CÁI GÌ! BỔN TỌA KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ TỬ CỦA SỞ VÃN NINH?!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://92065972.lofter.com/post/1feb248b_2b84b71de

------------------------

Lúc Đạp Tiên Quân sống lại, tỉnh dậy là đang ở một ngõa tử gần Đỉnh Tử Sinh. 

Ăn uống no nê liền chậm rãi quay về, kiếp này hắn không gặp được Sư Muội, cũng không có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân trong lòng liền thấy đáng tiếc, bước chân lại tăng nhanh hắn muốn về Đỉnh Tử Sinh gặp Sư Muội mà hắn tâm tâm niệm niệm.

Không nghĩ tới lại đâm thẳng vào một người.

Một người mà hắn cho rằng sẽ không gặp lại nữa.

Sở Vãn Ninh bước đi vội vàng tựa như có chuyện gấp gì to bằng trời, y chỉ nhìn lướt qua Mặc Nhiên rồi đi luôn.

Sở Vãn Ninh kiếp trước chết trong lòng hắn hiện tại bình an vô sự xuất hiện trước mặt, Mặc Nhiên cảm thấy vốn nên hận y, chà đạp y, thế nhưng toàn thân hắn hiện giờ đang phát run, đến đầu quả tim cũng đang run rẩy, giống như đang trong trạng thái cuồng hoan cực độ.

Mặc Nhiên không cất bước đuổi theo y, nhưng đôi mắt giống như có suy nghĩ riêng nhìn chằm chằm bóng hình tiên phong đạo cốt, thanh tu xuất trần kia.

Đã lâu rồi, thật sự đã lâu lắm rồi bổn tọa không có gặp ngươi.

Cho đến khi bạch y của Sở Vãn Ninh biến mất nơi ngã rẽ, chân của Mặc Nhiên mới khôi phục tri giác.

Đột nhiên một giọng nói đầy tức giận vang lên phía sau hắn, "đồ chó, còn biết đường quay về à!"

Không phải thiên chi kiều tử Tiết Mông còn có thể là ai?

Mặc Nhiên chưa kịp đáp trả lại nghe Tiết Mông nói, "kết giới Quỷ giới bị thủng rồi, sư tôn đang tận sức tu bổ, các ngươi thì hay rồi, bình chân như vại, việc nặng nhọc đều là của sư tôn của ta."

Sư tôn của ta?

Mặc Nhiên nhíu mày, định bụng sau này sẽ tính toán với Tiết Mông, nhấc chân muốn đi nhưng lập tức bị kéo lại. 

"Ngươi đi làm gì?"

Mặc Nhiên cạn lời, "đến sau núi tìm sư tôn."

Tiết Mông kéo mạnh người về sau, "sư tôn của ngươi không ở sau núi, người ở sau núi là sư tôn của ta."

Cái gì mà của ngươi của ta?

Mặc Nhiên nghe mà đầu óc mờ mịt, lại vô ý nhớ đến ánh mắt  vừa rồi Sở Vãn Ninh nhìn hắn, không có "nghiệt đồ đáng chết", cũng không có "hận rèn sắt không thành thép" mà chỉ là nhẹ lướt qua, giống như nhìn một người không hề quan trọng.

Hắn có dự cảm không hay, "có ý gì?"

"Đồ chó, ngươi ngủ đến ngu người rồi à? Ngọc Hành trưởng lão Sở Vãn Ninh là sư tôn của một mình ta, Toàn Cơ trưởng lão mới là sư tôn của ngươi, sư tôn của ta tốt hơn kẻ khác gấp ngàn vạn lần, ngươi đừng có mà mơ tưởng tới cho ta."

Tiết Mông nói xong liền đi về phía sau núi, để lại Đạp Tiên Quân cứng đờ tại chỗ.

Sư tôn của một mình Tiết Mông?

Chẳng lẽ cả bổn tọa và Sư Muội đều không phải là đệ tử của Sở Vãn Ninh nữa rồi?

Đã khác rồi, sao lại khác đi rồi?

Sở Vãn Ninh sao không phải là sư tôn của bổn tọa nữa?

Vậy kiếp này Sở Vãn Ninh cùng bổn tọa sẽ chẳng có chút quan hệ nào hay sao?

Nếu là như vậy, Sư Muội có phải sẽ không chết nữa không?

Chỉ cần Sư Muội không chết, Sở Vãn Ninh có phải sư tôn của hắn hay không Đạp Tiên Quân cảm thấy chẳng sao cả, dù sao người đó cũng ra vẻ đạo mạo lại mặc kệ sống chết của Sư Muội.

Đột nhiên nghĩ đến câu nói của Tiết Mông, "sư tôn của một mình ta."

Đạp Tiên Quân cảm thấy phát hỏa, cái gì mà Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu tiên tôn, để con chim công đó hầu hạ người đi!

Dù sao bổn tọa cũng có Sư Muội ôn nhu hiền huệ, hừ hừ hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro