Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Dạo này đầu óc Châu Kha Vũ đang rất loạn.

INTO1 sắp rã đoàn, anh có rất nhiều chuyện phải làm, đương nhiên tất cả mọi người đều bận lo cho buổi biểu diễn đêm tốt nghiệp, mỗi ngày đều là tập luyện, huấn luyện không ngừng nghỉ, anh cũng không rảnh để bận tâm chuyện khác nữa.

Lâm Mặc tỏ tình với anh, chỉ vừa mới hôm trước. Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ lại xoa xoa huyệt thái dương, lời nói tối hôm đó của Lâm Mặc còn văng vẳng bên tai anh, lặp đi lặp lại, muốn quên cũng không được.

"Em không tin anh không thích em."

Âm thanh cậu lạnh lẽo, nhưng anh vẫn có thể nghe ra sự hoảng loạn lo lắng, còn có chút khổ sở trong đó. Châu Kha Vũ không biết rốt cuộc mình có thích Lâm Mặc không, thích theo kiểu nào, sau buổi tối hôm đó, hai người họ đều ăn ý hiểu rõ trong lòng không nhắc lại chuyện này nữa.

Chỉ là lúc Châu Kha Vũ chào hỏi Lâm Mặc, cậu khẽ gật đầu rồi lại bảo trì khoảng cách với anh, anh mới ngộ ra rằng đoạn tình cảm này một khi bắt đầu, vậy không còn cách nào vãn hồi được nữa. Chẳng lẽ không làm người yêu thì đến bạn bè cũng không thể làm được ư? Nhưng Lâm Mặc thiếu bạn bè sao? Không thiếu.

Không biết vì sao Châu Kha Vũ chợt cảm thấy có chút khổ sở, anh muốn kéo Lâm Mặc lại nói chuyện rõ ràng, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị quản lý cắt ngang.

"Kha Vũ, buổi phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu lúc 2h chiều nay. Em đi chuẩn bị tạo hình đi."

Lâm Mặc ngước mắt liếc nhìn anh một cái, thanh âm vững vàng không nghe ra cảm xúc: "Anh đi đi. Muốn nói gì thì cứ nhắn WeChat là được." Nói xong cậu quay đầu bước đi. Châu Kha Vũ cười khổ, Lâm Mặc à Lâm Mặc, tối hôm trước em đã block anh rồi còn gì. Châu Kha Vũ lắc đầu đi theo quản lý và trợ lý vào phòng trang điểm.

Châu Kha Vũ ngồi trong xe bảo mẫu nhắm mắt nghỉ ngơi, anh rất mệt, cũng rất loạn. Anh suy nghĩ đã lâu, nghĩ đến đêm thành đoàn Lâm Mặc nói với anh "Chúng ta chưa từng cùng đội trong sân khấu công diễn", nghĩ đến lần đầu tiên công bố xếp hạng anh muốn biết thành tích của Lâm Mặc, nghĩ đến mỗi lần Lâm Mặc tới 1201 anh đều không dám chủ động bắt chuyện với cậu, nghĩ đến trong Nhật Ký Đại Đảo anh và Lâm Mặc cùng nhau thả diều......

Thì ra trong Sáng Tạo Doanh chúng ta lại có ít giao thoa với nhau đến vậy, thì ra anh đã sớm chú ý đến em. Châu Kha Vũ nghĩ, nếu lại cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ đứng bên Lâm Mặc ngay từ lúc bắt đầu.

Anh tự giễu mỉm cười, Lâm Mặc cần mình sao? Lâm Mặc nói rất đúng, anh thích cậu. Từ Loverboy88, hạt giống nho nhỏ này liền chôn trong lòng anh, dần dần mọc rễ, nảy mầm, lớn lên, chờ đến lúc anh nhận ra, ánh mắt anh đã không thể rời khỏi Lâm Mặc được nữa.

Đáng tiếc tiền đồ xán lạn tựa gấm hoa, tâm sự lại không dám để lộ mảy may. Nếu anh dũng cảm hơn một chút, có phải kết quả sẽ không giống như bây giờ không? Nếu anh được trở lại Sáng Tạo Doanh, nếu mỗi một sân khấu công diễn đều ở bên nhau, nếu......

Tiếng va chạm chói tai cùng tiếng thắng xe vang lên, đầu óc Châu Kha Vũ trống rỗng, không trở về được nữa rồi, anh nghĩ.

Tình yêu của anh còn chưa kịp bắt đầu đã phải cùng sao băng chôn vùi nơi hoang dã.

----------------

"Kha Vũ, tỉnh tỉnh, hôm nay phải biểu diễn stage đầu tiên rồi, chúng ta lại tập một lần đi."

Cái gì? Cái gì stage đầu tiên?

"Kha Vũ, sao hôm nay cậu ngủ nướng quá vậy?"

Châu Kha Vũ khó khăn mở to mắt, đây là khách sạn. Stage đầu tiên, khách sạn. Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, bắt lấy Tiền Chính Vũ: "Hiện tại là tháng mấy?"

Tiền Chính Vũ ngớ người: "Cậu ngủ úng não rồi hả? Tháng 1 chứ mấy. Nhanh dậy dọn dẹp thay quần áo đi, tụi mình đi ăn cơm nữa." Tiền Chính Vũ thấy anh đã tỉnh liền dặn dò một câu rồi đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ ngồi trên giường vẫn chưa kịp định thần, "Không phải mình...... gặp tai nạn xe cộ sao?" Anh lẩm bẩm tự nói, "Mình đã chết rồi sao... Đây là..." Anh nhớ lại mấy cuốn tiểu thuyết từng xem, "Mình đây là trọng sinh?"

Châu Kha Vũ không trì hoãn quá lâu, thay đồ rửa mặt xong anh liền ra ngoài chuẩn bị tìm đồng đội của mình, lại không nghĩ tới vừa mở cửa đã thấy được một người anh cực kỳ quen thuộc, Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ đột nhiên mở cửa làm Lâm Mặc hoảng sợ, Lâm Mặc giống như thỏ con, dễ bị giật mình, động tác mở cửa của anh lại quá đột ngột, nhìn người trước mắt hơi hơi run lên. "Xin lỗi, làm em giật mình rồi, Lâm Mặc."

Nghe anh xin lỗi, Lâm Mặc gật gật đầu: "Không có gì, mà sao anh biết tôi là Lâm Mặc?"

Châu Kha Vũ vò đầu, chẳng lẽ giờ nói mình xuyên không trở về, nghĩ một lúc anh ngượng ngùng cất lời: "À...... Anh biết em, em và Hà Lạc Lạc cùng chung công ty. Thực lực của em rất mạnh, anh là Châu Kha Vũ, hy vọng......" Châu Kha Vũ nói đến đây lại không nói nữa, Lâm Mặc hơi hơi nghiêng đầu: "Hy vọng cái gì?" Châu Kha Vũ nhấp nhấp miệng: "Hy vọng anh có thể ở cùng ký túc xá với em."

Lâm Mặc trong lòng thán phục nhân cách mị lực của mình quá lớn, vừa mới gặp nhau lần đầu mà đã khiến cậu nam sinh trước mắt muốn ở cùng ký túc xá với mình? Là do mình quá đẹp trai sao? Cậu cẩn thận nhìn lại chàng trai trước mặt, gọi là cái gì... Châu Kha gì đó... Thôi cứ kêu là Châu Kha đi. Nhìn đẹp trai thiệt sự, vóc dáng còn cao nữa.

"Được nha, Châu Kha. Có cơ hội thì chúng ta sẽ ở chung với nhau." Lâm Mặc cười tủm tỉm, Châu Kha Vũ cảm giác tim mình như lỡ mất một nhịp.

"Tôi phải đi xuống, anh không đi sao? Chúng ta có thể cùng đi." Châu Kha Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần: "Đi, đi, chúng ta cùng đi."

Dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện. Châu Kha Vũ hiểu tính cách ngoài nóng trong lạnh của Lâm Mặc, trong thang máy Châu Kha Vũ suy tư nửa ngày mới mở miệng: "Lâm Mặc, stage đầu tiên em định biểu diễn cái gì?"

Lâm Mặc nhìn anh một cái: "Chậm Rãi."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, xem ra hết thảy đều giống hệt như trước kia. Anh muốn hỏi Lâm Mặc còn định chọn Loverboy88 trong công diễn 1 không, nhưng còn chưa thốt ra khỏi miệng liền muốn tự cắn lưỡi, sao có thể ngốc vậy chứ, nếu hỏi ra chẳng phải là sẽ hù chết Lâm Mặc sao.

"Anh rất chờ mong sân khấu của em." Châu Kha Vũ nói.

Lâm Mặc nhướng mày với anh: "Tôi cũng vậy."

Xe buýt là phân theo công ty, Châu Kha Vũ và các đồng đội ở Gia Hành ngồi cùng nhau, Lâm Mặc ngồi một chiếc xe khác. Châu Kha Vũ không nghe người trên xe hưng phấn nghị luận, anh nhắm hai mắt tự hỏi chuyện đã xảy ra hôm nay. Mình vậy mà thật sự đã trở lại. Nhưng chưa đến 2 phút Châu Kha Vũ liền mở mắt, bởi vì Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên thật là quá ồn, ồn thiệt sự.

Anh cảm thấy hết thảy cứ như một giấc mộng. Đây là cơ hội trời cao trao cho anh, lần này anh nhất định phải có được Lâm Mặc.

"Kha Vũ, cậu nghĩ lần này có phải chúng ta vẫn ở phòng chung trăm người không?" Châu Kha Vũ lắc đầu: "Không phải."

"Sao cậu biết không phải?" Nghe âm thanh nghi hoặc của đồng đội, Châu Kha Vũ cười cười: "Tớ đoán."

Tới sân vận động, mọi người lục tục tiến vào khu tập hợp của học viên, đây là lần đầu tiên mọi người gặp mặt. Sống mũi Châu Kha Vũ cay cay, không ngờ lúc trước kháng cự Sáng Tạo Doanh như vậy, lúc này được trở về một lần nữa, được nhìn thấy mọi người một lần nữa, lại vẫn muốn lưu lại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro