Người Yêu Thỏ Con - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Lần thứ hai Lâm Mặc biến thành thỏ con là một ngày trước hôm phát biểu cảm nghĩ lên cấp. Lúc ấy, mọi người đều đang bận thu dọn đồ vật, từ biệt nhau, buồn rầu vì ly biệt các thứ, không ai để ý rằng Lâm Mặc đã biến mất.

Anh đột nhiên không kịp đề phòng biến thân (?) trong một góc, may mà bốn bề vắng lặng. Bé thỏ đen lén lén lút lút muốn trốn đỡ vào WC, mới vừa chuồn ra cửa liền đụng ngay Châu Kha Vũ đang từ trong toilet bước ra.

Hmm, Lâm Mặc đã quá quen với giấc mơ kỳ quái này rồi. Anh cũng cam chịu hẳn là qua một lúc liền sẽ tỉnh mộng, trở về thế giới thật.

Nhưng lúc lại một lần nữa nhìn thấy Châu Kha Vũ xuất hiện, anh vẫn âm thầm cảm khái một chút.

Một giấc mơ nhiều bug như vầy, vậy mà cũng có thể có nhân viên thường trú.


2

Sau hôm đó, Châu Kha Vũ có bóng gió hỏi Trương Đằng, AK với mấy người khác trong ký túc xá của Lâm Mặc xem có ai thấy một con thỏ xuất hiện không, người bị hỏi đến đều vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn cậu.

Xem ra con thỏ kia không phải Lâm Mặc nuôi, cho dù là thỏ của Lâm Mặc thì cũng là Lâm Mặc giấu cả thế giới. Hai người bọn họ cũng không phải không thân như cậu nghĩ.

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, ngó lơ ánh mắt quái dị của đám người kia.

Chỉ là cậu không đoán được rằng mình sẽ gặp lại bé thỏ kia nhanh như vậy. Hơn nữa còn là ở ngay hành lang.

Lâm Mặc là một người cẩn thận, anh ấy sẽ không mặc kệ thú cưng của mình chạy lung tung như vậy. Con thỏ này hẳn là không phải anh ấy nuôi.

Chẳng qua nếu có một phần vạn xác suất là đúng thì sao, Châu Kha Vũ nghĩ đến việc trong ký túc xá vẫn chưa có ai biết liền lập tức quen cửa quen nẻo ôm thỏ con vào lòng.

Ba bước cũng thành hai bước vọt vào tự phỏng vấn đóng sầm cửa lại.


3

Lúc Lâm Mặc bị ôm lên vẫn còn ngớ người chưa kịp phản ứng.

Khoan đã, sao mà có thể thuần thục như vậy chứ? Có thể nào có chút rụt rè được không vậy.

Thôi, ít nhất thì Châu Kha Vũ cũng coi như là người quen duy nhất của Thỏ Mặc. Lâm Mặc nằm trong lòng Châu Kha Vũ, tự điều chỉnh một tư thế thoải mái vừa có thể dựa vừa có thể thấy rõ vẻ mặt của Châu Kha Vũ.

Sau đó nheo mắt lại —— Lâm Mặc hoàn toàn không ý thức được rằng dùng mặt của thỏ con để làm ra động tác này sẽ buồn cười tới cỡ nào.

Nói đi, hôm nay cậu lại muốn làm gì.

Lúc này lực chú ý của Châu Kha Vũ lại không đặt trên người nó. Cậu xách bé thỏ trong lòng mình ra đặt nó lên sofa, sau đó dặn dò: "Bé đừng có đi đâu đó, để anh đi tìm Lâm Mặc."

Cứ như cậu ấy thật sự cảm thấy thỏ có thể nghe hiểu được tiếng người vậy.

—— Vậy mong là cậu sớm ngày tìm được Lâm Mặc tới cứu tôi ha.

Lâm Mặc một bên thầm càu nhàu, một bên lại chủ đồng nhào vào lòng Châu Kha Vũ, níu lấy quần áo cậu ra sức lắc lắc đầu, chớp chớp mắt.

Tuy là anh ước gì Châu Kha Vũ rời khỏi đây lẹ lẹ, nhưng cũng không muốn chuyện Lâm Mặc biến mất bị cả doanh đều biết, dù gì đâu phải ai cũng đầu óc thiếu linh hoạt như Châu Kha Vũ đâu.


4

Có thể nghe hiểu được thật sao?

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt ra sức khẩn cầu cùng cái đầu nho nhỏ lắc như trống bỏi của bé thỏ mà không kìm được bật cười. Cậu lại bắt đầu cảm thấy có thể con thỏ này là do Lâm Mặc nuôi thật.

Ngoại trừ Lâm Mặc ra thì còn có ai có thể nuôi thú cưng có đặc sắc giống người như vậy được nữa chứ?

Quả thực giống đến mức ngay cả con thỏ của Lâm Mặc cậu cũng không đành lòng từ chối.

Châu Kha Vũ thở dài, ôm Thỏ Mặc ngồi lại trên sofa.

"Thôi được rồi, vậy chờ lát nữa rồi tính." Cậu thuận tay xoa xoa mặt thỏ. "Bé thỏ, à không anh thỏ à, chờ lát nữa nhìn thấy Lâm Mặc, anh có thể... có thể làm người dắt mối giới thiệu em cho ba anh... Ầy, phải ba hay không đều được, tóm lại giúp em làm quen với Lâm Mặc một chút được không?"

—— Được. Cậu tìm được Lâm Mặc tới đây đi. Tôi cũng cảm thấy cậu ta cần phải làm quen với cậu một chút.

Châu Kha Vũ hẳn là cũng cảm thấy lời này bất luận là đối tượng hay nội dung hỏi đều rất thái quá, nói xong liền tự mình bật cười. Cười đến vui sướng, lại mang theo chút thẹn thùng (?) làm Lâm Mặc phải nghi ngờ là mắt mình có vấn đề, tự vui vẻ xong rồi cậu ta lại thở dài.

Lâm Mặc không biết cái câu có nội dung không đâu vào đâu này của Châu Kha Vũ đang ấp a ấp úng cái gì. Nhưng anh có thể nghe ra tủi thân và giận dỗi trong đó, hai người họ tuy không quá thân quen, nhưng cũng không tính là không quen biết mà. Dù gì cũng đã ở chung với nhau 2 tháng trời, có thể cho vào phạm trù bạn bè gặp mặt nhau sẽ gật đầu chào hỏi.

Anh ngẫm nghĩ cẩn thận sau đó gật gật đầu khẳng định: Hơn nữa nguyên nhân mà hai người không thân là do Châu Kha Vũ cứ nhìn thấy anh là lại biến thành kiểu người vừa ít nói vừa trầm tính, nếu biểu hiện được bằng một nửa lúc ở trước mặt thỏ con thì cũng không đến mức còn "không quen biết" như bây giờ.

Lâm Mặc tự động xem nhẹ việc chính mình cũng tiêu cực lãn công trong trong mối quan hệ này, trong lòng anh lúc này toàn là lầm bầm oán giận Châu Kha Vũ.


5

"Bé cảm thấy Lâm Mặc có phát hiện ra anh thích anh ấy không?" Châu Kha Vũ nâng đầu Thỏ Mặc, nhìn mắt nó tiếp tục tâm sự.

?

Lâm Mặc đang ảo tưởng mình chỉ vào mũi Châu Kha Vũ tuôn hết tội lỗi của cậu ta ra thì câu hỏi này thình lình xuất hiện, trực tiếp làm tắc nghẽn luôn mạch suy nghĩ đang phát tán của anh.

???

Giấc mơ này còn có cả tình tiết yêu đương nữa?! Cái loại giấc mơ sến sẩm này là mình nghĩ ra sao? Hơn nữa trong truyện Alice và con thỏ đâu có phải là một đôi đâu!!!!!!!

"Cũng không hẳn là thích nữa, cái này chắc chắn anh ấy không phát hiện ra." Châu Kha Vũ vẫn đang tiếp tục dùng ngữ tốc đặc hữu, không nhanh không chậm của mình nghiêm túc phân tích, "Nhưng hẳn là anh ấy có thể cảm giác được là anh có hảo cảm với anh ấy, đúng không?"

Nếu đối tượng mà cậu ta đang trút bầu tâm sự không phải là một con thỏ, thì cái thái độ chân thành lại nghiêm túc này quả thực có thể trực tiếp lên talk show.

Nghiêm túc đến mức ngay cả Lâm Mặc muốn cười đùa cho qua cũng làm không được.

Anh như bị phỏng, giật mình giãy giụa đạp chân muốn trốn về phía sau, né khỏi cái vị trí mà 10 phút trước anh còn cảm thấy là vị trí tuyệt hảo để quan sát Châu Kha Vũ, ngay cả việc âm thầm càu nhàu như thường lệ cũng không rảnh lo nữa. Nhưng tay Châu Kha Vũ cố định đầu của Thỏ Mặc, làm anh không cách nào nhúc nhích.

Thế nên Lâm Mặc tuyệt vọng bị bắt rõ ràng nhìn thấy được, đối diện anh, ánh mắt đen láy sáng lấp lánh của Châu Kha Vũ tràn ngập nhiệt liệt khẩn thiết ưu sầu cùng mê mang.

Ưu sầu cùng mê mang vì anh mà có.


6

"Có thể bé không biết, nhưng lúc trước anh ấy wink với anh đó! Hơn nữa, anh cảm giác phân đoạn thị uy trong phần phỏng vấn riêng anh thể hiện có hơi rõ ràng thì phải..." Tuy là đang đối mặt nói chuyện với thỏ con, nhưng Châu Kha Vũ lại càng giống đang lầm bầm lầu bầu hơn. "Nhưng hình như anh ấy cái gì cũng không biết."

Cứu mạng!!

Đúng là tôi không biết gì hết. Lâm Mặc nghĩ thầm.

Hôm nay anh mới phát hiện ra, đối với Châu Kha Vũ anh không biết gì cả.

Thỏ Mặc run run lỗ tai như muốn hạ nhiệt —— đừng hiểu lầm, là do CPU của anh sắp cháy thôi, đầu óc anh lúc này đã loạn thành một đoàn hồ nhão.

Châu Kha Vũ nhìn thấy vậy còn thuận tay xoa xoa, kết quả lại làm tai thỏ run nhiều hơn nữa, hồng hết cả tai. Châu Kha Vũ cũng không để ý, toàn tâm cậu đều đang bị chuyện trước mắt làm bối rối đến mức không rảnh suy xét chuyện khác nữa. Cậu cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ, "Bé cảm thấy nếu ngày mai lúc xếp hạng, anh cue Lâm Mặc một chút thì thế nào? Có rõ ràng quá không?"

Tuy là ngày thường Châu Kha Vũ nói chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc, nhưng hình như chuyện này đặc biệt đặc biệt đặc biệt quan trọng. Bộ dạng thận trọng lặp lại châm chước của cậu ta quả thực cứ như đang quyết định sự tồn vong của địa cầu vậy.

—— Không cảm thấy. Đừng hỏi.

Lâm Mặc cảm thấy nhức não quá.


7

Gần đây, Lâm Mặc gặp phải vài chuyện khá ly kỳ. Đầu tiên là anh mơ thấy mình biến thành một con thỏ đen tới 2 lần, mà ly kỳ hơn cả chuyện này là trong giấc mơ đó, Châu Kha Vũ không những là một tên lảm nhảm, mà còn yêu thầm anh nữa.

Chưa hết, thái quá nhất là có lẽ là đây không phải là mơ.

Lúc Lâm Mặc phát hiện chi tiết trong mộng của mình có hơi quá mức phong phú rõ ràng liền có dự cảm không lành. Mà dự cảm không lành này bị Châu Kha Vũ đẩy lên đỉnh điểm trong một lần bắt chuyện với anh vào một ngày đẹp trời nọ.

Lúc ấy Châu Kha Vũ như tình cờ hỏi anh: "Lâm Mặc, anh có nuôi thỏ bao giờ chưa?"

Lâm Mặc cảm giác trước mắt tối sầm. Anh không kịp suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện mình biến thành thỏ thái quá hơn hay là chuyện Châu Kha Vũ OOC đến mức Oscar cũng không nhận ra thái quá hơn. Tóm lại, quả thực là mẹ thái quá mở cửa cho thái quá, thái quá về đến nhà*.

(*Chỗ này chơi chữ, thái quá về đến nhà nghĩa là cực kỳ thái quá, ex: vô sỉ về đến nhà = cực kỳ vô sỉ.)

Trở lại chuyện chính, nếu Châu Kha Vũ hỏi Lâm Mặc có nuôi thỏ không sớm hơn một ngày thôi, anh nhất định như nhận được ám hiệu, nói hết toàn bộ chuyện đã xảy ra. Đầu tiên sẽ khịa Châu Kha Vũ một tràng sau đó sẽ thân thiện giải hòa kéo gần khoảng cách giữa hai người, cùng nhau thương lượng nên xử lý chuyện này thế nào.

Vốn dĩ hẳn là một lưu trình như vậy mới đúng, nhưng hiện tại tình huống có biến.

Lâm Mặc giả lả cười nhìn Châu Kha Vũ, anh nhẹ nhàng kiên định phủ nhận. Ánh mắt chân thành lại khó hiểu: "Chưa nuôi bao giờ, Châu Kha nè sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?"

Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, "Không có gì, chỉ là tò mò hỏi chút thôi." Cậu không chờ Lâm Mặc phản ứng lại, nói xong liền lập tức rời đi không quay đầu lại, bóng dáng như gió.

Trạng thái lạnh nhạt ít lời y như ấn tượng ngày thường của Lâm Mặc về cậu.

Thật đúng là rất biết diễn đó Châu Kha Vũ. Lâm Mặc nghiến nghiến răng cấm.


8

Lâm Mặc tốn chút thời gian chỉnh lý lại tất cả những chuyện xảy ra gần đây khi anh bị biến thành thỏ.

Hiện tại, tâm lý anh đã miễn cưỡng cam chịu việc Châu Kha Vũ thích mình.

Mặc dù Lâm Mặc nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra hoạt động tâm lý của Châu Kha Vũ vận hành như thế nào.

Cho dù OOC đi nữa thì biên độ này cũng quá lớn rồi. Rốt cuộc nói là chỉnh lý, nhưng thật ra Lâm Mặc chỉ là tìm một chỗ không người để bình tâm tĩnh khí nửa ngày thôi. Hai người bản chất đã không thân, ngay cả tư liệu phục chế tương tác ở cùng nhau cũng không có.

Tuy là không biết chuyện này xảy ra bằng cách nào, nhưng chuyện thái quá đã nhiều như vậy rồi, thì thêm hay bớt một chuyện cũng không ảnh hưởng gì.

Lâm Mặc rất am hiểu môn lừa (mình) dối (người) trong quan hệ giữa người với người. Chỉ cần phớt lờ và lảng tránh là được.

Nhưng trước khi có thể bình yên tiếp thu nó, anh lại có chút cảm giác khó chịu không đâu.

Lâm Mặc không thích rơi vào tình thế mất quyền chủ động thế này.


9

Tới vòng xếp hạng vị trí, Lâm Mặc vô cùng hồi hộp.

Một mặt là xếp hạng của anh cũng đủ làm người căng chặt thần kinh, một mặt khác là anh còn nhớ Châu Kha Vũ có nói muốn cue mình một chút, quả thực là siêu cấp hồi hộp gấp bội.

Trong vòng 1 ngày mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thực ra hiện tại anh cũng không biết rốt cuộc là anh hy vọng Châu Kha Vũ cue mình, hay là hy vọng anh nhớ lầm hoặc là Châu Kha Vũ đã quên mất việc này.

"Kha Vũ, cậu muốn biết xếp hạng của ai?"

Châu Kha Vũ làm bộ làm tịch nhìn trái nhìn phải một vòng, "Lâm Mặc."

Lúc Châu Kha Vũ cười nhìn về phía Lâm Mặc, Lâm Mặc liền biết có chuyện không ổn. Nhưng thời điểm thực sự nghe thấy, anh vẫn nhịn không được mà phản ứng kịch liệt đến mức ngồi sụp xuống đất.

Quả nhiên. Châu Kha Vũ, tôi nhớ mặt cậu rồi.

Lúc cầm microphone trên tay, anh đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười giải thích cho phản ứng kịch liệt của mình, "Tôi biết ngay là cậu ấy sẽ chọn tôi mà."

Anh có thể cảm giác được lúc mình nói ra những lời này, nét kinh ngạc giấu trong ánh mắt mỉm cười của Châu Kha Vũ gần như hóa thành thực chất.

—— Sao anh ấy lại biết được?

Lâm Mặc né tránh tầm mắt của Châu Kha Vũ, chỉ lo bắt đầu phần cảm nghĩ lên cấp của mình, suốt hành trình đó hoàn toàn không nhìn về phía cậu.

Anh cười thầm trong lòng.

—— Bạn nhỏ Châu Kha Vũ rất biết giấu diếm của tôi ơi, không bằng cậu đoán thử xem, tại sao tôi lại biết?


————

Trng màu:

Lúc Châu Kha nghe thy Lâm Mc nói anh y không nuôi th, phn ng đu tiên trong đu cu là: Lâm Mc cười đp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro