Chuyện linh tinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Anh không biết:
- Mọi người nghỉ ngơi chút đi. Dương Dương, ra đây anh bảo.
Hà Cảnh phất tay ra hiệu giải lao, mọi người nhanh chóng tản ra. Quay hình từ tối tới giờ ai cũng đã thấm mệt, nghe câu nói của thầy Hà như nghe được lệnh ân xá, xôn xao kéo nhau ra ngoài tranh thủ nghỉ một chút. Tỉnh Bách Nhiên nhìn thoáng qua Dương Dương, thấy cậu không nhìn lại mình, chỉ cúi đầu đi theo sau thầy Hà, anh nhíu mày rồi ôm một bụng hờn tức mà đi ra ngoài.
Ra một góc vắng, Hà Cảnh xoay lại thở dài nhìn cậu:
- Hôm nay em làm sao vậy?
- Em có sao đâu! - Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ, câu trả lời kinh điển gần như đã trở thành phản xạ của cậu rồi. Ai quen biết cậu đều hiểu, phần lớn những lần cậu nói "không sao" thì chắc chắn rất là "có sao".
- Còn nói không sao, lúc nãy đang ghi hình, em trả lời nhầm câu hỏi của anh hết mấy lần rồi đó! - Hà Cảnh hơi nghiêm giọng, kinh nghiệm của anh là vào những lúc như này thì phải dồn ép một chút mới hi vọng nghe được một câu trả lời đàng hoàng từ miệng con Cừu nhỏ này.
- Em và Tỉnh bảo cãi nhau? - Hà Cảnh nghi ngờ hỏi.
- Không có. - Cãi nhau? Điều này rất ít xảy ra giữa anh và cậu. Trong trí nhớ của Dương Dương, cậu và anh chỉ cãi nhau một lần lúc phân chia giường ngủ trong Hoa tỷ đệ thôi, mà đó cũng không hẳn là cãi nhau nữa.
- Không cãi nhau chứ chuyện gì? Em trả lời nhầm câu hỏi của anh đến mấy lần, còn trò chơi trong chương trình lúc nãy nữa, lúc hai đội trưởng lên chơi trò đối đầu, em lại yêu cầu tụi anh chọn người khác chứ không phải là nó. - Làm "ông mai" thật mệt, lúc nào cũng có chuyện phải lo.

- Chỉ là em đau thôi. - Dương Dương trả lời một câu nhẹ hẫng, thở một hơi thật dài, nhìn thầy Hà - Em không sao, lát nữa em sẽ tập trung chú ý đàng hoàng.
- Em không nói, có đau nó cũng không biết. Rồi em cứ chịu như vậy hoài à? - Hà Cảnh thở dài.
Dương Dương lắc lắc đầu, cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu ủ rũ quay lại sân khấu, Tỉnh Bách Nhiên đang đứng nói chuyện chơi với mấy người trong đoàn, vừa thấy cậu thì chạy lại, kéo tay cậu:
- Em với thầy Hà nói gì lâu vậy, ly nước anh lấy giúp em tan đá hết rồi.
Cậu hơi không thoải mái, né tránh ánh mắt anh. Tỉnh Bách Nhiên không cho cậu cơ hội chạy trốn, dứt khoát đặt ly nước vào tay cậu.
- Em giận?
- Ừ. - Cậu đang xuống tinh thần, bị lôi lôi kéo kéo thì càng bực hơn. Hơi ấm quen thuộc vốn dĩ luôn có thể đập tan mọi bất an trong lòng cậu thì lần này lại như một cơn gió lớn thổi bùng ngọn lửa vẫn âm ỉ trong lòng.
- Giận anh? - Tỉnh bảo dè dặt hỏi, ánh mắt ngạc nhiên đó chỉ có mỗi tác dụng làm tăng sự bực bội của cậu hơn. Cậu lớn tiếng "Ừm", từ ngày quen biết anh tới giờ, đây là lần thứ hai cậu lớn tiếng với anh.
- EM GIẬN VÌ ANH CHẲNG BIẾT GÌ HẾT!
Quát xong, thấy mặt anh biến sắc, cậu lập tức hối hận. Có những chuyện từ lâu cậu buộc mình hiểu rõ, nhưng không hiểu sao tới giờ vẫn còn đau lòng đến vậy.
- Em vẫn luôn không chịu nói, anh cũng không phải con sâu trong bụng em thì làm sao anh biết? - Tỉnh Bách Nhiên đột ngột bị người vẫn luôn ngoan ngoãn với mình quát nạt thì cũng bực lên, ráng dằn lắm mới không quát lại cậu.
Dương Dương bị câu nói này chặn ngang cơn giận, không biết trả lời làm sao, phản ứng thế nào, chỉ có thể yên lặng, mở to mắt nhìn anh. Mà ánh mắt đầy ắp nét đau của cậu, vừa vặn chính là điều anh sợ nhất, dù đang bực tức thế nào, rơi vào ánh mắt này, anh không thể không mềm lòng.
Thuận theo thói quen, anh bước tới một bước rồi ôm lấy cậu, Dương Dương hơi phản kháng lùi lại nhưng anh quyết không buông. Hôm nay mà làm lành với cậu không được, ghi hình không xong, anh sẽ là người đầu tiên bị thầy Hà xử đẹp.
- Giận gì thì nói đi.
- ...
- Em không nói, làm sao anh biết? - Tỉnh bảo lập lại câu nói vừa nãy, ngữ khí mềm nhẹ, dỗ dành. Chàng trai trong lòng im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, chịu thua.
- Anh đừng tùy tiện đẩy em cho người khác.
- ... - Tỉnh bảo lờ mờ biết cậu đang nói đến chuyện gì.
- Em chỉ nói thế thôi. Em mệt lắm, không nghĩ nổi nữa. - Cậu lại vùng vẫy, Tỉnh bảo sợ cậu bỏ đi, càng ôm chặt hơn.
- Chuyện đó, anh chỉ đùa thôi mà.
- ... Đùa? Anh thừa biết là em không thích đùa những chuyện như vậy...
Một cái chạm nhẹ, nhưng lại đủ sức đánh tan mọi giông bão.
- Anh xin lỗi.
- ...
- Lát nữa dắt em đi ăn khuya.
- ... - Cậu hoang mang cúi đầu. Tỉnh bảo đọc được thoáng e ngại trong mắt cậu, lòng lập tức tràn đầy ái náy.
- Chỉ có anh và em, anh hứa.
Hà lão sư đứng ở phía xa nhìn hai người, lắc lắc đầu. Có lẽ còn lâu mới chờ được ngày cái đôi này thỉnh được chân kinh. Haiz, anh còn phải mệt dài dài...

(2) Chiều cao:
Dương Dương là một chàng trai cao 1m80, nhưng lại có thân hình nhỏ nhắn. Ngày ghi hình Happy Camp của show Hoa Tỷ Đệ. Tỉnh Bách Nhiên chú ý đến cậu cũng vì vẻ nhỏ nhắn này. Có cảm giác chỉ cần lơ là một giây thôi là cậu sẽ lạc mất trong biển người, không tìm lại được nữa.
Mà với chiều cao đó của cậu, khi ôm vào hóa ra lại rất vừa tay. Tỉnh bảo nhớ tới cảm giác mái tóc mới gội vẫn còn ướt và ngan ngát mùi bạc hà... Xoay qua cười nhăn nhở với cậu, lúc này đang ngồi bấm điện thoại cách đó không xa.
- Cừu nhỏ, lại đây cho anh ôm cái coi.
Đổi lại là bị lườm cho một cái sắc lẻm. Nhưng cậu lườm là lườm vậy thôi, rốt cuộc vẫn đứng lên bước lại mấy bước, lập tức rơi vào vòng tay vững chãi.

(3) Coi chừng lạc:
Tỉnh Bách Nhiên và Dương Dương được tham dự buổi lễ ra mắt và công chiếu của một bộ phim điện ảnh, nhưng vì cả hai đến hơi trễ. Cửa thang máy vừa mở, biển người đông nghẹt trước mắt khiến anh và cậu không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ: hay là mình trở xuống dưới cho vắng bớt?
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ đã lên tới đây rồi mà quay trở xuống thì cũng hơi mệt. Tỉnh bảo nắm lấy cổ tay Dương Dương, nghiêng người nói với cậu:
- Em ốm như vậy coi chừng bị ép cho dẹp lép bây giờ, đi sát bên anh nè.
- Biết rồi! ~~~ - Dương Dương nở nụ cười rực rỡ rồi theo đà kéo của Tỉnh bảo, cùng nhau "xông pha" ra ngoài. Người đông đến không còn chỗ đặt chân, mấy lần cậu bị chen lấn suýt té, mỗi lần như vậy, anh lại choàng tay qua giữ lấy rồi kéo cậu lại.
Dương Dương khẽ cười. Tuy cậu không cần ai bảo bọc, nhưng nếu là anh thì cậu sẵn lòng.
Tỉnh Bách Nhiên cũng cười, có anh ở đây thì sao để cậu có chuyện gì được..

🍀☘️🍀☘️🍀☘️🍀☘️🍀☘️🍀☘️🍀☘️
Vào đọc chơi đi mọi người. Đọc xong cho tui xin ý kiến với nhoa 😁. Hẹn mọi người part 2 vào một ngày không xa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro