phần riêng của mình, Vu Dương cũng đi cùng Oscar, Châu Kha Vũ nhéo nhéo cổ Lâm Mặc, Lâm Mặc rụt cổ, hỏi anh muốn làm gì.

"Hai ngày nữa sẽ có hoạt động phá băng, mọi người cùng ra bờ biển chơi."

Vừa nghe đến chơi ánh mắt Lâm Mặc liền sáng rỡ: "Còn có loại chuyện tốt này?"

"Thật, lừa em là cún con."

Lâm Mặc thuận thế dựa vào lòng Châu Kha Vũ, ngửa đầu nhìn anh, Châu Kha Vũ cả người cứng đờ, tay chân lúng túng không biết đặt đâu cho hết, Lâm Mặc cười hì hì nhìn anh: "Chơi với em được không?"

Châu Kha Vũ quá biết trình nghịch ngợm gây sự của Lâm Mặc, lúc trước cậu nhặt được một con ếch xanh sau đó liền chạy khắp nơi dọa người ta, nhưng nhìn bộ dạng của cậu, anh thực sự không thể từ chối.

"Được."

Lúc thực sự ngồi trên xe buýt ra bờ biển, Lâm Mặc vẫn cảm thấy như đang nằm mơ, mỗi lần Châu Kha Vũ nói có hoạt động gì cũng đều rất chuẩn xác, cậu kéo tay Châu Kha Vũ ghé sát vào người anh lén lút hỏi: "Có phải anh ở trong tổ kế hoạch của chương trình không?"

Châu Kha Vũ giơ tay cốc đầu cậu một cái: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chút nữa lo mà chơi cho đã đi, chơi xong sẽ bị nhốt lại đó."

Lâm Mặc xoa xoa đầu, nghĩ một lúc lại lắc lắc cánh tay anh: "Anh nói anh chơi với em."

Châu Kha Vũ thấy cậu như vậy đành cười gật gật đầu.

Sau khi xuống xe Châu Kha Vũ liền hối hận.

"Lâm Mặc!!! Em chậm một chút! Cẩn thận té ngã bây giờ!" Lâm Mặc cười chạy tiếp, căn bản không thèm nghe.

Châu Kha Vũ không đuổi kịp Lâm Mặc, chỉ có thể chậm rãi theo sau cậu, đảm bảo cậu luôn nằm trong phạm vi tầm mắt của anh, như vậy hẳn là được đi?

Anh nhìn Lâm Mặc chạy đến bên bờ cát ngồi xổm xuống nghịch cát, rồi lại vẫy vẫy tay với anh, anh cười cười, bước đến chỗ cậu.

"Châu Kha, chúng ta xây lâu đài cát đi."

"Ý tưởng rất tốt, nhưng với chúng ta thì khả năng khá là khó."

"Vậy chúng ta đi tìm kho báu đi!"

Châu Kha Vũ lập tức nhớ tới cái xác khô của con ếch xanh kia, nhìn vẻ mặt mong đợi đầy kích động của Lâm Mặc, cuối cùng anh vẫn gật đầu, tìm kho báu thì tìm kho báu vậy.

Châu Kha Vũ đào cát cùng Lâm Mặc, Lâm Mặc ở bên cạnh câu được câu không trò chuyện với anh, tư duy của cậu luôn rất sinh động, Châu Kha Vũ cũng đã quen với điều đó, đa số thời gian đều là Lâm Mặc nói, Châu Kha Vũ nghe.

Lâm Mặc đột nhiên đứng lên, vươn tay về phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng đứng lên nhìn cậu: "Sao vậy?"

"Châu Kha! Anh nắm tay em đi! Tụi mình cùng nhau xoay vòng vòng!"

Châu Kha Vũ xoay vòng vòng cùng cậu, đột nhiên anh nghe thấy Lâm Mặc hô to: "Nhìn lên trời xoay!"

Châu Kha Vũ làm theo, bọn họ càng xoay càng nhanh, càng xoay càng chóng mặt, cuối cùng đều ngã trên bờ cát, đặt mông xuống cát, Lâm Mặc cười ha ha, Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng của cậu cũng cười nói: "Tên nhóc điên này."

Lâm Mặc cười xong mới hỏi anh: "Anh không thấy rất tự do sao? Nhìn lên bầu trời, lại cảm thấy mình bay bổng, như đang bay vậy."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, đứng lên đưa tay cho Lâm Mặc: "Được rồi, nghỉ ngơi xong thì chúng ta cùng vào chơi trò chơi với bọn họ thôi."

Lâm Mặc nắm tay Châu Kha Vũ đứng lên, "Cảm ơn anh, Châu Kha."

"Cảm ơn cái gì?"

"Hôm nay em đặc biệt vui vẻ, đặc biệt tự do."

"Sau này mỗi một ngày anh đều sẽ làm em vui vẻ."

Trước khi Đặng Siêu nói ra tên trò chơi là "Đoàn kết" (Kết chụm) thì Lâm Mặc vẫn còn rất mong đợi, kết quả vừa nghe thấy tên trò chơi xong Lâm Mặc liền xụ mặt xuống. Châu Kha Vũ nhìn cậu như vậy liền thấy buồn cười, anh biết Lâm Mặc không giỏi chơi trò này, cậu không phản ứng kịp. Đương nhiên trò này vẫn còn rất đơn giản, chỉ là đếm số người thôi, nếu để cậu đi chơi trò "5 đồng 1 tệ"* chắc chắn còn khó hơn nữa.

(*Tương tự trò Kết chụm, có điều nữ = 5 đồng, nam = 1 tệ.)

90 người kết thành vòng tròn di chuyển theo âm nhạc, Lâm Mặc tay chân cứng đờ, Châu Kha Vũ đứng phía sau sờ sờ lưng cậu: "Có anh đây, em căng thẳng cái gì."

"2!"

Vừa nghe xong khẩu lệnh, Châu Kha Vũ liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp túm cánh tay Lâm Mặc làm cậu xoay người, trực tiếp ôm cậu vào lòng, Lâm Mặc còn đang ngơ ngác đã bị Châu Kha Vũ ôm chặt, nhưng cậu lại cảm thấy vòng tay của Châu Kha Vũ làm cậu rất an tâm, cậu muốn mãi được Châu Kha Vũ ôm như vậy.

"Sao vậy? Chưa load kịp hả?"

Lâm Mặc lắc đầu, xoay người tiếp tục chơi trò chơi, sao cậu có thể được Châu Kha Vũ ôm cả đời chứ, sao Châu Kha Vũ có thể đồng ý được.

May mà có Châu Kha Vũ, thể nghiệm trò chơi lần này của Lâm Mặc khá tốt, mỗi lần Châu Kha Vũ đều sẽ ôm chặt cậu, cậu cũng sẽ không bị người khác đụng trúng, Lâm Mặc không khỏi miên man, bạn gái tương lai của Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

"Đến lúc phải về rồi."

"Hôm nay vui thật đó." Lâm Mặc ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ nghịch tay anh, tay anh lớn hơn tay Lâm Mặc nhiều, vừa thon lại vừa dài.

"Sắp tới chính là công diễn 1, chuẩn bị cho tốt nhé."

"Nhanh như vậy sao?" Lâm Mặc kinh ngạc cảm thán.

Châu Kha Vũ cầm tay cậu, "Thỏa sức biểu diễn đi, em đẹp nhất là khi hưởng thụ sân khấu."

Từ nay về sau, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ trở thành CP đầu tiên trong STD có trạm tỷ.

Lúc trước Châu Kha Vũ từng nghe Oscar nói qua, Oscar nói anh và Lâm Mặc chính là CP lừa dối, vốn dĩ tưởng sẽ là CP ngọt ngào, cuối cùng lại phát hiện trong show chính hai người căn bản không quen nhau.

Châu Kha Vũ lại nghĩ đến chuyện này, anh nghĩ, lần này fan CP hẳn là phải cảm ơn mình mới đúng, Nhiệt Đới Vũ Lâm ngày mai liền mỹ đế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro