Ăn Sạch Hay Là "Ăn Sạch" - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc xoa eo lảo đảo chạy về phía mép giường, sau đó cả người nằm vật ra giường, trong lòng thầm thề, hôm nay nhất định nhất định nhất định sẽ không làm ấm giường cho Tiểu Thái Tử nữa!!

Mặt cậu như đưa đám nghĩ, tu vi của mình vốn đã không cao, mà lần nào cũng phải biến đủ thứ để thỏa mãn mấy đam mê kỳ quái của Tiểu Thái Tử, lãng phí một đống pháp lực, không chừng lại sắp phải biến trở lại thành bánh hoa quế, cậu không muốn bị ăn sạch đâu.

Đúng vậy, Lâm Mặc là một tiểu yêu tinh, chẳng qua không phải thỏ tinh, không phải chuột tinh, mà là bánh hoa quế tinh, do Tiểu Thái Tử Thiên Giới Châu Kha Vũ lỡ tay làm đổ vài giọt tiên lộ lên nên mới biến thành người, từ đó về sau cậu vẫn luôn đi theo phụng dưỡng Tiểu Thái Tử.

Mới đầu chỉ là bưng trà đổ nước, sau lại còn phải bóp vai đấm lưng, có điều...... mấy cái này thực ra cũng không có gì, ác mộng chân chính của Lâm Mặc là bắt đầu từ tháng trước.

Sau đại điển thành niên của Tiểu Thái Tử, Thiên Đế chiêu mộ tiên nữ khắp nơi, nói là phải tìm người ấm giường cho hắn.

Chỉ là Tiểu Thái Tử còn chưa chơi đủ, sao có thể đáp ứng dễ dàng như vậy được, hắn nổi giận đùng đùng cãi nhau một trận với Thiên Đế.

Cuối cùng, do Thiên Hậu đau lòng con trai bảo bối của mình nên không cho Thiên Đế tiếp tục nhúng tay chuyện này, con trai mình muốn thành hôn lúc nào thì thành hôn lúc đó.

Tiểu Thái Tử ấm ấm ức ức trở lại cung điện, nhìn thấy Lâm Mặc đang ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ hắn về.

Hừ, không phải chỉ là ấm giường thôi sao, bổn Thái Tử cũng có!

Ấm hay không không quan trọng...... Tiểu Thái Tử không ăn qua thịt heo nhưng cũng gặp qua heo chạy, Lâm Mặc trắng trắng mềm mềm làm hắn có cảm giác là được, quần áo rơi đầy đất, cả đêm không ngủ, thử hết tất cả các loại tư thế đã thấy qua lẫn chưa từng thấy.

Lâm Mặc vốn là nhờ ơn Tiểu Thái Tử nên mới biến được thành người, cho dù là trước kia hay hiện tại, cậu cũng không dám nói một chữ không với hắn.

Kết quả đương nhiên là mắt sưng, mông cũng sưng, cổ họng tắt tiếng, toàn thân không còn mấy chỗ lành lặn, muốn xuống giường cũng xuống không nổi.

Cũng may là tiểu yêu tinh khôi phục mau, chưa được vài ngày đã lại trở nên trắng mềm như trước, làm Tiểu Thái Tử yêu thích không buông tay, từ đó về sau mỗi ngày đều muốn Lâm Mặc ấm giường cho hắn.

Thân thể mỏi mệt của Lâm Mặc nói cho cậu biết là cậu đang rất buồn ngủ, nhưng đầu óc cậu càng nghĩ lại càng hoảng, cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn cậu cũng bị biến trở về nguyên hình sau đó bị ăn sạch mất!!!

Không được! Không thể bị ăn được! Lâm Mặc đứng ngồi không yên, cố gắng chịu đựng phần eo đau nhức bò dậy, ngồi trên giường bắt đầu vận khí.

Có thể luyện được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi......

Châu Kha Vũ tu luyện với tiên quân cả một ngày, gục đầu trở về, còn chưa tới cửa liền thấy cung điện của mình lấp lánh ánh vàng, tản ra một mùi quế ngọt ngào, thơm quá, thơm chết mất, bánh hoa quế nhỏ lại đang làm gì vậy nhỉ?

"Lâm Mặc!"

Lâm Mặc đang mơ màng sắp ngủ, nghe vậy liền lập tức giật mình, buông hết mành xuống, lại dùng pháp thuật gia cố, tuy là cậu đánh không lại Thái Tử điện hạ, nhưng đó cũng không phải là lý do để cậu không chống cự!

Châu Kha Vũ đưa tay muốn vén mành lên lại bị bật trở về, vẻ mặt hắn mờ mịt khó hiểu.

"Lâm Mặc, ngươi đang làm gì vậy, sao không cho ta vào?"

"Ta...... Ta, ta...... Dù sao cũng không cho ngươi vào được." Lâm Mặc tiếp tục run run rẩy rẩy thi triển pháp thuật.

"Mở ra nhanh lên, ta mệt quá, hôm nay ta lại bị tiên quân mắng."

"Ta...... Ta không mở."

"Lâm Mặc! Ta đếm tới 3......"

"Ta mở, ta mở, ta mở được chưa." Lâm Mặc khóc thút thít dừng tay, cả người quấn trong chăn lùi vào sát bên trong.

Châu Kha Vũ vén mành lên, phất tay một cái, chăn liền bay, lại phất tay cái nữa, cả người Lâm Mặc liền không chịu khống chế bay lại ngã vào lòng Châu Kha Vũ."

"Oa...... Đau quá......"

"Làm gì vậy Lâm Mặc," Châu Kha Vũ ôm bánh hoa quế nhỏ xoa bóp một trận, "Tại sao không cho ta lên giường?"

"Ta, ta sợ......"

"Sợ cái gì, ta cũng đâu có ăn ngươi."

"Hôm nay có thể không làm chuyện đó không......"

"Hửm? Chuyện nào."

"Là chuyện đó đó." Đầu tóc Lâm Mặc bị xoa đến rối bời, cậu nhỏ giọng nói.

"Nghe không hiểu," Châu Kha Vũ không quan tâm Lâm Mặc nói gì nữa, hắn dúi đầu vào cổ người trong lòng, "Ah —— thơm, Mặc Mặc của ta thơm quá."

Lâm Mặc co rúm lại vì nhột, "Là không làm cái này nè!" Còn đưa tay chụp lên mặt Tiểu Thái Tử, ngăn cách miệng hắn với mình.

"Không thể ngửi? Ngươi keo kiệt quá vậy."

"Không phải ngửi, là...... là......"

Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay trên mặt mình đưa vào miệng, cẩn thận mút một chút.

Toàn thân bánh hoa quế nhỏ đều là ngọt.

"Hôm nay ta mệt quá, ngươi không đau lòng ta sao Lâm Mặc, không khao ta một chút sao?"

________________________________________

Nhân danh Mặt Trăng, ta sẽ cut H!!!! Muốn xem full mời Wordpress thẳng tiến!!!!

________________________________________

"Ư-ưm...... Ta không muốn."

"Tại sao không?" Những lần trước ít nhất phải đợi Châu Kha Vũ tiến vào thân thể cậu, Lâm Mặc mới có thể khóc, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy.

Tiểu Thái Tử cuối cùng cũng chịu dừng lại, hắn ngẩng đầu, khẽ vuốt ve khóe mi đẫm lệ của Lâm Mặc, "Có chuyện gì vậy, thân thể không khỏe sao?"

"Ta...... Ta không muốn bị biến trở về nguyên hình...... Không muốn bị ăn sạch." Lâm Mặc tủi thân cực kì, nước mắt cứ tí tách rơi không ngừng.

"Ai muốn ăn ngươi?"

"Ngươi...... Chính là ngươi đó, Thái Tử điện hạ, hức hức."

"Sao ta lại nỡ ăn ngươi được?" Châu Kha Vũ không hiểu ra sao, trong đầu nhớ lại biểu hiện khác thường của Lâm Mặc, ngón tay lại vô thức chơi đùa điểm nhô lên dưới tay, "Không đúng, ta ăn ngươi, nhưng ta không ăn bánh hoa quế......"

Lâm Mặc bị trêu chọc đến cả người nóng lên, thân thể Lâm Mặc thành thật hơn chính cậu nhiều, nó đã bắt đầu tiếp thu âu yếm của Tiểu Thái Tử, chỉ tùy tiện trêu đùa liền có phản ứng, chỉ là dù vậy cũng không thể chống lại nỗi sợ hãi bị ăn sạch của cậu.

"Ngươi cứ bắt ta biến biến biến...... Pháp lực sắp cạn sạch rồi...... Không còn pháp lực sẽ bị biến trở về nguyên hình......"

Bé con dưới thân khóc đến như một đóa hoa lê thấm đẫm mưa xuân, Tiểu Thái Tử cũng không phải kẻ máu lạnh, hắn lập tức xin lỗi.

"Ah ah, ta sai, ta sai, ta quên mất......"

Châu Kha Vũ bế bé con lên đặt trên đùi, một tay ôm eo, một tay nắm tay Lâm Mặc, vận chuyển pháp lực cho cậu.

________________________________________

Nhân danh Mặt Trăng, ta sẽ cut H!!!! Muốn xem full mời Wordpress thẳng tiến!!!!

________________________________________

Sau khi đảm bảo mình sẽ không biến trở về nguyên hình, Lâm Mặc muốn có bao nhiêu ngoan liền có bấy nhiêu ngoan, cậu không dám quên thân phận của mình, đó chính là phải ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Thái Tử, làm hắn vui vẻ.

Châu Kha Vũ thích nhất Lâm Mặc lúc này, ánh mắt mê ly, có cảm giác rất mong manh dễ vỡ, tuy rằng cậu vốn dĩ cũng rất dễ vỡ.

________________________________________

Nhân danh Mặt Trăng, ta sẽ cut H!!!! Muốn xem full mời Wordpress thẳng tiến!!!!

________________________________________

Lâm Mặc nhắm mắt lại khóc nức nở, rõ ràng vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái vừa rồi, trên hàng mi mảnh dài treo đầy nước mắt.

Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn bé con trong lòng mình, hôn lên đỉnh đầu cậu, đặt bé con vào hồ nước ấm ấp, hắn cởi quần áo ra sau đó cũng bước vào trong hồ, ôm Lâm Mặc vào lòng, ngón tay vói vào trong giúp cậu lấy ra thứ mình vừa bắn vào.

"Hôm nay không cho ta lên giường là do không còn pháp lực?"

"Ừm......" Lâm Mặc dịu ngoan trả lời.

"Hay là sau này mỗi ngày ta đều truyền pháp lực cho ngươi?"

"Không thể...... Ta chịu không nổi." Lâm Mặc vội vàng lắc đầu.

"Chịu không nổi?" Ngón tay của Châu Kha Vũ quấy tới quấy đi, làm Lâm Mặc lại bắt đầu phát run, chân cậu vô thức dùng sức quấn lấy Châu Kha Vũ.

Tiểu Thái Tử im lặng một lúc, đột nhiên phản ứng lại, "Chẳng lẽ đây là nguyên nhân tại sao hôm nay ngươi lại...... mau như vậy?"

"Có thể là...... một lần không thể truyền quá nhiều." Lâm Mặc dựa đầu lên vai Châu Kha Vũ, vành tai phiếm đỏ vạch trần chuyện cậu đang thẹn thùng.

Không may là...... lại bị Châu Kha Vũ phát hiện, hắn một ngụm cắn xuống, mút mút vành tai, đầu lưỡi linh hoạt quét một vòng quanh đó.

Thân thể phát run của Lâm Mặc co rúm về phía sau, cảm giác tê dại từ lỗ tai truyền thẳng xuống bụng dưới, "Điện hạ...... Thái Tử điện hạ...... Có thể đừng......", cậu sợ Châu Kha Vũ lại bắt cậu làm một lần trong hồ, cảm giác bị tinh dịch trộn lẫn nước hồ rót đầy một bụng thật sự không dễ chịu.

"Không được, ngươi hai lần mà ta mới một lần, không công bằng."

Vừa dứt lời, Lâm Mặc liền cảm giác phía dưới bị căng ra, nước hồ ùa vào cơ thể cậu, cậu giãy giụa lùi về phía sau, nhưng lại lảo đảo trượt chân ngã xuống hồ, uống phải mấy ngụm nước.

Châu Kha Vũ xách gáy cậu lên, "Rồi rồi, không đùa ngươi, ta quyết định để dành lần này lại tới ngày mai, tiên quân thấy ta nỗ lực luyện tập nên nói sẽ cho phép ta nghỉ ngơi một ngày ~"

Nhất thời, Lâm Mặc cũng không biết đây là tin tốt hay tin xấu......

Châu Kha Vũ ấn bụng cậu, nước hồ lại chảy ra, sau đó hẳn cẩn thận vuốt ve khắp thân thể Lâm Mặc, tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, ôm cậu nhảy lên bờ, quần áo cũng lập tức mặc xong.

Lâm Mặc...... vẫn trần trụi, cậu chỉ có thể co người lại, kéo tay áo của Tiểu Thái Tử che lại thân thể mình, cậu do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói bên tai Châu Kha Vũ, "Điện hạ, ngày mai không cần truyền pháp lực cho ta, dạy ta pháp thuật mặc quần áo nhanh chóng được không?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro