Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Đến tận lúc các nhà sáng lập đều tới Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy không chân thật, hơn nữa, mình vừa mới xuyên trở về, đã hơn 2 năm trôi qua, stage đầu tiên là cái gì đều đã sớm quên sạch sẽ!

Châu Kha Vũ dựa vào bên người Lâm Mặc nghe Lâm Mặc câu được câu không trò chuyện với người khác, anh có chút hồi hộp, không biết mình có thể hoàn mỹ biểu diễn xong stage đầu tiên này không, không biết mình có thể vào lớp A không. Ngay sau đó cổ tay anh đã bị người cầm lấy, là Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu, cậu cười hỏi anh: "Anh cũng hồi hộp hả?" Châu Kha Vũ gật gật đầu.

Lâm Mặc cười vỗ vỗ anh: "Hầy, em cũng vậy, mỗi lần trước khi lên sân khấu em đều hồi hộp muốn chết, tim cứ thình thịch thình thịch, em thấy mình cứ như sắp chết đến nơi ấy......" Lâm Mặc ngồi bên lải nhải, Châu Kha Vũ biết, Lâm Mặc đang rất hồi hộp, cậu ấy vẫn luôn như vậy, mỗi khi hồi hộp thì một là không nói lời nào, hai là nói không ngơi miệng.

"Đừng lo lắng, em chính là... tiền bối của anh." Lâm Mặc nghe xong lời này còn chưa lấy lại tinh thần, Châu Kha Vũ đã bồi thêm một câu: "Cố lên, em nhất định sẽ dành được slot A đầu tiên."

Staff tới kêu bọn họ lên khán đài ổn định chỗ ngồi, Châu Kha Vũ biết kế tiếp chính là màn biểu diễn của các huấn luyện viên, nếu không có gì bất ngờ thì sau Kẹo Siêu Ngọt chính là Lâm Mặc.

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Lâm Mặc, ngồi chỗ cao như vậy, lại nhớ tới lúc vào lớp A anh ngồi ở vị trí cao nhất, Lâm Mặc và Oscar sóng vai ngồi phía dưới.

Lần này nhất định phải lừa gạt Oscar ngồi trên cùng, đúng, quyết định như vậy đi.

Lúc các huấn luyện viên biểu diễn, anh nghe thấy một âm thanh quen thuộc: "Wow! Hảo soái!!!" Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Lâm Mặc, cái loa nhỏ này, ngồi cao như vậy mà âm thanh vẫn có thể truyền tới đây.

Tần suất Châu Kha Vũ quay đầu lại càng ngày càng cao, lúc Lâm Mặc lên sân khấu Châu Kha Vũ cũng nhìn không rời mắt, còn cười tủm tỉm suốt, đồng đội cùng công ty đều cảm thấy kỳ quái. "Kha Vũ, cậu bị làm sao vậy?"

"Hửm? Sao là sao? Tớ thấy Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng được."

Tiền Chính Vũ đẩy anh một cái, "Tớ nói chuyện với cậu đó, mắc gì không để ý tới tớ."

"Không muốn để ý đó." Tuy là ở trong nhóm cũng không thường gặp Tiền Chính Vũ, nhưng anh nhớ rõ cách bọn họ nói chuyện với nhau chính là như vậy, đấu võ mồm rồi khịa nhau, khá tốt, ở đảo Hải Hoa cũng khá tốt.

Trong đầu Châu Kha Vũ lúc này đều là đang nhớ lại phải nhảy như thế nào, hát ra làm sao, anh cũng không biết là do thân thể hiện tại hay do ký ức của cơ bắp, nhưng lúc luyện tập ở hậu trường anh vẫn có thể hoàn mỹ biểu diễn xong. Biểu hiện trên sân khấu cũng rất hoàn mỹ, anh nghe được mọi người đều cất lời khen không dứt miệng, khen anh đẹp trai, khen anh chân dài, khen vóc dáng anh cao ráo, tỉ lệ dáng người chuẩn, nhưng với anh tất cả đều không quan trọng, anh ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc vừa lúc vẫy tay với anh.

Châu Kha Vũ nghĩ, nếu có thể vẫn luôn dừng lại tại thời khắc này thì thật tốt biết bao, tại nơi bạn bè kín chỗ này, tận tình nói ra tình yêu mông lung của tôi, chỉ nhìn về phía người, không chút quan tâm đến ngàn vạn người đang hoan hô ngoài kia.

Trở lại chỗ ngồi, Oscar vẫn bắt tay anh như trước, anh nghe Oscar nói, chờ mong có một ngày được hợp tác cùng anh trên sân khấu. Châu Kha Vũ cười cười đáp lại: "Em cũng vậy, đã chờ mong từ lâu."

Team của bọn họ biểu diễn xong cũng là lúc kết thúc đợt 27 người biểu diễn, Châu Kha Vũ nhìn các huấn luyện viên đứng trên sân khấu, anh biết hiện tại đang chuẩn bị công bố quy tắc.

11 slot debut, cùng 3 người đầu tiên được vào lớp A. Anh nghe thấy chung quanh vang lên một mảnh hoan hô, gọi tên anh, tên Oscar, tên Lâm Mặc, tên của cả những người khác, các loại âm thanh đan xen, anh nghe thấy Đặng Siêu cất tiếng: "Chúc mừng, Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ đứng dậy khom lưng cảm ơn, đi lên hàng ghế thứ 2, có 2 vị trí song song. Người tiếp theo vào lớp A là Oscar. Oscar định ngồi cạnh Châu Kha Vũ, nhưng bị Châu Kha Vũ ngăn lại, Châu Kha Vũ muốn Oscar ngồi trên cùng. Oscar ngẩn người, ngồi ở vị trí trên cùng rồi mới hỏi anh sao lại như thế.

"Bởi vì trong lòng em, anh là Center."

Tuy rằng Châu Kha Vũ ngồi đây là vì cách Lâm Mặc gần một chút, nhưng lời anh nói cũng là lời thật. Anh rất bội phục Oscar, Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc vì Oscar không thể debut cùng bọn họ.

Chỉ là...... nhiều chuyện nuối tiếc như vậy, mà anh lại có thể thay đổi được gì chứ?

Anh nhìn Lâm Mặc đi về phía mình, Lâm Mặc hỏi: "Em có thể ngồi ở đây không? Chúng ta còn có thể tâm sự với nhau nữa đó."

Châu Kha Vũ đứng lên ôm cậu: "Lâm Mặc, em rất lợi hại."

Lâm Mặc cười cười, cũng không chút bủn xỉn lời khích lệ của mình: "Anh cũng rất lợi hại đó, Châu Kha Vũ hảo soái!"

Châu Kha Vũ cũng nhìn Lâm Mặc cười.

Oscar kinh ngạc. Sao mà trực tiếp ôm nhau luôn rồi? Bọn họ rất thân sao? Lâm Mặc quay qua chào hỏi mình thì mình có cần phải ôm luôn không? Hay bắt tay là được? Giãy giụa một hồi, Oscar quyết định vẫn nên bắt tay xong rồi ôm một chút đi.

Lúc Lâm Mặc xoay người, Oscar vươn tay bắt tay với cậu, sau đó vừa định ôm Lâm Mặc một chút thì Châu Kha Vũ đã túm cánh tay Lâm Mặc nói: "Được rồi, ngồi đi, ngồi đi."

Lâm Mặc vậy mà cũng nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ. Oscar càng kinh ngạc, ờm...... sao mà cứ thấy là lạ thế nào, thôi, chờ quen thân thêm chút nữa rồi hỏi sau cũng được.

Châu Kha Vũ rất muốn nói chuyện với Lâm Mặc, nhưng anh không thể. Những người khác đang biểu diễn trên sân khấu, làm vậy là không lịch sự, không tôn trọng bọn họ, anh biết Lâm Mặc không thích như vậy.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Lâm Mặc đang ngồi cạnh mình, lúc thì vỗ tay, lúc lại "Wow~", cứ như một bạn nhỏ chưa trưởng thành vậy.

"Em rất chờ mong team này đó!" Lâm Mặc vỗ vỗ cánh tay Châu Kha Vũ nói, Châu Kha Vũ lạnh nhạt gật đầu.

Phía dưới chính là team của Trương Đằng, mắt nhìn người của Lâm Mặc vẫn luôn không tệ, bọn họ đúng là rất lời hại, hơn nữa cậu còn trở thành bạn rất thân với Trương Đằng.

Không đúng! Trong tập tiệc ngủ hình như Trương Đằng còn hôn trộm Lâm Mặc một cái? Không được! Mình không cho phép chuyện này xảy ra!

Lâm Mặc quay đầu liền nhìn thấy Châu Kha Vũ cau mày, cậu quơ quơ cánh tay Châu Kha Vũ: "Anh sao vậy? Không có chuyện gì chứ?"

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng Lâm Mặc mới phản ứng lại, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Mặc, anh cười cười: "Anh không sao, chỉ là vừa nãy đang suy nghĩ một chuyện thôi."

Mấy team kế tiếp Lâm Mặc vẫn luôn ồn ồn ào ào như vậy, lúc thì vỗ tay lúc lại nhảy nhót, Châu Kha Vũ cả thấy mình thực sự già rồi.

Đúng vậy, hiện tại là sắp 21 tuổi Châu Kha Vũ, bên người lại là vừa bước sang tuổi 19 Lâm Mặc, Châu Kha Vũ nghĩ, Lâm Mặc còn phải gọi mình là anh mới đúng.

Lúc nghe thấy nhạc của bài Kỳ Tích Tái Hiện, Lâm Mặc là người đầu tiên nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa túm lấy Châu Kha Vũ: "Ultraman! Ultraman!"

Châu Kha Vũ cũng đứng lên theo cậu, nhìn cậu nhảy nhót hoạt bát, Châu Kha Vũ cảm thấy hiện tại thực sự rất hạnh phúc, không có vỏ ngoài danh lợi, không có ích lợi nhuốm màu, chỉ có bé con ngay bên anh.

Lúc nhìn thấy Nặc Ngôn, cậu lại kéo tay anh nói: "Muốn làm thân với Nặc Ngôn, để cậu ấy giúp mình lên rank." Châu Kha Vũ khe khẽ thở dài, nhóc con vô lương tâm, Vương Giả Vinh Diệu đều là anh giúp em đánh, ngôi sao* của em đều là anh hái cùng.

(*Sao càng nhiu rank càng cao, đây là 1 li 2 nghĩa, va ý nói rank trong liên quân, va n d nhng th khác.)

Châu Kha Vũ xem nhẹ 19 tuổi Lâm Mặc. Lâm Mặc từ đầu đến giờ đều chưa hề ngồi xuống, vẫn luôn đứng bên cạnh vỗ tay hoan hô, cũng không biết 21 tuổi Lâm Mặc xem lại Sáng Tạo Doanh sẽ có cảm tưởng gì, cũng không biết lúc ấy Oscar ngồi ở chỗ này dùng cách gì chịu đựng cậu.

Anh nhìn cái miệng nhỏ kia của Lâm Mặc, cảm thấy có chút khát, anh muốn hôn lên nó.

"Hồ Diệp Thao xinh thiệt á!" Lâm Mặc quay đầu liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm cậu, lại còn... nuốt nước miếng...

Tự dưng Lâm Mặc cảm thấy hai má nóng lên: "Có phải em ồn ào quá không?"

"Xinh, xinh."

Lâm Mặc hỏi một đằng lại nghe Châu Kha Vũ trả lời một nẻo, càng nghi hoặc: "Cái gì?"

"Anh nói Hồ Diệp Thao xinh." Châu Kha Vũ dừng một chút, "Em cũng, xinh."

Lâm Mặc cảm thấy hai má nóng bừng, xoay người đi không nhìn Châu Kha Vũ, ngoài mặt lại cứng miệng không buông tha người: "Đương nhiên rồi, hơn nữa như tôi không gọi là xinh, phải là đẹp trai mới đúng!"

Châu Kha Vũ cười cậu mạnh miệng, nhưng vành tai đã sớm bán đứng cậu. Châu Kha Vũ duỗi tay ấn cậu ngồi xuống: "Ngồi đi, đừng nhảy nhót lung tung nữa."

Sắp không được ở cạnh em nữa rồi, anh muốn được ngồi bên em nhiều một chút.

Đương nhiên Châu Kha Vũ sẽ không nói ra lời này, Lâm Mặc rất ngoan, cũng không làm ầm ĩ nữa, an an tĩnh tĩnh ngồi bên người Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc cũng không biết mình bị làm sao, cứ cảm thấy ở bên cạnh Châu Kha Vũ sẽ rất an tâm, rõ ràng hai người chỉ vừa quen biết nhau không lâu, vậy mà mình lại tín nhiệm anh như vậy, thực sự không thể tưởng tượng.

"Hiện tại lớp A tiếp tục giải khóa chỗ ngồi, tăng lên 7 chỗ. 7 học viên xếp hạng cao nhất hiện tại có thể tiến vào lớp A. Những học viên có thể ở lại lớp A là..."

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc ngồi bên cạnh chắp tay trước ngực cầu nguyện: "Mình muốn được ở lại lớp A thêm chút nữa, cho mình được ở lại đi mà......"

"Không một ai."

Xung quanh vang lên âm thanh kinh ngạc cảm thán không ngừng, Châu Kha Vũ vỗ vỗ Lâm Mặc, Lâm Mặc nhìn anh miễn cưỡng nở nụ cười. Lúc ấy Châu Kha Vũ mới nhớ tới đây là khoảnh khắc khổ sở lại xấu hổ đến cỡ nào.

"Không sao, còn sẽ trở về." Châu Kha Vũ an ủi, chợt anh lại nhớ tới cảm giác khổ sở lúc anh thất bại trong màn battle ở lớp F.

Lâm Mặc gật gật đầu, còn nói một câu: "Em chờ anh."

Châu Kha Vũ ngồi lại chỗ cũ nghĩ, Lâm Mặc hẳn là không chờ được mình.

Châu Kha Vũ làm một quyết định. Anh tin là anh vẫn sẽ có cơ hội battle, lần này anh biết mình nên chọn ai làm đối thủ.

Anh muốn chọn Lâm Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro